Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Tiểu Trong Sơn có gì học nấy, Châu Kha Vũ năm mười bảy tuổi liền theo Kiếm Lư sư phụ học rèn.

Hắn dùng thanh kiếm gia truyền, Tây Càn, là một thanh hàn quang kiếm, có thể xưng danh kiếm Cửu Châu, tất nhiên không cần tự đúc kiếm cho mình. Nhưng hắn vẫn kiên trì học, cẩn thận học. Trùng hợp, có lần Kiếm Lư sư phụ mang về một khối quặng tinh khiết, hắn bỏ ra mấy tháng, làm một thanh trọng đao.

"Lợi hại".

Đó là một thanh đao cán dài lưỡi phẳng, trong sáng như trăng, sắc như ban ngày, sư phụ khen không dứt miệng, chỉ có điều, thanh đao nặng thế này, hiếm có người nhấc nổi, đặt nó trong kho binh khí của sơn môn, chỉ e phải chịu cảnh phủ bụi.

Châu Kha Vũ hoàn thành bước cuối cùng, tại nơi khó phát hiện bên sườn phải chuôi đao, cẩn thận khắc hai hình tròn nhỏ.

Hắn đứng dậy, làm như lơ đãng nói:

"Môn hạ của Tùng Lâm trưởng lão hiền tài xuất hiện lớp lớp, sẽ có người cầm lên được".

Sư phụ chợt nhớ đến một người hô lên:

"Đúng là có một đệ tử như thế, nổi tiếng lực lớn, ta đi gọi nó đến thử xem".

Châu Kha Vũ ngăn lại:

"Y mới 16 tuổi, còn nhỏ, đợi thêm hai năm để y đến lấy Vô Độ cũng chưa muộn".

Hắn đặt tên đao là Vô Độ.

Tư tâm đối Trương Gia Nguyên lưu tại từng tấc trong tim, khó mà siêu thoát.

Đao đã rèn xong. Sơn chủ gọi hắn trở về, nói có một sư bá mất tích ở Miêu Cương, Thâm Chỉ trưởng lão quyết ý đi tìm, đề nghị, Châu Kha Vũ có chút thành tựu, có thể theo người, coi như một lần lịch luyện.

Hắn đáp ứng rồi.

Lúc sắp xuất phát, mẫu thân chỉ kịp thu thập cho hắn một bao nhỏ, hắn về chỗ ở lấy kiếm, ma xui quỷ khiến đi đến hậu viện, ngẩng đầu nhìn mảnh tường đỏ ngói xanh.

Tấm thảm dày trên tường trải qua gió táp mưa sa, rơi xuống một bên, từ khi để nó lên, Trương Gia Nguyên lại chưa một lần đến đây. Không có hắn phân phó, hạ nhân trong nội viện không ai dám thu, vải nhung lạc đà cứ như vậy lẻ loi ở đó, lung lay, vỡ vụn.

Châu Kha Vũ đứng một hồi, quay người rời đi, nói với gã sai vặt:

"Ném nó đi".

Miêu Cương hung hiểm, Châu Kha Vũ theo sư tôn bôn tẩu một tháng, khó khăn lắm mới đến biên cảnh, ở đây cây mọc thành bụi, khắp nơi toàn là chướng khí, mọi người cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước. Nghe nói người Miêu Cương chuyên dùng mê dược huyễn thuật, Châu Kha Vũ càng không dám thả lỏng, nín thở quan sát xung quanh, điệu bộ này, không biết còn tưởng hắn là người từng trải.

Vào sâu trong rừng, mọi người xem như gặp may, không gặp chuyện gì khó giải quyết. Về đêm, trú trong doanh trại nghỉ ngơi, có vị sư thúc lớn mật nói đùa, nữ tử Miêu Cương huyễn thuật cao siêu, đến cao thủ cũng bị xoay đến thần hồn điên đảo. Sư thúc cố tình trêu chọc Châu Kha Vũ tuổi tác nhỏ nhất:

"Châu hiền chất phải cẩn thận, mấy nữ tử kia thích nhất dạng nam nhân da mịn thịt mềm, tuấn tú không nhiễm bụi trần như ngươi đấy".

Châu Kha Vũ nghiêm mặt, bình tĩnh trả lời:

"Ta sẽ cẩn thận".

Đêm khuya, đạp hết đuốc, Châu Kha Vũ nằm trong một cái lều nhỏ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hắn nằm mơ.

Người trong mộng, dáng người thon dài, thanh tú như trúc, Châu Kha Vũ đến gần, phát hiện đây là một căn phòng đỏ rực, đồ vật xung quanh mơ hồ không rõ, chỉ thấy được vài ánh nến đỏ chót, một chữ hỷ lớn đặc biệt nổi bật.

Người kia ngồi ngay ngắn trên giường, đội khăn voan màu đỏ, cổ chân trắng muốt lắc lư. Châu Kha Vũ bị một bàn tay vô hình đẩy về phía trước, giống như ma quỷ bị hấp dẫn, sờ tay người nọ, rồi nhấc khăn voan lên.

Trong ánh nến đỏ rực, y ngẩng đầu, gương mặt trắng tuyết, môi son đỏ mọng, nhướn mày, mỉm cười.

----Đúng là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, nghe bên ngoài ẩn ẩn có tiếng người la lên, có mê dược, mọi người che miệng mũi lại!

Châu Kha Vũ vội vàng lấy khăn tay che, lại xấu hổ phát hiện --- Cái nơi không tiện nói nào đó hơi phồng lên.

Hắn chậm rãi nhấc chân, thân vững như tùng, tĩnh tâm ngồi thiền.

Nhưng thân ảnh trong đầu, có làm cách nào cũng không xua đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro