chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thường vẫn luyện tập như cũ, nhưng tâm tình đã biến hóa. Cách biệt nhiều ngày, nay hắn lại về viện tử của mình, nay đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, mai xem đao phổ, hôm sau thì nghiên cứu binh khí.

----Đao tốt!

Một thanh âm không mấy xa lạ, Châu Kha Vũ quay đầy, quả nhiên nhìn thấy tiểu đồ đệ của Tùng Lâm trưởng lão.

Y không biết từ đâu xuất hiện, vẫn thích trèo tường như thế. Nửa năm không gặp, thịt trên mặt nhiều lên chút, làn da trắng tuyết, đầu cũng lớn thêm một vòng, đã hơi có dáng vẻ thon dài tinh tế của thiếu niên.

Giống như chú hổ con nhẹ nhàng, linh hoạt.

Y quen cửa quen nẻo nhảy vào, hỏi:

"Sư huynh! Trước đó ngươi đi đâu vậy, ta tới mấy lần đều không thấy ngươi".

Châu Kha Vũ ngây người, thanh thanh cuống họng khô khốc, trả lời:

"Cùng sư tôn tu luyện".

Y "ồ" một tiếng, nói:

"Vậy lần sau trước khi đi, báo ta một tiếng nha, hại ta lo lắng cho ngươi".

Châu Kha Vũ không rõ vì sao y có thể lo lắng cho một người mới gặp mặt, mà y ngay cả tính danh còn chưa báo, kêu hắn ngày sau làm sao tìm được y để đưa tin.

Nhưng nghe y nói vậy, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.

Hóa ra thời gian vùi đầu tu luyện ở sơn lâm, vẫn có người nhớ tới hắn.

Ánh mắt người kia bị thanh đao trên tay Châu Kha Vũ hấp dẫn, trầm trồ nói:

"Thanh đao thật sắc bén".

Y một tay nhấc cán đao, ở trong sân đùa nghịch.

Đao kia là binh khí nặng mấy chục cân, Châu Kha Vũ cầm còn thấy tốn sức, nhưng y lại rất thoải mái, không bị trọng lượng của thanh đao ảnh hưởng chút nào. Y dừng lại, dương dương đắc ý:

"Thế nào, thể lực của ta rất được đó, chơi vật tay cả sơn môn không có ai là đối thủ, sư tôn còn công nhận ta là người tài có thể bồi dưỡng nha".

"Không tin?"

Y nhướn mày, nói:

"Vậy sư huynh, đến, chúng ta đấu đi?"

Cách một bàn đá, tay hai người nắm chặt, Châu Kha Vũ dùng hết sức vẫn không lay chuyển được cánh tay mảnh khảnh kia. Bàn tay cầm kiếm cầm đao quang năm không hề mềm mại, hai người giằng co một lúc, Châu Kha Vũ bại trận.

"Ngươi thắng".

Châu Kha Vũ bất động thanh sắc nói:

"Ngươi ra khỏi đây, có thể kể cho trên giới sơn môn, ngươi thắng ta".

Thắng tiêu bảng của tông môn Châu Kha Vũ, đúng là đề tài thích hợp để bàn luận sau bữa ăn, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả.

Chi bằng chủ động chút, rộng lượng chút. Đây là hắn sau khi thua trận học được.

Người đối diện sửng sốt:

"Cái này có gì mà khoe?"

Sau đó tùy ý nói:

"Ta tới gặp ngươi, mục đích đạt được rồi, thắng thua có gì quan trọng. Hơn nữa, sư huynh mạnh như vậy, ngẫu nhiên thua một lần, thì có sao?"

Thắng thua có gì quan trọng? Ngẫu nhiên thua một lần, thì có sao?

Hắn sững sờ tại chỗ, dường như hạt giống yên lặng chôn sâu dưới đáy lòng từ rất lâu về trước, đột nhiên phá đất, nảy mầm, thành cây non, sinh trưởng, dần dần trở thành một gốc đại thụ cao vút.

Châu Kha Vũ mười sáu tuổi, thua hai lần, một lần khiến hắn tâm sinh chấp niệm, một lần để hắn buông bỏ chấp niệm.

Châu Kha Vũ đứng đó, thấy mình như một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro