4. Em có biết đau thương có màu gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mùa thu trời trong biếc ươm trên từng vệt nắng, sau khi Gia Nguyên vui vẻ rời đi, Kha Vũ cùng bắt đầu thu dọn đồ của chính mình.

Anh cẩn thận đặt từng cuốn sách Gia Nguyên đã từng mua cho anh vào trong túi, nâng niu trân trọng như thể đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy chúng bên đời. Cả những lời thơ viết tặng Gia Nguyên mà vẫn chưa có dịp gửi nó cho em, anh cũng bất giác giấu nhẹm đi trong tập tài liệu đã bạc màu.

Tình yêu trên thế gian này vốn dĩ bạc bẽo lắm nhỉ, vì người ta có nhiều tình yêu đến vậy vẫn cứ nghèo mãi mà thôi.

Kha Vũ sau khi dọn đồ xong, tần ngần mãi nhìn mặt bàn trống rỗng, đột nhiên có loại xúc cảm lưu luyến chẳng muốn rời đi. Anh dịu dàng đặt lên mặt bàn một lá thư trộm viết giữa đêm đen hiu quạnh, giống như tấc lòng này, chẳng đủ can đảm để có thể đối diện được với em.

"Cậu thực sự muốn như vậy sao?".

Diệp Thao ở nhà bên cạnh không biết đã sang nhà từ lúc nào, ngồi trên giường nhỏ mà thở dài. Hai người này cũng thật là, rõ ràng thương nhau nhiều đến như vậy, cuối cùng lại vì những chuyện không đâu mà vội vã lìa xa.

Kha Vũ đi rồi, Gia Nguyên nhất định cũng chẳng vui, vậy xóm nhỏ này còn gì là náo nhiệt nữa kia chứ?

"Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho em ấy. Đến tương lai của mình tôi còn không dám đảm bảo, lấy tư cách gì để làm hại đến cuộc đời em".

Anh biết chính bản thân mình tệ hại như thế nào, cũng biết rõ tiền đồ của anh tăm tối ra sao. Gia Nguyên không muốn anh bận lòng vì mình là một kẻ vô tích sự, nhưng anh không cho phép bản thân chỉ yêu em qua những con chữ vô tri. Đôi ba lời thơ chẳng thể khiến cuộc sống của em no đủ, vậy nên anh vẫn là rời khỏi thì hơn.

Gia Nguyên xứng đáng ở bên người tốt đẹp hơn anh.

"Vậy cậu có từng nghĩ, có cậu ở đây mới là điều mà em ấy cần không?".

Diệp Thao không nhịn được mà hỏi lại. Đây đều là suy nghĩ ở trong lòng Kha Vũ, cũng là một mình cậu ấy tự nghĩ ra. Hạnh phúc hay không là chuyện của hai người, cậu ấy có từng nghĩ rời đi mới thực sự làm Gia Nguyên sụp đổ?

Giống như cây cao bóng tỏa cũng luôn cần một nơi dựa dưới lòng đất sâu thẳm, mỗi người đều cần một chốn để vỗ về, để an ủi sau những tháng ngày lang bạt. Dù có phiêu du khắp mọi nẻo đường xuôi ngược, không phải người ta vẫn luôn mơ về một bóng dáng thân thuộc bên tổ ấm đó sao?

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể bám lấy em ấy thêm nữa".

Mộng ước bao nhiêu cũng chẳng vừa, anh không muốn hủy hoại cuộc đời mình, còn làm liên lụy đến em ấy.

"Giúp tôi, đưa số tiền này cho em ấy".

Kha Vũ rút từ trong túi đưa cho Diệp Thao một chiếc phong bì nhỏ, cũng là tất cả những gì mà anh có. Đây là chút tiền phòng thân anh luôn giữ bên người, không ít lần muốn đưa cho em trang trải cuộc sống, nhưng em ấy một mực lắc đầu cười nói không cần, em ấy vẫn còn có thể lo liệu được.

Hiện giờ, những thứ nên thuộc về Gia Nguyên, vẫn nên đưa nó cho Gia Nguyên mà thôi. Anh không dám chắc chúng có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn đâu, nhưng ít nhất cũng sẽ không chật vật đến cùng cực như hiện giờ.

Diệp Thao muốn nói lại thôi, cậu biết mình không thể khuyên được con người cứng đầu trước mặt này. Tình yêu nếu chẳng vững bền thì chỉ một cơn gió lay cũng đủ làm cho tan vỡ, mà sự tự ti trong lòng Kha Vũ từ sớm đã làm sụp đổ hết những mộng mơ.

Nếu trong lòng luôn vướng bận vì mình không xứng đáng, mộng ước có đẹp đẽ đến mấy rồi cũng sẽ lụi tàn.

Vậy là cậu cứ dõi mắt nhìn theo Kha Vũ dần dần rời đi, xóa hết những dấu tích của anh trong căn nhà thân thuộc, giống như cách anh muốn xóa đi kí ức về mình trong trái tim của Gia Nguyên.

"Tạm biệt, Diệp Thao. Thay tôi chuyển lời xin lỗi đến em ấy, là do tôi không xứng với em".

Kha Vũ không biết cảm xúc trong lòng mình hiện giờ là gì, anh chỉ biết thế giới của anh dường như đang sụp đổ. Anh cũng chẳng còn hay đau thương có màu gì nữa đâu, vì trái tim anh đã sớm nát vụn dưới bậc thềm mất rồi.

Anh đứng ngoài cánh cửa lung lay như sắp đổ của ngôi nhà, từng kỷ niệm ngày vẫn còn bên nhau giống như thước phim ngày cũ, từng chút từng chút một khiến lòng anh lạnh lẽo hơn cả làn nước hồ thu. Vốn dùng dằng chẳng muốn đòi đi, nhưng anh biết, lời biệt ly là kết cục tốt nhất cho tất cả.

Nếu mai này chúng ta đã lìa xa rồi, vậy thì xin em, hãy sớm quên tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro