Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm pháp của Châu Kha Vũ ngày càng tiến bộ, trình độ sớm đã vượt qua đệ tử đồng lứa một đoạn, chậm rãi không còn đến diễn võ đường. Sư tô hắn, Thâm Chỉ trưởng lão đến rừng cấm sau núi bế quan, hắn liền đi theo. Sư tôn ở sau cửa đá đả tọa tĩnh tu, hắn cầm trường kiếm ở bên ngoài nhìn kiếm phổ luyện tập.

Cứ mười ngày sư tôn ra cửa một lần, hắn ghi nhớ chiêu thức không hiểu rõ, đợi sư tôn mở cửa giảng giải.

Rừng cấm cơ hồ không có người đặt chân, cả ngày chỉ nghe được tiếng chim hót ve kêu, cùng âm thanh lá cây xào xạc, Châu Kha Vũ đã quen với loại cô độc này, nhưng sư tôn khuyên hắn, xuống núi kết giao bằng hữu, tuổi còn nhỏ, đừng ép mình ra bệnh. Châu Kha Vũ lắc đầu, cảm thấy chưa tới lúc.

Sư tôn hỏi:

"Không có sư huynh đệ đến tìm ngươi sao? Ngươi ở đây lâu như vậy, bọn hắn sẽ nhớ ngươi".

Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi lâu, mới trầm giọng nói:

"Không có".

Nhưng mà đến đêm, lúc nằm trên giường trúc, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến sư đệ mấy ngày trước nhảy lên đầu tường, không biết sau khi hắn rời đi, vị tiểu sư đệ kia có đến tìm hắn không?

Nửa ngày sau, hắn lại lắc đầu, nghĩ thầm: "Sẽ không, ta vô vị như vậy, một ngày ngoại trừ luyện kiếm vẫn là luyện kiếm, hắn sẽ không muốn chơi với ta".

Trở mình nhắm mắt, hẳm cảm thấy vẫn nên ngừng nghĩ đến người nọ đi.

Non nửa năm sau, Châu Kha Vũ đã luyện hết quyển kiếm phổ, cảm thấy có thể đánh bại đệ tử hàn môn trước đó thắng hắn. Khi Thâm Chỉ trưởng lão lần nữa xuất môn, hắn cáo biệt sư tôn, nói, phải đi hoàn thành một trận so tài.

Lâm Chỉ nhìn thấu, hỏi:

"Ngươi muốn đi tìm hắn?"

Châu Kha Vũ không che giấu, gật đầu. Thâm Chỉ biết không cản được hắn, nhìn ánh mắt chấp nhất kiên định của đệ tử, hơi do dự nói:

"Kết quả có lẽ sẽ không như ngươi mong đợi".

Châu Kha Vũ tràn đầy tự tin:

"Con luyện rất lâu, lần này nhất định sẽ thắng".

Lâm Chỉ đành phải để hắn đi.

Chỉ là đến địa giới môn phái kia rồi, Châu Kha Vũ mới biết câu nói kia của sư tôn rốt cuộc có ý gì.

Lúc đầu hắn chuẩn bị bái thiếp, muốn đến môn phái mời người kia tỉ thí luận bàn. Nhưng trùng hợp, chưa tìm đến sư môn người ta, đã gặp được.

Bộ dạng người nọ không thay đổi gì, Châu Kha Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra.

Tuổi không lớn đã học theo người khác uống rượu.

Hắn được người vây quanh, từ thanh lâu đi ra, phô trương đến mức đã sớm không còn dáng vẻ đơn bạc mộc mạc trước kia. Các đệ tử tuổi tác tương đồng đi theo sau hắn, ầm ĩ nói:

"Kể lại trận tỉ thí ngươi đánh bạn Châu Kha Vũ đi? Khi đó ta không có mặt, đáng tiếc quá..."

Người nọ đang cao hứng, còn ước gì có người nhắc tới chiến tích "huy hoàng" này, nghe xong, ợ một hơi toàn mùi rượu, hét to:

"Các ngươi không biết đó thôi. Châu Kha Vũ xuất thân danh gia, bái danh sư thì sao, lên so tài kết quả thế nào? Còn không phải bại tướng dưới tay ta".

Châu Kha Vũ trong góc tối, bóp chặt nắm tay.

Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bầu không khí không hề giống như hắn tưởng tượng, mọi người không phải hùa theo người nọ như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, mà đứng ở sau lưng, tại nơi người nọ không thấy, từng người nháy mắt ra hiệu, trong mắt chỉ toàn là giễu cợt.

Người kia đang êm đẹp bước đi, phía sau có người đột nhiên đạp hắn một cước, hắn mất thăng bằng, ngã lăn trên đất. Người xung quanh cười vang:

"Nhìn, hắn bị ta đánh ngã đấy, vậy xem như ta cũng thắng Châu Kha Vũ rồi!"

Người kia bị mất mặt, đứng dậy rút kiếm, định liều mạng với tên kia, nhưng hai ba chiêu, người sáng suốt đều nhìn ra, người nọ căn bản không đối phó nổi một đệ tử bình thường.

Mọi người không giả bộ kính nể hắn nữa, nhao nhao cười nhạo:

"Vận khí tốt thắng Châu tiểu công tử người ta một lần, trở về liền diễu võ dương oai, kiếm pháp không thèm luyện, sư phụ cũng không để vào mắt. Ngươi từng nghe "Thương trọng vĩnh*" chưa, thiên phú tốt, cứ như vậy bị ngươi hoang phí, không biết Châu Kha Vũ nhìn vào, có cảm thấy mất mặt vì từng là đối thủ của ngươi không!"

* "Thương trọng vĩnh": kể lại quá tình Trọng Vĩnh thay đổi từ một thần đồng trở thành người bình thường bởi vì cha anh không cho học, cho thấy tài năng quan trọng, nhưng nếu không được giáo dục tốt, không học tập rèn luyện thì tài năng có tốt đến đâu cũng vô dụng.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đám người, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đám người cười vang tán đi, người kia bị nhục nhã một phen, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt thất thần.

Châu Kha Vũ đến gần, thấy hắn hai mắt vô thần, túi tiền tán loạn trên đất, cả người toàn mùi rượu, kiếm còn cầm không vững, lẩm bẩm:

"Các ngươi thì biết cái gì, ta thắng Châu Kha Vũ, ta thắng hắn... ta thắng..."

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, nhặt bạc vụn rơi lung tung, xếp gọn, trả cho hắn, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, biết mình không cần so nữa.

Hắn biết vì sao trước khi rời môn phái, sư tôn muốn nói lại thôi.

Hơn nửa năm này, hắn chưa từng thôi tưởng tượng, lần nữa gặp lại đối thủ nên dùng chiếu thức gì, khi tránh mũi kiếm nên bước chân thế nào, đến cuối cùng phải làm sao đường đường chính chính đánh bại hắn.

Mà bây giờ, hắn nghĩ thắng người này, quả thực chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực, nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ.

Trở lại sơn môn, Châu Kha Vũ không còn như dĩ vãng, chấp nhất với từng kiếm chiêu, nhưng chuyện này một mực đè nặng hắn, khiến tâm trí hắn không cách nào yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro