Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên chi kiêu tử, tiền đồ vô lượng"

Ngoại nhân đàm luận về Châu Kha Vũ, chung quy không rời được mấy từ này---Ấu tử của sơn chủ Tiểu Trọng Sơn, xuất thân hiển hách, là đồ đệ đầu tiên của Thâm Chỉ, Vô Cực Kiếm Tôn đời trước, đương nhiên phải xuất sắc.

Lớn lên trong kỳ vọng, Châu Kha Vũ quả thật trở thành tiêu bài của môn phái, phong thái đoan trang, trầm ổn nội liễm, mười mấy tuổi đã là hậu bối nổi danh trong đám công tử võ lâm thế gia. Hắn chưa từng buông thả bản thân, chăm chỉ luyện kiếm, sớm đi tối về quanh quẩn trong luyện võ đường, quả thực so với chúng bạn đồng lứa ở sơn môn, là hạc giữa bầy gà.

Sư tôn thông thấu, sớm nói qua, gánh vác việc lớn, đương nhiên lẻ loi cô độc. Hắn hiểu đạo lý ở nơi cao không tránh khỏi rét lạnh, nhưng tâm tính thiếu niên, nhìn sư huynh đệ kết giao, trốn học, du ngoạn, bị bắt chép phạt kiếm phổ, ghé đầu ríu rít, hắn nhìn, trong lòng có chút hâm mộ.

Năm mười lăm tuổi, hắn lần đầu gặp trở ngại.

Châu Kha Vũ thuận buồm xuôi gió đã quen, tỉ thí lớn nhỏ luôn đứng đầu bảng, nhận vô số lời tán dương, là thế gia thiếu niên đệ nhất nhân. Một lần kia, lại bại bởi đệ tử của một môn phái nhỏ vô danh.

Tuổi tác so với hắn không chênh lệch lắm, khí chất không nổi bật, trang phục so với trường bào gấm vóc trên người hắn càng có vẻ mộc mạc. Thiếu niêu kia dùng chiêu thức đơn giản nhưng vừa ổn vừa chuẩn, qua lại mười mấy chiêu, bụi cát tán loạn, thanh kiếm vững vàng đặt trước ngực hắn.

Châu Kha Vũ đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống.

Hắn không khinh địch, với mỗi đối thủ hắn đều nghiêm túc đối đãi, nhưng chính bởi vì bản thân đã toàn lực ứng phó, cũng không thắng, mới khiến hắn càng kinh ngạc, thất vọng, không còn mặt mũi nào.

Dưới đài, trưởng bối các môn phái cùng tinh anh thế hệ này, có người tiếc hận, có người bàng quang vỗ tay tán thưởng, có người ánh mắt nghiền ngẫm, như là ước gì người kia có thể kéo thiên chi kiêu tử như hắn xuống khỏi khỏi thần đàn.

Ngày đó về Tiểu Trọng Sơn thế nào, hắn đã không nhớ rõ. Hắn một đường ngơ ngơ ngẩn ngẩn, may mà sư tôn không trách phạt nặng nề, chỉ nói, ngươi bây giờ hiểu được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, cũng là chuyện tốt.

Hắn đến trước mặt phụ mẫu, trưởng lão thỉnh tội, nói bản thân làm mất mặt sơn môn. Phụ mẫu sắc mặt không tốt, nhưng bận tâm đến tâm tình hắn, không nặng lời, chỉ dặn hắn phải khổ luyện gấp bội, cuối cùng thở dài.

Một câu "nhân ngoại hữu nhân", mội tiếng thở dài, Châu Kha Vũ trắng đêm không ngủ.

Hắn càng khắc khổ, không dám lãng phí thiên phú, học cách tu tâm dưỡng tính, ngoại trừ kiếm pháp công lực, đao pháp cưỡi ngựa cũng không kém. Một ngày mùa đông, trời chưa sáng, hắn đang ở trong sân ôn lại chiêu thức mới học, bỗng nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau. Thanh âm trong trẻo, non nớt của thiếu niên, hỏi hắn:

"Sư huynh làm bằng sắt sao?"

Châu Kha Vũ đột nhiên quay đầu hỏi:

"Ai?"

Một cái đầu tròn ngoi lên từ đầu tường sau viện, lộ ra đôi mắt trong suốt xinh đẹp:

"Bọn họ nói Châu sư huynh làm bằng sắt, có thể không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, là thật sao?"

Y thành tâm đặt câu hỏi.

Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn rõ người đến, người kia mặc y phục của Tiểu Trọng Sơn, nhìn hoa văn trên ống tay áo, hẳn là môn hạ đao pháp dưới trướng Tùng Lâm trưởng lão.

Châu Kha Vũ vừa luyện xong chiêu thức mới, tâm tình coi như thoải mái, nếu là ngày thường có thể sẽ không thèm phản ứng, hôm nay hiếm thấy kiên nhẫn một cách kì lạ. Hắn ngửa đầu, nhìn sư đệ trên tường, hỏi ngược lại:

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Sư đệ chớp mắt máy cái, từ bên kia nhảy qua, ngồi vắt vẻo trên tường, phấn khởi nói:

"Cái này ta phải sờ thử mới biết được nha!"

Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, y đã nhanh nhẹn nhảy vào viện tử, hai ba bước đến gần, nhéo nhéo cánh tay Châu Kha Vũ, ánh mắt có điểm thất vọng, nói:

"Thì ra không phải vậy".

Châu Kha Vũ trầm mặt nhìn y, ra hiệu sờ xong rồi thì mau tránh ra. Nhưng y không thu tay, một khắc sau lại áp vào mặt Châu Kha Vũ, cười nói:

"Trời lạnh lắm, mặt đều đông cứng rồi, ta xoa xoa cho ngươi! Sư huynh, mắt ngươi thật đẹp..."

Châu Kha Vũ ngẩn người, nhanh chóng kéo tay y xuống, nhíu mày, biểu tình xa cách, thản nhiên nói:

"Nếu không còn việc gì thì về đi".

Bị cứng nhắc cự tuyệt, người kia không những không tức giận, còn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Ta đi đây. Sư huynh, gặp lại sau".

Rồi bật người nhảy qua tường, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Lưu lại Châu Kha Vũ, đứng nguyên tại chỗ, hai gò má, lỗ tai bị xoa đến đỏ ửng, chỉ cảm thấy mạc danh kì diệu.

Nhưng mà, đúng là không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro