1. Tôi yêu em, bằng tấm lòng của một gã khờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dần buông trên vạt áo, hòa cùng chút lạnh lẽo còn vương của đất trời trong một buổi thu tàn. Trương Gia Nguyên chầm chậm thu dọn đống đồ lỉnh kỉnh trên mặt đất, cất chiếc guitar đã sờn màu vào trong túi đựng, miệng cười vui vẻ vì hôm nay kiếm được nhiều hơn hôm qua những mười tệ.

Chặng đường về nhà hôm nay bỗng nhiên dịu êm đến lạ, vì Trương Gia Nguyên có thể nghe trong hơi gió tiếng thì thầm ngọt ngào vang lại từ một miền xa xôi lắm, giống như lời khen ngợi của một vị khách ghé ngang nghe em đàn trong góc nhỏ của con phố.

"Tiếng đàn của em rất chân thành, cũng rất du dương".

Trương Gia Nguyên vốn dĩ không có kĩ thuật gì nổi bật đâu, chỉ là vào ngày em đỗ trường Đại học danh giá trong thành phố, bố em đã dùng số tiền tích cóp bấy lâu mua cho em một chiếc guitar cũ trong cửa hiệu cầm đồ. Em cũng chỉ là tự mình mày mò tự học cách đánh guitar thôi, vì nhà em làm gì có tiền để cho em theo học những lớp dạy đàn ở trung tâm thành phố kia chứ. Em biết cây đàn sờn cũ này, đã là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà gia đình có thể cho em rồi.

Vậy nên khi nhận được lời khen ấy, em cảm thấy rất vui. Vị khách nọ còn ngỏ ý muốn nghe em đàn thêm một bài, cô ấy sẽ trả thêm cho em mười tệ nữa, nhưng em nghĩ đến Kha Vũ ở nhà đang ngóng trông em về, cuối cùng em lại từ chối.

Đi một hồi cũng về đến nhà, em nhìn cánh cửa gỗ lỏng lẻo như sắp rơi xuống trong một ngày giá lạnh, điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút rồi mở cửa. Kha Vũ ngồi một mình trong góc tối của căn nhà, đến khi nhìn thấy Gia Nguyên xuất hiện, đôi mắt anh lóe lên một vệt sáng nhỏ.

"Kha Vũ, anh đoán xem hôm nay em mang gì về cho anh".

Gia Nguyên dùng giọng điệu đặc trưng của Đông Bắc, dịu dàng hỏi han, đôi tay cũng không hề rảnh rỗi mà giúp anh bật đèn lên, trong lòng không ngừng phàn nàn Kha Vũ chẳng nghe lời em gì cả. Để tiết kiệm vài đồng tiền điện ngày cuối tháng, mà mỗi lúc em rời đi, Kha Vũ đều sống trong bóng tối như vậy.

Kha Vũ nhìn lên, chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng đang chầm chậm bao phủ từng ngóc ngách trong tâm hồn, cuối cùng, Gia Nguyên cũng trở về cùng tia sáng.

"Em lại mua sách sao, anh đã nói không cần rồi mà. Chúng ta cũng không nhiều tiền".

Kha Vũ nhận lấy cuốn sách trên tay người kia, thở dài cái thượt, anh biết rằng Gia Nguyên luôn dung túng cho giấc mộng dở dang nơi anh, giữ lại chút hơi ấm của văn chương quanh mình, để anh cảm thấy bình yên hơn đôi chút. Nhưng anh cũng có thể dễ dàng hiểu được, một nhà văn quèn không có chút nào tiếng tăm, dù có trôi qua bao nhiêu tháng năm vẫn chẳng thề nào đổi khác.

"Không sao mà, những vần thơ tình anh viết rất hay, nhất định sẽ có một ngày Kha Vũ của em sẽ lại nổi tiếng".

Trương Gia Nguyên vẫn làm như không có gì mà cất gọn túi đựng guitar vào trong góc phòng rồi xắn tay áo xuống bếp nấu cơm tối, cậu biết cảm giác bức bối của anh ấy nên cũng không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này.

Cậu biết cảm giác làm một nhà văn hết thời cũng chẳng dễ dàng gì. Trước đây khi hai người vẫn còn chưa gian khó, Kha Vũ cũng có không ít tiếng tăm ở trong giới văn chương, nhưng sau này vì có người ác ý bôi xấu danh tiếng, mà Kha Vũ cuối cùng lại trở thành bộ dạng này. Cậu biết rằng cảm giác phải sống dựa vào người khác bồn dĩ vô cùng khó lòng chấp nhận, cũng khiến Kha Vũ từ một thiếu niên sống giữa dương quang trở thành người luôn sống giữa cảm giác chơi vơi khi lo được lo mất. Và cũng khiến những dòng thơ tình dịu ngọt trước đây của anh u uất những buồn thương.

Trương Gia Nguyên nhìn những mảnh giấy chưa khô nét mực dán trên tường nhà, liền biết đây là những dòng tình ca mà Kha Vũ mới viết ban chiều.

"Trời vẫn xanh biển vắng những vần thơ
Trên chuyến tàu vẫn còn ai đứng đợi
Chờ cơn mơ chẳng khi nào chạm tới
Chờ tương tư chới với sau lưng đồi".

Dường như từ ngày định mệnh ấy, những lời thơ của Kha Vũ đều man mác hoài niệm những điều gì xa xôi diệu vợi, làm Gia Nguyên có cảm giác anh vẫn là Kha Vũ đấy thôi, nhưng anh dường như đã đổi khác đi rất nhiều.

Cuối bốn dòng thơ chưa kịp hong khô kia, là một lời tự tình trong thinh lặng. "Tôi yêu em, bằng tấm lòng của một gã khờ". Là một gã khờ, vì dẫu biết tương tư đang chới với ở một khung trời nào lạ lẫm lắm, dẫu biết tim đang héo mòn đến xác xơ vì những đợi mong, nhưng vẫn cố chấp chẳng thể nào buông bỏ.

Giống như cách cậu cố chấp vun đắp cho giấc mơ anh. Hai người cố chấp ở bên nhau, cuối cùng cả hai đều là gã khờ trong những cơn mơ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro