Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ theo sư tôn đến động phủ trong rừng dưỡng thương. Mấy tháng sau, tình trạng sư tôn chuyển biến tốt đẹp, lúc hắn trở về tiểu viện ở sơn môn của mình, thì gặp được Kiếm Lư sư phụ.

Chú Kiếm sư phụ cao hứng nói, Vô Độ đao quả nhiên tìm được chủ nhân. Có đệ tử gọi là Trương Gia Nguyên đến rút đao, yêu thích không rời tay, Tùng Lâm trưởng lão liền không nói hai lời đem đi.

Châu Kha Vũ cười cười, hắn biết Trương Gia Nguyên rất xứng với chuôi đao kia, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy, y còn chưa tới mười tám tuổi.

Hắn định đi tới đao tông, nhưng bị Chú Kiếm sư phụ ngăn lại, nghe nói Trương Gia Nguyên cùng sư huynh đệ đồng môn xuống núi tham gia thiếu niên Quần Anh, ngươi muốn xem y dùng đao, phải đợi đám người họ trở về. Lúc này, Quần Anh hội bố trí ở đài Vạn Thần thành Kim Lăng, rất náo nhiệt, đám nhỏ ham chơi, xem chừng phải hai ba tháng mới chịu về.

Châu Kha Vũ dừng chân, thu kiếm trở vào sân, vẫn ôn thanh cười nói, hiểu được.

Thiếu niên Quần Anh hội, mấy năm trước hắn từng tham gia qua, nhưng hắn so với những người khác chênh lệch quá lớn nên về sau sư tôn liền không bắt hắn đi nữa. Hắn vốn cho rằng mình chờ được, nhưng lúc dạy hậu bối luyện công, lại ngẫu nhiên nghe được bọn họ thảo luận.

___ Nguyên Nhi ca thật giỏi, nói không chừng có thể đứng đầu bảng, Kiếm Tông Tiểu Trọng Sơn chúng ta có một Châu sư huynh tuyệt thế vô song, Đao tông thêm một nhân tài mới là Nguyên Nhi ca, đáng mừng!

___ Ta cũng nghe nói rồi. Nhưng mà Nguyên Nhi ca có một đối thủ rất mạnh, là một tiểu cô nương Tắc Bắc, cũng dùng đao, hai người đó không phân cao thấp.

___ Ha ha, gì mà không phân cao thấp, phải nói là cùng chung chí hướng. Hôm qua có sư huynh từ Quần Anh hội trở về, nói hai người qua lại thân thiết, cô nương Tắc Bắc kia hiên ngang, không câu nệ tiểu tiết, đi chung với Nguyên Nhi ca hợp nhau lắm.

___ Ai, nói không chừng, lần này Nguyên Nhi ca có thể trực tiếp mang tẩu tử về!

Mọi người không nhịn được bật cười, thậm chí bàn đến cả việc nên giúp Trương Gia Nguyên chuẩn bị sính lễ ra sao.

Châu Kha Vũ đứng đó, ánh mắt mê mang, cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong hầm băng, lồng ngực loạn một đoàn, không thoải mái.

Rất không thoải mái.

Hắn không tin mấy tin đồn kia, tựa như phát điên, đêm vừa xuống liền hối lộ người trông coi, chọn một con ngựa tốt, chạy đến thành Kim Lăng.

Hơn nghìn dặm, hắn chạy như bay hai ngày hai đêm, không nghỉ, lương khô cũng không ăn, sáng sớm ngày thứ ba, cuối cùng đến sông Tần Hoàn giáp Kim Lăng thành.

Nhìn thấy trên đài Vạn Thần, tiểu cô nương kia rốt cuộc bại dưới Vô Độ đao. Trương Gia Nguyên thân thủ nhẹ nhàng, đánh rớt dây cột tóc của nàng, tóc đen như mực xõa tung, mũi đao vững vàng rơi bên gáy tiểu cô nương.

Người ở chỗ này đều rõ, cô nương thua không chỉ một trận tỉ thí, còn thua một khoản tâm.

Châu Kha Vũ phong trần  mệt mỏi, gương mặt tái nhợt nhìn cảnh kia, tâm như bị ai bóp chặt, hắn muốn hô to chiếu cáo thiên hạ: Của ta, Vô Độ là ta rèn, Trương Gia Nguyên cũng là người của sơn môn ta.

Nhưng hắn lấy lập trường gì đây?

Trương Gia Nguyên đến tính danh còn không nói cho hắn.

Hắn đứng một bên cầu sông Tần Hoài, nhìn phía bên kia Trương Gia Nguyên được mọi người quăng lên cao chúc mừng. Châu Kha Vũ lẻ loi đứng ở đó, nghĩ: Có lẽ y đã quên ta rồi.

Người người đều yêu thích Trương Gia Nguyên, ít đi một người là hắn, cũng không quan trọng.

Trong đêm đen tĩnh mịch, Châu Kha Vũ theo đường cũ về Tiểu Trọng Sơn.

Hắn không biết mình so đo cái gì, nhưng trái tim lúc nào cũng như có vật đè nặng, vừa trướng vừa đau, vừa chua vừa xót, không cách nào nói ra miệng, càng không thể loại bỏ tiêu trừ.

Hắn cứ rầu rĩ không vui, sư tôn xem trong mắt, nói:

"Ngươi năm nay mười chín, đến lúc tự mình hành tẩu giang hồ rồi. Nếu ở sơn môn không tìm được đáp án, chi bằng du sơn ngoạn thủy, nhìn xem... có đáp án ngươi cần không".

Châu Kha Vũ ban đêm về đến viện tử, luyện một chiêu bán nguyệt trảm. Đến khi cánh hoa thứ hai mươi bảy được khắc chữ, hắn thu kiếm, chuẩn bị hành lý, cáo biệt phụ mẫu, một mình rời Tiểu Trọng Sơn.





Sie: Cảm ơn một bạn nhỏ đã pr truyện cho mình nha, yêu em nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro