Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cốt của sư bá được tìm thấy dưới một vách đá.

Người từ vách núi cheo leo rơi xuống, trong tay  vẫn nắm chặt gốc Cửu Minh Chi, mọi người đoán tiền bối vì chữa bệnh cho thê tử triền miên trên giường bệnh, mới không quản vạn dặm, liều cả tính mạng đến hái thuốc.

Thâm Chỉ trưởng lão yên lặng liệm thi, dùng lửa thiêu, đến khi chỉ còn một hũ tro cốt nho nhỏ.

Sinh tử có số, nhưng vẫn nên lưu lại chút tưởng niệm đối với người đã khuất. Lâm Chỉ cất kỹ hũ tro cốt, chuẩn bị đưa đến tận tay người nhà sư bá.

Đám người từ rừng rậm Miêu Cương tìm đường ra ngoài, nhưng nào biết dễ vào khó ra. Người Miêu thiện dùng cổ, có mấy người trong lúc vô tình bị trúng chiêu. Cổ độc phát tác rất kinh khủng, thất khiếu chảy mủ, xương cốt đứt gãy, vô cùng thê thảm.

Châu Kha Vũ từ trước đến nay nào đã nhìn qua thảm trạng như vậy.

Người Miêu không đánh mà thắng, lại núp trong tối khó mà tìm ra. Rừng rậm chướng khí mù mịt, đám người bọn họ dùng hơn một tháng đi vào, nhưng ra ngoài, lại mất non nửa năm.

Chờ thoát khỏi Miêu Cương, Châu Kha Vũ gầy đi nhiều, sư tôn vì bảo hộ hắn, đùi trúng một tiễn. Hắn vô cùng áy náy, thầm trách bản thân không đủ cường đại, liên lụy sư tôn.

Đây cũng là lần đầu tiên, hắn nảy sinh hận ý đối với người khác. Người Miêu đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, thù này không báo, không cam lòng. Nhưng ai cũng rõ, lần này còn sống trở ra đã là may mắn, trừ phi không cần mạng nữa mới tính quay lại báo thù.

Châu Kha Vũ giờ mới hiểu, nguyên lai giang hồ trong miệng thế nhân, không chỉ là tiên y nộ mã, tiêu dao tùy ý, mà càng nhiều chính là lòng người hiểm ác, đáng giận đáng hận.

Thương thế của sư tôn nhất định phải về Tiểu Trọng Sơn sớm trị liệu, Châu Kha Vũ phái  người đưa sư tôn trở về còn hắn tiếp nhận bình tro cốt kia, một mình xuôi xuống Giang Nam, đưa đến tay người nhà sư bá.

Khi hắn trở lại sơn môn, đã là chuyện của một năm sau. Châu Kha Vũ kéo thân thể mệt mỏi, từ chân núi đi lên, đến trước cửa tiểu viện, dừng một hồi, xoay người lao về phía đao tông.

Đi vào cửa viện quen thuộc, đêm đã khuya, Châu Kha Vũ ngồi bên giường. Người trên giường đưa lưng về phía hắn, phát ra tiếng hô hấp nhẹ nhàng.

---- Ta đem tro cốt sư bá về nhà người, nhưng phu nhân người đã sớm qua đời, ngay ngày thứ ba người rời nhà đi tìm thuốc.

---- Ta tìm đến mộ phụ nhân, thay họ hợp táng.

---- Miêu Cương chướng khí dày đặc, chúng ta chẳng còn mấy đồng bạn, ta ôm tro cốt hỏi sư tôn, hỏi người là, chúng ta tới đây làm gì, chịu chết? Vì một bộ thi cốt, đáng sao?

---- Sư tôn đánh ta một bạt tai. Đây là lần đầu người đánh ta, đánh xong hai mắt cũng đỏ lên, nói, nào có đáng hay không đáng.

---- Ta biết là ta quá vô liêm sỉ, không nên nói những lời kia. Nhưng mà khi đó thật sự rất đáng sợ, ta đời nay không cách nào quên được hai con mắt rướm máu của Lưu thúc lúc sắp rời đi.

---- Nhưng sư tôn nói rất đúng, bằng hữu sinh tử không rõ, nào có đáng hay không đáng. Dù con đường phía trước hung hiểm, vẫn muốn đi.

---- Nếu sau này ta mất tích, ngươi sẽ tìm ta chứ?

Gió đêm sàn sạt, Trương Gia Nguyên trong mộng khẽ rên một tiếng, xoay người qua, như cũ không có tỉnh.

Ánh trăng vỡ vụn xuyên qua tầng mây, chạm lên khuôn mặt y như vẽ lên một mảnh trăng non màu hổ phách, Châu Kha Vũ yên lặng nhìn y.

---- Vẫn là thôi đi.

Ngươi chỉ cần mạnh khỏe bình an, vui vẻ tùy ý cả đời, rời thật xa chốn huyết tinh dơ bẩn là được rồi.


Ultr fic này hay mà flop thế, do cách tui trans hả? Lúc tui đọc raw thấy hay vc ý. Có lỗi với chị au ghê á.

Mà kệ, tui thích là được, chị au thông cảm cho em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro