Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đã đi rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp hỏi tên, đành phải kéo một tên sai vặt trong viện, bảo gã đi nghe ngóng.

Gã sai vặt lanh lợi nói:

"À, Trương Gia Nguyên! Năm ngoái gia nhập tông môn, là sơn chủ phu nhân nhặt y về, nghe nói là con của hiệp khách nào đó, hậu nhân của cố hữu. Phụ mẫu bị sát hại, không có chỗ để đi, phu nhân liền đưa y về đây. Tính tình y rất tốt, thường ngày vui vẻ nhảy nhót, rất dễ nói chuyện, trên dưới Tiểu Trọng Sơn, ai cũng thích y. Y còn trời sinh sức lớn, đồng môn lớn nhỏ đều gọi y là Nguyên Nhi ca."

Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lẩm nhẩm cái tên này.

Sau đó, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng lại đến, lần nào cũng leo lên đỉnh tường ngói đỏ gạch xanh sau viện tử của Châu Kha Vũ, thò đầu ra nhìn hắn.

Châu Kha Vũ mới luyện một chiêu "Bán nguyệt trảm", vừa nhấc đao cánh hóa trong sân đều bị hất tung lên, sau mấy động tác, mũi kiếm có thể khắc chữ trên hoa. Trương Gia Nguyên oa oa tán thưởng, ngồi trên tường vỗ tay.

Châu Kha Vũ bày bàn cờ, ngồi trong viện luận bàn với huynh trưởng. Trương Gia Nguyên đi ngang qua, lay khung cửa, hô to:

"Chắc chắn Châu Kha Vũ sư huynh thắng."

Châu Kha Vũ học thuộc "Tư Tri Thông Giám*", Trương Gia Nguyên từ sau tường ném vào một bình tuyết lê, bảo hắn mau đi nghỉ.

Thời tiết lạnh dần, bức tường sau viện Châu Kha Vũ kết băng, hắn muốn kêu Trương Gia Nguyên đừng trèo tường nữa, đi cửa chính đi, nhưng hơn chục năm qua hắn chưa từng có kinh nghiệm chủ động giao hảo với người đồng trang lứa, nhất thời ngôn từ thiếu thốn, không biết mở lời ra sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu y khăng khăng muốn trèo...

---- Vậy trải cho y một cái nệm vậy.

Hôm sau, sơn chủ phu nhân đến, thấy trên tường phủ một tấm thảm nhung lạc đà dày, nghi ngờ hỏi:

"Con treo thảm lên tường làm gì?"

Châu Kha Vũ mất tự nhiên ho khan một cái, hàm hồ nói, đem nệm ra phơi nắng.

Nhưng nhắc tới cũng lạ, kể từ khi trải thảm, Trương Gia Nguyên một lần cũng chưa từng tới.

Đợi mấy ngày, hắn đứng ngồi không yên, tự chạy đến cửa đao tông. Thế mới biết, Trương Gia Nguyên bệnh rồi.

Y sốt đến mơ mơ màng màng, Tùng Lâm trưởng lão ở bên chăm sóc, nửa đau lòng nửa trách móc:

"Này cũng tốt, nhiễm phong hàn rồi xem ngươi có còn dám chạy lung tung..."

Trưởng lão thấy Châu Kha Vũ đến thăm, cực kỳ ngạc nhiên, miệng lại tiếp tục dông dài:

"Tiểu tử Nguyên Nguyên này, ngày nào cũng hùng hùng hổ hổ, nhảy nhót như thỏ điên, lên núi xuống biển, y như đám thổ phỉ trên phố, chợt tới chợt lui."

Châu Kha Vũ định đi qua sờ trán Trương Gia Nguyên, nghe vậy nhíu mày, không thích nghe, không nhịn được đáp lại:

"Trưởng lão, Nguyên Nguyên đâu có thô tục như ngài nói."

Tùng Lâm trưởng lão trừng mắt, hô lên:

"Đám người các ngươi, đứa nào đứa nấy đều thiên vị Trương Gia Nguyên."

Rồi bưng chén thuốc ra ngoài.

Trương Gia Nguyên không có ý thức, Châu Kha Vũ móc một viên kẹo trong túi, cho vào cái miệng nhỏ vừa uống thuốc đắng của y, vừa đút vừa nhỏ giọng nói:

"Ăn kẹo không tốt, nhưng ngươi còn nhỏ mà. Uống thuốc không thể ăn ngọt, vậy nên tạm thời nhịn chút, ăn ít thôi nhé."

Trương Gia Nguyên nằm vài ngày là lại sinh long hoạt hổ, nằm trên giường bệnh ngơ ngác không nhớ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy có người ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu y, còn cho y ăn kẹo. Sau khi tỉnh nghĩ Tùng Lâm sư tôn còn có một mặt chu đáo như vậy, đúng là khó tin.

Sư tôn thu thêm một đám đồ đệ mới, để báo đáp sư tôn đã chiếu cố mình, Trương Gia Nguyên chủ động ôm đồm nhiệm vụ giảng dạy kiến thức cơ bản cho các sư đệ sư muội, bận đến mức không có thời gian chạy nhảy khắp nơi như trước.

Nhưng Châu Kha Vũ không biết điều này. Thấy Trương Gia Nguyên không đến, chẳng biết tại sao trong lòng bức bối, ban đêm không ngủ được, liền lén chạy đến nơi ở của đao tông, trông thấy mấy bồn hành lá bảo bối của Trương Gia Nguyên, thong thả bước qua, giống như trút giận, một phát đạp đổ hết.

Đến nửa đêm lại thấy không ổn.

Trương Gia Nguyên chăm mấy cây hành này như con, thấy hành không còn, không chừng sẽ thương tâm, khóc lóc om sòm mất.

Thế là hắn rất không có cốt khí, lén lút trở lại viện tử của Trương Gia Nguyên, leo tường vào, trồng hành, nén chặt đất, còn không quên... tưới nước.

Qua qua lại lại, thực sự không giống tác phong ngày thường của hắn chút nào.

Hành đã lớn một vòng, hắn vẫn không đợi được người.

Có một hôm, Châu Kha Vũ đi ngang qua trước cửa viện của Tùng Lâm trưởng lão, thấy Trương Gia Nguyên gào to bắt đám hậu bối đứng trung bình tấn, luyện đao công. Mọi người không sợ y, vừa luyện vừa hi hi ha ha, Trương Gia Nguyên đứng giữa đám người, vui lây.

Y từ trước đến nay luôn khiến người yêu thích, Châu Kha Vũ nghĩ vậy.

Trương Gia Nguyên cao hứng, Châu Kha Vũ từ xa nhìn, trong lòng cũng thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro