2. Khoảng cách giữa chúng ta, là một dải ngân hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng xem nữa, dù sao cũng chỉ là những dòng thơ không chút nào giá trị mà thôi".

Kha Vũ không nhịn được mà thở dài, bao nhiêu uất ức cùng tủi hờn của một kiếp sầu côi dường như đều ùa về trong giây phút này, khiến anh không cách nào tiếp nhận cho nổi. Gia Nguyên vẫn luôn mang dáng vẻ dịu dàng như vậy, em ấy sẽ nâng niu từng câu từng chữ mà anh viết ra, cũng sẽ hết lòng ngợi ca những ngôn từ mà hết thảy số đông đều cho rằng xáo rỗng.

Anh biết bản thân mình bất tài bao nhiêu, vì đến người mình yêu anh cũng không thể nào chăm sóc được chu toàn, lại còn trở thành gánh nặng của em ấy. Những cuốn sách anh viết đều chẳng cách nào xuất bản, chỉ có thể âm thầm cất gọn trong ngăn tủ gỗ lỏng lẻo ở trong nhà, giống như cơn mơ chẳng thể nào cất cánh bay lên.

Còn Gia Nguyên ngày ngày vẫn cùng chiếc guitar của cậu lang bạt khắp những cung đường xa xôi của xóm nhỏ, chôn vùi cả ước mơ của mình để trở thành một người hát rong sống nhờ vào sự tử tế của người qua đường, nuôi sống mình và chăm lo cho Kha Vũ.

Và Kha Vũ cũng biết rằng, bản thân mình mắc nợ em nhiều lắm.

"Kha Vũ, em đã nói rồi, vào một ngày không xa anh sẽ lại nổi tiếng thôi mà".

Gia Nguyên không cho những lời anh nói là thật, cậu vẫn cẩn thận cất những mảnh giấy đã hong khô kia vào trong chiếc hộp đã chẳng chịt những bài thơ mà Kha Vũ từng viết trước đây. Cậu không biết xu hướng của áng thơ đang đi đâu về đâu, cũng chẳng hay hiện giờ người ta đang trân trọng những dòng khóc gió than mây hay lời tâm tình từ thẳm sâu trong tiềm thức, nhưng cậu biết, vài lời ngắn ngủi mà Kha Vũ viết ra đều có thể khiến cậu thực lòng rung động.

Và văn chương, không phải để đánh thức những dòng hoài niệm đã sớm ngủ quên kia đó sao?

Vậy nên cậu vẫn ôm một niềm tin kiên định rằng, sau này rồi sẽ tốt thôi. Ít nhất Kha Vũ của cậu sẽ không trở nên tự ti và thu mình trong thế giới của anh như hiện tại nữa.

Một nhà văn dù có sống nhờ vào bạn trai nhỏ cũng vẫn là một nhà văn chân chính mà, hơn nữa cũng là cậu tình nguyện lo lắng cho anh, nên cậu cũng cực kỳ không thích bộ dáng mang nợ đó của anh đâu. Tình yêu có sức mạnh băng qua muôn sông nghìn núi, thì cũng sẽ đủ để người ta nương tựa vào nhau trong những ngày khốn khó thôi mà.

Kha Vũ chỉ lặng im mà không đáp. Anh biết bản thân không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của Gia Nguyên, nhưng cũng không cách nào thoải mái nhận sự quan tâm từ em ấy, anh cảm thấy bản thân mình bất tài vô dụng, không xứng đáng với em.

Cảm giác này giống như một lưỡi dao sắc lẹm, từng chút từng chút một đâm sâu vào trong lòng của Kha Vũ, khiến anh chẳng thể nào thở nổi, khiến thành trì vững chãi hai người từng cùng nhau xây đắp bằng tình yêu từng chút một lụi tàn.

Lở lói.

Vụn vỡ.

Thê lương.

Giống như ai đó đã từng nói rằng, thứ không đáng giá nhất trên đời này chính là sự chân thành của một trái tim nghèo, và sự dịu dàng của một kẻ vô tích sự.

Kha Vũ nghĩ mình sẽ là loại thứ hai, vì những thứ anh có thể dành cho Gia Nguyên sẽ là gì ngoài sự dịu dàng đến nhu nhược kia chứ? Tình yêu của anh có đáng là bao, còn chẳng thể đổi lấy vài hào để mua cho cậu một cây kem mà cậu luôn yêu thích.

Thật rẻ mạt biết bao nhiêu.

Bữa cơm hôm ấy cuối cùng trải qua trong tràm mặc, cả hai người đều sống trong suy nghĩ của chính mình. Gia Nguyên vui vẻ nghĩ đến vị khách buổi chiều nay và lời hứa sẽ ghé ngang vào sớm mai của chị, lòng không nhịn được mà vô cùng cao hứng. Vị khách này vô cùng hào phóng, nhất định ngày mai cậu có thể kiếm thêm một chút để mua thêm sách cho Kha Vũ đọc khi rảnh rỗi.

Còn Kha Vũ cứ mải mê suy nghĩ về những dòng anh viết ra vào chiều nay, nhưng vì sợ Gia Nguyên đọc được mà vội vã giấu nhẹm trong túi áo. Chỉ là đôi lời bật thốt trong một chiều thu quạnh vắng, nhưng lại khiến Kha Vũ suy tư mãi chẳng thôi.

"Đôi khi chia xa, lại là cách tốt nhất để giải quyết tất cả".

Anh bỏ một miếng cơm vào miệng, bỗng nhiên cảm thấy mặn đắng. Là vị mặn của muối mà Gia Nguyên vô ý bỏ nhiều, hay là nỗi buồn thương của bao ngày tích tụ lại, anh cũng chẳng rõ nữa. Anh chỉ biết hiện giờ, bản thân mình đang sống trong hai luồng tâm tư, giống như khoảng cách giữa anh với cậu hiện giờ vậy, là một dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro