Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến một nhà dân ở Thục Xuyên, còn mình đi tìm thuốc.

Ý thức Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ, chỉ biết mình được cứu, muốn ngồi dậy cảm tạ một câu nhưng mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi. Uống thuốc xong, trong miệng liền có thêm một viên kẹo, giữa lúc mơ mơ tỉnh tỉnh y giống như trở về nhiều năm trước đây, hình như từng có một đoạn hồi ức thế này.

Thân thể Trương Gia Nguyên dần chuyển biến tốt đẹp nhưng Châu Kha Vũ không có cách nào tiếp tục ở lại đây, hảo hữu ngàn dặm truyền tin, môn phái có chuyện cần hắn tương trợ, Châu Kha Vũ không thể cự tuyệt.

Thời điểm Trương Gia Nguyên tỉnh lại, chỉ thấy một y nữ, hỏi là nàng cứu mình sao, y nữ cười một cái nói:

"Là một thiếu hiệp đưa ngươi đến".

Lại nói:

"Hắn nói hắn là ca ca ngươi. Ca ca ngươi đối xử với ngươi thật tốt".

Ca ca, Trương Gia Nguyên lẩm bẩm thì thào cái xưng hô này trong miệng, thực sự không nhớ nổi mình có ca ca từ bao giờ.

Lúc Châu Kha Vũ xong chuyện phía bên kia đã là hơn nửa tháng sau, trở lại nhà y nữ kia, Trương Gia Nguyên đã đi. Y nữ nói y đã chờ nửa tháng muốn gặp mặt ân nhân nói lời cảm tạ nhưng không đợi được, còn nói muốn đi tìm người nên để lại một phong thư liền đi.

Châu Kha Vũ nhìn bút tích của Trương Gia Nguyên, một chuỗi dài cảm ơn, cuối cùng viết, ta đến Tương Tây, nếu có duyên gặp lại sẽ báo đáp đại ân.

Châu Kha Vũ vỗ trán, nhíu chặt lông mày. Hắn ở Tương Tây dồn hết sức lực xử lý sự tình để sớm trở về, Trương Gia Nguyên y lại quay ngược đến đó.

Nếu là lúc trước, Châu Kha Vũ sẽ coi bọn họ chỉ là bỏ lỡ mà thôi, nhưng lần này, hắn chung quy vẫn có chút bận tâm đến thân thể Trương Gia Nguyên, suy nghĩ một hồi, quyết ý.

Hắn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ, Trương Gia Nguyên không hiểu giang hồ hiểm ác, mình phải âm thầm đi theo có gì còn tương hộ, lén trông chừng y, cho dù bị phát hiện cũng có thể nói huynh đệ sư môn tình thâm ý hậu, thật đúng là cảm động lòng người. Ai còn nói gì được hắn.

Hắn gật gật đầu, bị chính mình thuyết phục.

Lại về Tương Tây, hắn nhanh chóng tìm được tung tích của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫn là Trương Gia Nguyên trước kia, rất giỏi kết giao bằng hữu. Y cùng một đám người nói cười vui vẻ. Trên thuyền đủ hạng người giao lưu bằng đủ loại khẩu âm, Trương Gia Nguyên đứng nơi đó vẫn như cá gặp nước.

Châu Kha Vũ từ xa nhìn Trương Gia Nguyên đứng giữa khung cảnh huyên náo, thỉnh thoảng cao giọng nói hai câu. Trời đêm, bóng dãy núi dựng đứng, tiếng sáo diều xa xôi, Châu Kha Vũ nằm trên thuyền nhỏ giữa sông, ánh sao in vào đáy nước cũng đọng lại trong đôi mắt hắn. Hắn bôn tẩu nhiều năm, không có khắc nào cảm thấy thư thái tư tại như lúc này.

Trương Gia Nguyên dung chân ở Tương Tây, bằng hữu của Châu Kha Vũ bên kia còn đang xử lý sự tình dang dở, hắn rảnh rỗi liền chạy đến giúp một tay.

Hắn giúp bằng hữu sắp xếp xong binh khí phổ, một thân mệt mỏi, rời khỏi phủ viện, trên đường cái nhìn thấy Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ở đầu phố, bắt chước người ta đập đá trên ngực, nhưng mà không có kinh nghiệm tảng đá chỉ nứt một đường. Mọi người cười vang, y cũng chảng buồn bực, cười ha hả thử lần nữa. Châu Kha Vũ đến gần đám đông, cầm một hòn đá nhỏ mượn lực, cách không ném đến, tảng đá lúc này triệt để vỡ thành mấy mảnh.

Trương Gia Nguyên giúp lão nhân gia ở quầy hang đan giỏ trúc, đôi tay bạch ngọc bị nan trúc siết cho đỏ cả lên mà cái giỏ còn chưa thành hình. Y rất thích thú, lão nhân bên cạnh nhìn y cười mắng y thêm việc cho ông, cái giỏ này nhất định không bán nổi. Chờ Trương Gia Nguyên đi rồi, Châu Kha Vũ đến trước gian hàng, lấy ra một khối bạc vụn mua cái giỏ kia.

Trương Gia Nguyên đi ngang qua bờ sông, lảm nhảm không dứt trò chuyện với tiểu hài tử đang giặt đồ. Không biết nói đến cái gì, tiểu hài tử cười khanh khách, chân không vững suýt thì ngã xuống nước, may mà Trương Gia Nguyên nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Y nói, ngươi không biết bơi, không sao, ta biết, Nguyên Nhi ca cứu ngươi.

Châu Kha Vũ nhìn y, trong lòng yên lặng nói, ta cũng không biết bơi, cũng muốn ngươi cứu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro