3. Mộng xưa nát vụn dưới hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi vài ngày, cuộc sống dường như đã trở về dáng vẻ bình yên đến hiền hòa của nó. Gia Nguyên vẫn ngày ngày lang bạt cùng chiếc guitar cũ sờn, đi khắp những cung đường đi qua phố nhỏ để kiếm thêm vài ba đồng bạc lẻ, còn Kha Vũ vẫn cứ đắm chìm trong thế giới tối tăm chẳng chút ánh sáng nào le lói của chính mình.

Có ai đó đã từng nói tình yêu có sức mạnh băng qua muôn sông nghìn núi, có thể xóa nhòa những khoảng cách để hai người cùng có được niềm vui, nhưng cảm giác bản thân chỉ là người thừa thãi mỗi ngày tích tụ lại, làm Kha Vũ trở nên sầu não. Anh không biết rốt cuộc bản thân phải làm như thế nào để cứu vãn tình hình trước mắt, vì bản thảo của anh dù có tìm đến bao nhiêu nhà xuất bản vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu chán nản, không hơn.

"Cậu biết đấy, vì cuộc sống hiện tại tù túng quá, nên người ta thường muốn lạc trong thế giới của những điều hoang tưởng".

Biên tập viên rủ lòng thương nhắc nhở, vì văn chương hiện giờ vẫn luôn là đi theo thị hiếu của đám đông, nếu họ có đi đằng đông thì các nhà xuất bản cũng chẳng dám đi ngược lại. Những dòng văn của Kha Vũ đượm nồng ưu tư quá, khiến người ta khó lòng thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực kia. Mà có ai muốn sống mãi giữa sầu côi đâu, họ muốn tìm đến thi ca để kiếm tìm nguồn an ủi.

Kha Vũ gật đầu, anh cũng biết nếu giờ đây anh chuyển sang viết những vần thơ có chút xáo rỗng về niềm tin yêu cuộc sống nào đó vút lên giữa bần hàn, nhất định sẽ được không ít sự đón nhận. Vì âm hưởng của văn chương hiện giờ là vui tươi, khiến điều anh viết dần trở nên lạc quẻ.

Nhưng anh lại là một kẻ cố chấp nữa, gắng gượng bán víu trong suy nghĩ của chính mình, không muốn buông bỏ phần hiện thực ở những điều anh viết tặng. Nếu đi ngược lại với tâm nguyện ban đầu của chính mình, anh sẽ thấy bản thân mình tồi tệ biết bao.

Vì vậy, những mẩu giấy viết vội nỗi sầu côi trong nhà xuất hiện ngày càng nhiều, mà lời Kha Vũ nói cho Gia Nguyên nghe lại chẳng được bao nhiêu. Anh không muốn làm phiền đến em ấy bằng sự tiêu cực của chính mình, hơn nữa, Kha Vũ chỉ là một kẻ bất tài, không xứng đáng với nỗi buồn của Gia Nguyên.

Huyên thiên cả nửa ngày trải lòng trên trang giấy, cảm giác đè nén khiến Kha Vũ có chút uất nghẹn, nhưng không cách nào tỏ bày, càng chẳng biết làm sao để giải tỏa. Tất cả cứ như cái gai nhọn từng chút từng chút ghim sâu vào trong tấc lòng Kha Vũ, để những mầm hoa của hi vọng Gia Nguyên đã từng vun trồng lụi tàn trong vỡ nát, để lại từng mảnh thê lương.

"Tôi yêu em, bằng đôi ba dòng nhớ thương vụn vặt, bằng những câu thơ dịu dàng lượm lặt từ hương gió buổi chiều tà, và bằng khúc ca của một kẻ vô tích sự, không hơn".

Kha Vũ giấu mảnh giấy nhỏ vào trong túi áo, không muốn Gia Nguyên biết cảm xúc trong lòng anh hiện giờ là gì.

Lá vàng rụng theo chiều gió, mùa thu tàn đã cuốn trôi hết những xao xác trong tâm hồn, Kha Vũ cũng đã âm thầm hạ quyết định trong một ráng chiều đỏ thẫm.

Khi gánh nặng áo cơm ghì xuống đôi vai, chúng ta chẳng còn dám mộng mơ gì về một ngày mai dịu dàng hơn nữa. Vì em hay anh đều hiểu rõ, thực tại đau đớn thế này thì bao nhiêu mộng ước cũng chẳng vừa.

Chiều hôm ấy, Gia Nguyên lại trở về trong khuôn mặt tiu nghỉu. Ban chiều đổ một cơn mưa bất chợt làm trên vai cậu ướt đẫm một mảnh, cây đàn cũng dính nước làm cậu vội vã ngước nhìn xung quanh tìm chỗ trú. Vốn nghĩ mưa sẽ nhanh chóng tan đi, nào ngờ mưa cứ rơi rả rích cả một buổi chiều, khiến người qua đường cũng vãn hẳn. Hôm nay chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, khiến Gia Nguyên không nhịn được mà có chút tủi thân.

Cậu khe khẽ đầy cánh cửa phòng, thấy căn nhà tối tăm thường ngày bỗng nhiên sáng soi đến lạ, khiến tầm mắt cậu cũng trở nên mờ mịt. Kha Vũ thấy áo Gia Nguyên ướt một mảng lớn, vội vã lấy khăn choàng quanh người cậu, lo lắng hỏi han.

"Em bị ngốc sao, trời mưa như thế này còn trở về. Tại sao không đợi anh đến đón".

Kha Vũ vốn muốn bật đèn lên tìm chiếc ô vũ mèm cất gọn trong hộc tủ, không ngờ đến chưa tìm ra đã thấy Gia Nguyên trở về, ướt sũng như một chú mèo nhỏ. Anh lưu loát giúp cậu lau tóc, bất giác thở dài, cậu nhóc này thật chẳng biết tự chăm sóc bản thân chút nào.

"Như vậy thì Kha Vũ cũng sẽ bị ướt".

Gia Nguyên chỉ cười gượng giải thích, theo thói quen mà dụi dụi vào trong lòng Kha Vũ, để anh giúp mình lau người. Kha Vũ cũng thuần thục giúp cậu cất gọn guitar, còn lấy cho Gia Nguyên một bộ quần áo để thay, bản thân mình thì bận rộn vào trong bếp làm cho cậu một tách trà gừng.

Gia Nguyên thay đồ xong liền ngoan ngoãn uống hết một cốc trà gừng cho ấm bụng, sau khi uống xong nhăn mặt vì đắng, mắt nhắm mắt mở mà nuốt xuống viên kẹo đường Kha Vũ đưa. Cảm giác được người khác chăm sóc như thế này, thực ra cũng không tồi chút nào đâu.

"Được rồi, em mau vào ăn cơm đi, có lẽ hiện giờ em cũng đói rồi".

Trong mắt xẹt qua một tia cảm giác khác lạ giống như luyến tiếc chẳng đành, nhưng Kha Vũ nhanh chóng gạt đi, kéo tay Gia Nguyên đến bàn ăn. Cậu kinh ngạc nhìn Kha Vũ một cái, không cần nói cũng biết Gia Nguyên vô cùng kinh ngạc.

"Em đã nói anh không cần cố gắng học nấu ăn rồi mà, dù sao chuyện này đối với anh cũng chẳng dễ dàng gì".

Gia Nguyên nhớ đến những món ăn cháy khét Kha Vũ từng làm trước đây, liền biết một bàn đồ ăn này không chừng đã làm anh mất cả nửa ngày rồi. Kha Vũ của em vốn dĩ vụng về lắm, em cũng không muốn anh phải làm khó bản thân mình đâu.

Kha Vũ tỏ vẻ không có gì mà nắm tay Gia Nguyên ngồi xuống, có lẽ đây là điều dịu dàng cuối cùng mà anh có thể làm được cho cậu rồi. Anh biết bản thân mình tệ lắm, cái gì cũng chẳng biết làm, chỉ có thể dựa vào Gia Nguyên, giống như một kẻ bám đuôi vậy.

"Không sao đâu mà, dù gì anh ở nhà cũng rất rảnh rỗi".

Kha Vũ gắp cho Gia Nguyên một miếng cá trên bàn để cậu không tiếp tục phàn nàn nữa, thật là, Gia Nguyên lúc nào cũng coi anh tựa một đứa trẻ con, muốn hết lòng chăm sóc anh dù anh lớn hơn cậu ấy tận ba tuổi.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong không khí hòa thuận cùng vui vẻ, Gia Nguyên cứ nói mãi không thôi về những người sáng nay cậu gặp phải, từ Diệp Thao sống ở bên cạnh sáng nay muộn giờ làm nên hối hả đến va vào tường, rồi Chính Hùng phải chạy theo đưa bữa sáng mà cậu ấy bỏ quên trên bàn nhỏ. Thật là, nhà bên cạnh lúc nào cũng xảy ra chuyện, chỉ có cậu với Kha Vũ là bình yên sống bên nhau mà thôi.

Trời chiều đã tắt nắng tự bao giờ nhưng ánh nắng trong lòng Kha Vũ chẳng lúc nào lụi tàn, anh yên lặng lắng nghe hết những câu chuyện mà Gia Nguyên kể, thỉnh thoảng sẽ chen vào vài lời cảm thán. Không thể không nói, bộ dáng hoạt bát như thế này mới xứng đáng với Gia Nguyên, thay vì cứ lầm lũi đi từng ngày khi ở cạnh một người chẳng biết biểu đạt cảm xúc của mình như anh vậy.

Và anh cũng không nên bám lấy cậu thêm nữa.

Kha Vũ không biết cảm giác hiện giờ trong lòng mình là gì, có day dứt chẳng đành cùng nuối tiếc không nỡ rời đi, xen lẫn cảm giác tội lỗi khi tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ánh dương ấy. Gia Nguyên nên ở bên cạnh một người tốt hơn anh cơ, người ấy sẽ che chở cho cậu giữa đoạn trường nứt vỡ, chứ không phải một kẻ chỉ biết đắm chìm trong những giấc mơ.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó của cuộc đời, Kha Vũ bỗng nhiên nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Gia Nguyên thật chặt, hoặc nói cho cậu nghe đôi ba lời thâm tình. Nhưng lời đến bên môi vẫn chẳng cách nào ngân lên cho nổi, anh vẫn yếu hèn chôn mình giữa những mông lung.

Đành hẹn em giữa đôi mảnh tình xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro