1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ,


Tôi cảm thấy như thân xác tôi đang gào thét, cầu xin và năn nỉ đại não hoạt động để điều khiển tôi - một tên ngả ngớn đang nốc từng ngụm coca mát lạnh vào mồm - đứng lên và đi tìm một mái hiên hoặc nơi nào cũng được miễn là có chút bóng mát để tránh né đi những tia bức xạ từ Mặt Trời tháng 5 nóng rực đang xả thẳng vào làn da vốn không được trắng từ lâu của tôi. Cả người của tôi đang nóng ran, làn da đã bắt đầu bắt nắng mà chuyển sang đỏ. Tôi cũng thiết tha đại não của mình hoạt động và khiến tôi làm điều gì đó có ích hơn nhưng tôi đã thất bại. Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi xổm ở bậc thềm cạnh nhà và nhìn em hàng xóm mới thuê trọ ở gần quán tạp hóa nhà tôi.

Tôi không biết điều gì thu hút tôi đến thế, hay vốn dĩ tôi là một kẻ thích ăn dưa hóng chuyện. Nhưng đồng tử của tôi cứ mãi hướng về dáng người cao ráo trắng trẻo ở phía hẽm trọ đối diện. Em trắng lắm, có lẽ nếu đứng gần em, tôi sẽ bị lu mờ bởi làn da như đang phát sáng của em. Em mặc một chiếc quần bò ngắn ngang đầu gối, miệng đang cười niềm nở với cậu trai cũng ở trọ ngay đó. Suốt trong 19 năm cuộc đời, tôi mới nhận ra, thì ra một người con trai cũng có thể có nét đẹp mong manh đến thế, dáng người mảnh khảnh, nụ cười e thẹn đẹp đến mức không thua kém gì cô Lệ bán cháo ở ngã Tư.

Tôi bỗng chốc rối bời trong tâm trí, tự hỏi tại sao lại mãi không thể rời mắt khỏi em.

Mãi một hồi sau, mẹ cho tôi ăn một cán chổi vào mông thì tôi mới lửng thửng đứng lên, phủi những hạt bụi không đáng là bao trên chiếc quần thể thao của mình, vào phụ mẹ bán quán để mẹ còn buôn dưa lê.

"Vũ, mày trông hàng cẩn thận kẻo mẹ cho mày ăn chổi."

Với cái tai hóng chuyện chuyên nghiệp của mình, tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ đang trò chuyện cùng cô Ba bán chè, nhưng trong đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất một câu

"Thằng nhỏ là cháu của ông Sáu Hoa, nghe đâu học giỏi lắm."

Tôi tặc lưỡi, à trong lòng một tiếng. Ông Sáu Hoa nổi tiếng hung hãn trong xóm, lúc nhỏ tôi hay trêu ngươi đi vặt trộm mấy quả xoài bên hàng rào nhà ông mà bị ông vụt mấy phát roi mây vào mông, đến giờ vẫn còn lại cái thẹo be bé trên mông trái. Họ hàng gì với nhau khi em mà tôi thấy lại trông mong manh và dịu dàng thế kia.

Tôi đứng trong cái bàn thấp bằng gỗ đã sờn cũ của mẹ, đếm từng đồng tiền lẻ dư lại lúc trông hàng cho mẹ. Lẩm nhẩm thì từng này đủ để mua cuốn truyện về mà đọc rồi, hôm nay cũng coi như là bội thu vậy.

Tôi leo lên gác mái, nơi tôi làm tổ được nhiều năm nay, nhìn qua khung cửa he hé, tôi thấy nụ cười rạng rỡ của em.

Nụ hoa đẹp như vậy, tôi lại nhút nhát không dám chạm vào.

.

Với cái thói quen không mấy lành mạnh của mình, tôi đi ngủ khi trời rạng sáng và thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh. Cái nóng mang lại cảm giác bức bối khiến tôi khó chịu mà tỉnh giấc, xoa xoa cái đầu tóc bết bẩn đã 2 ngày chưa gội rồi ngáp một cái rõ to. Tôi lấy làm lạ khi đã gần quá trưa mà mẹ tôi chẳng như mọi hôm, inh ỏi than trách thằng con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi vẫn còn đổ đốn hệt như một đứa mới bước vào tuổi dậy thì. Sắp xếp phòng ngủ lại một chút, ừ thì tôi có thể bẩn thật nhưng nơi để ngủ là nơi thiêng liêng không thể để nó như tôi được.

Mọi thủ tục buổi sáng xong xuôi, tôi lại uể oải xách thân mình xuống cái cầu thang sắt lỏng lẻo. Tôi nhìn mấy cái bánh mì đã mềm lại trên bàn rồi thầm than thở, vứt chúng vào cái sọt rác dưới bàn, nhanh tay vớ lấy hộp sữa còn sót lại mà hút rột rột. Coi như tạm lấp đầy cái bụng đi.

Tôi xỏ đôi dép lê màu đỏ chói vào rồi lại như thường lệ, ra cái bàn gỗ trông hàng giúp mẹ tôi. Nói là trông hàng giúp chứ cũng chỉ là ra đó ngồi, khao khát một chút gió trời thổi vào khiến tôi quên đi cái nóng của trời hè gay gắt, tay bấm lia lịa nên màn hình điện thoại, đôi lúc phát ra vài tiếng chửi thể trong vô thức vì mấy cái game nhảm nhí trên điện thoại.

"Anh gì ơi, bán tui mấy gói mì."

Bên tai truyền đến chất giọng địa phương khác lạ, tôi tò mò ngẩn đầu lên thì thấy em. Em đội cái mũ rộng vành, áo thun, cái quần xanh nõn chuối nổi bật ngắn đến đùi. Trông cứ như một bạn nhỏ tinh nghịch. Tôi chẳng biết bản thân bị làm sao, cứ thẫn thờ nhìn em, đôi mắt khẽ liếc lên khuôn mặt đang dần mất bình tĩnh của em.

"Nè anh, bán đồ hông, tui về chứ nắng thấy bà luôn nè."

Tôi lúc này mới hoàn hồn, lật đật dùng chất giọng khàn đặc của mình đáp lại em.

"À, ờ, em mua gì?"

"Tui nói rồi, bán tui mấy gói mì."

Tôi với tay lấy mấy gói mì trên kệ đưa cho em, vô tình nghe em lẩm nhẩm trong miệng chửi rủa tôi vài câu.

Tôi thuần thục lấy tiền trong hộc tủ thối lại cho em, lại lướt mắt nhìn em một hồi nữa, từ mái tóc đen không vào nếp, đôi mắt, sóng mũi, đôi môi, cổ rồi đến đôi chân trắng trẻo thon dài của em. Cuối cùng, con ngươi tôi dừng lại ở bờ mông căng tròn kia của em, khẽ nuốt nước bọt. Tôi chẳng hiểu sao, nó lại thu hút tôi đến thế.

Tiền trên tay tôi bỗng chốc bị giựt phăng đi, lớ ngớ nhìn lại thì nó đã nằm trên tay em. Sắc mặt em chẳng còn tươi sáng như hôm tôi nhìn em nữa, chuyển sang vài nét bực dọc, em quát lên.

"Anh nhìn đi đâu đó, coi chừng tui vả vô cái bản mặt anh bây giờ!"

Ờ thì, tôi lỡ nhìn mông em hơi lâu.

Chắc hẳn lúc đấy em nghĩ tôi là một kẻ lưu manh biến thái, tôi cũng tự thấy vậy, ai lại đi nhìn mông người ta lâu như vậy.

Ờ thì, tôi tin em là cháu ông Sáu Hoa rồi.

Tin khi em thầm chửi rủa tôi bằng vài câu chửi thề be bé, tin khi mà con người tôi đã nghĩ là dịu dàng như em đòi vả mặt tôi.

Tôi vò vò mái đầu, chết thật, chưa gội. Tôi vội vàng nhìn cái gương để bàn đã tróc sơn, chết thật, mặt ngu quá. Tôi vội vàng hoảng loạn trong lòng, chết thật, làm sao bắt chuyện lại với em đây.

Thôi, nát thật rồi.

Tôi nghe thấy tiếng con tim mình trật bánh khỏi đường ray nhịp đập, nó nói nó thích em rồi. Tôi say nắng em rồi.
.

Kể từ cái hôm em ghé mua mì ở nhà tôi tính đến nay đã tròn 1 tuần lẻ 3 ngày, tôi thở dài thườn thượt, quyết định mua cây kem ăn cho mát dạ, vứt bỏ u sầu.

Đang đứng chờ đong kem thì tôi thấy em từ cửa nhà ông Sáu đi ra, cái miệng be bé mà giọng thì to, nghe như đang cãi nhau với ông Sáu trong nhà.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại móc mấy đồng lẻ tôi chôm được của mẹ ra, bảo người bán đong thêm một cây kem nữa.

Cái mặt em chẳng khác gì hôm đòi vả tôi cả, chân cứ đá vào mấy hòn đá ven đường như trút giận. Mấy hòn đá bị lực chân em làm cho bay xa tít.

May thật, nếu hôm đó mà em vả tôi thật chắc tôi cũng mệnh khổ như mấy hòn đá kia rồi.

Tôi lấy hết can đảm từ thuở sinh khai đến giờ kêu một tiếng "em".

Em bất giác quay qua nhìn tôi, rồi lại ngó quanh như đang xem tôi có phải đang kêu ai khác. Tôi lại lần nữa lên tiếng.

"Em đó, lại đây." - kèm theo động tác tay ngoắc ngoắc em lại.

Em khó hiểu chạy sang chỗ tôi, tôi đưa cây kem trên tay của mình cho em.

"Quà xin lỗi."

Em ngờ nghệch ra nhìn tôi chằm chằm khi tôi vừa dứt lời. Mãi lúc sau mới "à" lên một tiếng rồi cười cười, hai hàng mi dài khẽ chạm vào nhau, dường như hiểu tôi đang muốn nói gì với vế câu cộc lốc không đầu đuôi kia.

"Trời ơi, anh cứ làm quá, tui không để bụng đâu."

Miệng thì bảo vậy nhưng tay em vẫn đón nhận cây kem mát lạnh từ số tiền ít ỏi của tôi. Cảm nhận một chút vị ngọt lạnh của kem, em thỏa mãn rồi lại nói tiếp

"Cảm ơn nghen, nhưng tui không giận đâu, lần sau đừng nhìn bậy bạ người ta, gặp tui là tui hiền chớ gặp người khác là đánh cho ba má anh nhận không ra rồi á."

"Người khác" mà em nói là nhân cách thứ 2 của em đúng không em ơi.

Tôi đủ thông minh để tự hỏi câu đó trong lòng rồi ngầm chấp nhận suy nghĩ của tôi là đúng.

Tôi chỉ khẽ gật đầu sau khi nghe em nói, thay cho lời biểu đạt của mình.

"Ui trời, anh làm gì mà khó gần vậy? Tui là Gia Nguyên, còn anh?"

Em khẽ đưa bàn tay trắng điểm thêm vài vết hồng như nụ sen của mình ra, dưới ánh nắng, tôi nhìn rõ được những sợi lông tơ đang phất phơ trong gió.

Tôi bối rối, tôi có thể chạm vào đôi bàn tay ấy sao, trông nó thật gầy như thể tôi chạm vào nó sẽ bị thương ấy. Sau một hồi vật vã với chính bản thân, tôi đưa tay ra nắm lấy tay em bằng cách nhẹ nhàng nhất tôi từng làm như thể đang nâng niu một quả trứng gà. Tay em mềm, nó đánh thẳng vào xung thần kinh của tôi, làm tôi toát hết cả mồ hôi.

"Kha Vũ, chào Nguyên."

"Nhìn anh chắc cũng qua đầu 2 rồi he." - chỉ một câu nói của em đã hạ một cú mạnh vào trái tim vốn căng thẳng đến mong manh của tôi.

Em ơi, buồn em lắm. Trông tôi có vẻ hơi giang hồ một tí, có lẽ do tính tình nóng nảy, khó chịu với mọi thứ mà cơ mặt của tôi cũng dần trở nên hay nhăn nhó giống một ông chú, có lẽ do thức đêm cày game lâu ngày khiến tôi có đôi mắt thâm quầng, da dẻ hơi xơ xác một tí, trông có vẻ luộm thuộm nên nhìn trông già hơn so với tuổi, hoặc có lẽ do cái chiều cao hơi vượt trội của mình mà tôi nhìn có vẻ cách xa bạn bè đồng trang lứa một tí nhưng tôi thề, tôi vẫn chỉ là một thằng ất ơ mới chớm vài tuổi đầu nghiện game thôi em ơi.

"Tui... 19 tuổi."

Trông em có vẻ như chẳng áy náy gì với câu nói gián tiếp chê tôi già vừa nãy. Liếm vệt kem rơi trên tay rồi trong ánh mắt em, tôi thấy vài phần giả vờ ngạc nhiên như đang che giấu cái ý nghĩ gì đó.

"Vậy hả? Tui mới 18 nhưng sinh đầu năm nên cũng gần 19 thôi. Tui với Vũ làm bạn được đó, khỏi kêu anh em cho nó sượng trân he."

Gia Nguyên, tôi biết em đang cố tình.

Nhưng nhìn vào cái gương mặt non nớt rồi hào hứng của em tôi lại nghĩ, thôi làm bạn nhỏ của tôi cũng được.

Ăn xong cây kem, tôi và em cùng nhau đi trên con đường đã lâu không tu sửa, chen chúc nhau tranh giành cái bóng mát ít ỏi từ mấy ngọn cây ven đường đem đến.

Em cao lắm, tuy thấp hơn tôi nhưng với chiều cao này thì tôi nghĩ em cũng giống như tôi, nếu đứng gần bạn bè thì sẽ trở nên rất nổi bật. Tôi thích em đi cạnh tôi với cái chiều cao này, vừa vặn, đủ để tôi thơm lên trán em.

Dù sao thì đó cũng chỉ là cái ý nghĩ sâu trong tiềm thức của tôi thôi, tôi chưa muốn bị em vả mặt đâu.

Sau một buổi trò chuyện vui vẻ, nói đúng hơn là một cuộc trò chuyện chẳng hề ăn nhập gì với nhau khi em nói luôn miệng líu lo, còn tôi chỉ biết làm kẻ câm mà nhìn em. Tôi tự hào rằng Kha Vũ tôi dù học ở mức khá nhưng chưa bao giờ môn Văn phải thấp điểm, ấy thế mà khi bên em, vốn ngôn từ của tôi bao nhiêu cũng bay biến hết.

Tôi đã biết tên em, và hiểu hơn về em một chút xíu, và em trong mắt tôi, cũng trở nên đáng yêu thêm một chút xíu.

.

Nhà tôi khá xa trường, bạn bè gần nhà đặc biệt thân thiết cũng chỉ có thằng Lưu Chương từ thời cởi truồng tắm mưa, nhưng nó cứ chạy theo ba đi thành phố chơi suốt, lâu lâu cũng biết đem về ít đồ ăn cho thằng bạn bị nó vứt xó không thèm để tâm. Thằng tồi.

Nhìn tôi có vẻ cô đơn, tôi cô đơn thật. Vì cái bản tính cáu gắt hay nhăn nhó nên dù có cái bản mặt đẹp trai vớt vát cũng không vớt nổi cái đường tình duyên của tôi. Cô đơn 19 năm.

Đơn giản nói qua cũng vì tôi chẳng thích mấy cô gái hay làm nũng xung quanh mình, nhưng rồi một ngày tôi lại say em.

Tôi không biết mình có phải gay không, chỉ là tôi thích em. Đơn giản là vì tôi muốn nhìn em cười, khao khát được hôn lên ánh mắt, bờ môi, sóng mũi thon nhỏ của em. Hoặc là một thứ gì đó tiến xa hơn như thế.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ là đến trường rồi về nhà, nghỉ hè thì chắc chỉ ru rú trong nhà chơi game rồi phụ mẹ bán hàng, không mảy may có một chút thú vị gì cho cam.

Nhưng rồi, một Gia Nguyên như đóa hoa xuân nở muộn vào hè đã làm thế giới nhỏ của tôi mở rộng ra thêm một chút.

Thay vì suốt ngày nằm trong cái ổ của bản thân để chơi game, tôi bắt đầu dành thời gian để theo dõi cuộc sống hằng ngày của em.

Từ cửa sổ gác mái sẽ nhìn thấy em vào giữa trưa nắng chạy lạch bạch qua bên nhà ông Sáu ăn cơm trưa. Vẫn cãi mũ rộng vành và cái quần xanh nõn chuối đó, Nguyên của tôi dưới cái nắng hè chói chang giống như một ngọn sóng biển đánh tan đi cảm giác khó chịu trong lòng tôi. Bạn nhỏ lâu lâu sẽ mang vẻ mặt khó chịu, chắc lại cãi nhau với ông Sáu rồi. Bạn nhỏ rất ngốc nghếch, đôi lúc sẽ vồ ếch vài lần rồi cười hề hề thật đáng yêu. Tôi nhìn thấy hết tất thảy gần như là cả cuộc sống của em từ gác mái của mình.

Tôi cảm thấy thỏa mãn với điều đó, chẳng phải một kẻ biến thái, tôi chỉ muốn từng chút biết thêm đôi chút về em.

.

Cuộc sống của Gia Nguyên rất nhỏ, theo như tôi thấy thì chỉ loanh quanh khu xóm này, giống tôi.

Có lẽ trong xóm ít bạn bè cùng trang lứa nên em thường tìm đến nhà và chơi với tôi. Và tôi cũng rất vui vì điều đó.

Gia Nguyên không biết từ bao giờ đã trở thành một người bạn thân thiết với tôi mặc dù em bước vào cuộc sống của tôi chưa lâu. Tôi luôn thoải mái khi ở bên em, nghe em lải nhải về những câu chuyện mà tôi chẳng biết, nói cho em nghe về cuộc sống tẻ nhạt của tôi, ngửi một mùi hương gì đó tôi không biết nhưng chỉ có ở em, thật dễ chịu, cùng em ngủ quên vào những buổi trưa hè. Trời tháng 6 nóng nực thật nhưng tôi và em lại thấy thật dễ chịu khi cùng chen chúc ở cái ổ nhỏ tí tẹo của tôi.

Em bảo em chẳng thích ở trọ, vì nó thật nóng, vào những ngày hơn ba chục độ thế này, thì đó đúng thật là ác mộng. Nhưng em lại không muốn ở chung với ông Sáu, vì thể nào hai người cũng sẽ cãi nhau cả ngày thôi. Nên em chọn ở bên tôi, hay nói đúng hơn là chọn cái gác mái nhỏ nhưng khá mát mẻ của tôi.

.

Mãi đến khi tôi biết Gia Nguyên lúc nào cũng như ánh mặt trời của tôi cũng có ngày bị mây mù che khuất là vào một ngày nóng đỉnh điểm, em lao vào vòng tay của tôi mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành mất cây kẹo yêu thích. Không, tôi nghĩ nó còn thương tâm hơn những gì tôi đã mô tả.

Tôi không biết là do mồ hôi hay nước mắt của em đã thấm ướt cả mảng áo của tôi, nóng ran như tia lửa mang theo chút lạnh lẽo vô tâm của những giọt lệ, cứ thế, tôi ôm em, vỗ về nâng niu những giọt lệ đang rơi xuống như sương sớm. Tôi ôm em, lần đầu tiên thì thầm vào đôi tai đỏ bừng vì khóc của em.

"Đừng khóc, anh thương."

Tôi chưa bao giờ nói với ai những lời đầy sến súa này, kể cả mẹ tôi, vì suy cho cùng, da mặt tôi cũng mỏng, những câu nói thế này, một kẻ như tôi không dám trao cho ai. Nhưng đến khi nhìn gương mặt đã hòa vào dòng nước mắt của em, tôi lại vô thức, nói thương em.

Đến khi em bình tĩnh hơn, chỉ còn lại ở đáy mắt vài mảng tan vỡ. Hàng mi dài cũng đã thấm ướt, đôi mắt đỏ hoe, tôi xoa xoa hai mắt em, dành hết sự dịu dàng để thể hiện sự thương xót của mình cho em.

Em trong tôi, thật mong manh.

.

Cuối cùng tôi cũng biết, vì sao em và ông Sáu chẳng thích nhau.

Gia Nguyên của tôi, thì ra vẫn luôn là đứa trẻ kiên cường như thế.

Em kể, ba mẹ em ly dị, em biết, em biết ngày này rồi sẽ đến, giọng em nghẹn ngào như muốn bật khóc một lần nữa, nhưng tôi nắm lấy tay em, xoa xoa như muốn an ủi phần nào.

Em là đứa con mà bất đắt dĩ mới có trên đời. Em là đứa con không ai mong muốn nhất, là đứa cháu ngoại mà ông Sáu không hề mong muốn được thấy mặt. Nhưng em vẫn cười, vì em nghĩ, khi em cười, mọi người sẽ thương em.

"Nhưng tui lầm rồi, Kha Vũ ơi."

"Chẳng ai thương tui cả, họ đều tìm đến hạnh phúc riêng rồi, họ bỏ rơi tui cả rồi."

Tôi lại ôm em, sự chua xót đang dần xâm chiếm lấy tôi. Chỉ biết để em trong lòng tôi, rồi nhẹ nhàng vỗ về, như đang ru một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn dùng những giấc mộng đẹp đẽ để xua tan đi cơn ác mộng đang bao trùm lấy em của tôi.

"Có Kha Vũ thương em."

Nhưng lời thương này, em chẳng nghe được đâu. Em ngủ rồi, say giấc cùng nỗi đau mà cuộc đời gieo rắc cho em.

Em ơi, em không hề thừa thãi, em vừa đủ, để chiếm lấy trái tim tôi.

Nguyên Nguyên Nguyên, ngủ ngon.

Khẽ chạm lên chóp mũi của em, cảm giác lành lạnh từ nước mắt của em chạm vào môi tôi. Thật đê mê, thật thương xót.

.

Tôi ôm Nguyên ngủ cả đêm, đây cũng là lần đầu tiên tôi ôm em ngủ. Lúc trước, đến cả một sợi tóc của em tôi cũng chỉ dám nâng niu vuốt nhẹ, vì sợ một kẻ như tôi sẽ khiến em đau.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn giam chặt em trong tôi, vì thà để em ở bên tôi còn hơn để em vùng vẫy với sắt nhọn của cuộc đời.

Em lại nở nụ cười như trước, một nụ cười khiến tôi say mê. Chẳng còn những vụn vỡ trong đôi mắt, phải chăng vì em biết, có một thằng khờ tên Kha Vũ thương em.

"Kha Vũ, cảm ơn."

Em thơm lên má tôi, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng cũng khiến tim tôi bắt đầu loạn nhịp vì em, khiến cả thân thể tôi bỗng chốc mong muốn em.

Tôi cảm giác như cuộc sống 19 năm nay thu gọn lại chỉ bằng một khoảnh khắc.

Tôi lại thương em nhiều hơn một xíu.

.

Tôi kể cho thằng Chương nghe về em, về chàng trai khiến tôi say nắng vào một ngày hè. Chỉ cần một nụ cười e thẹn dưới ánh dương, em khiến tôi si mê em quên lối về.

Thằng Chương nó đánh bôm bốp vào mặt tôi hỏi "tỉnh chưa?".

Tỉnh mụ nội mày.

Tôi vả lại nó một cái bốp.

"Mày khùng hả? Tự nhiên mới có vài tuần à, mày nói thương con người ta?"

"Lỡ thương, ai biết được."

"Một thằng ế trời tru đất diệt như mày mà thương, thương con khỉ." - Thằng Chương leo lẻo cãi lại tôi, nhất quyết chẳng chịu rằng một thằng đổ đốn như tôi chịu thương em.

"Bởi lẽ thương đơn giản là thương thôi. Nói với mày như nước đổ đầu vịt."

Thằng Chương ai oán, nó vẫn chưa chấp nhận được rằng tôi - Châu Kha Vũ, biết yêu rồi.

Nó cũng tí tởn chạy sang nhà tôi lén nhìn trộm em, rồi lại cảm thán, người xinh xẻo tinh khiết như em chịu qua lại với cái thằng nhìn như thằng nghiện như tôi.

Ừ, tôi nghiện em mà.

Mà em xinh xẻo tinh khiết đó vả mày lệch mặt được đấy.

Thằng Chương ra về nhưng vẫn dúi vào tay tôi bịch kẹo to đừng nó mua được trên thành phố, bảo chia cho em người thương của mày một ít. Cảm ơn một tiếng cho có lệ đến khi nó thốt ra câu bông đùa.

"Có ngọt như môi ẻm thì nhớ nói tao biết nghe."

Mụ nội thằng khùng.

.

Tôi và em chưa tiến xa đến thế.

Tôi thương em, chỉ tôi biết. Hằng ngày cùng em vui đùa, cùng em chơi game, tôi thấy đủ cho một cuộc đời tẻ nhạt này lắm rồi.

Tôi chẳng biết là em có biết tôi thương em không, vì em không nói, em cũng không cho tôi một chút tín hiệu nào là em cũng thương tôi.

Chết trong tim một chút.

Hôm nay, trời đỡ nắng hơn một chút. Em mặc cái áo sơ mi màu xanh trời, trông em thật xinh đẹp, dùng từ "xinh đẹp" với một người con trai, có lẽ em là người đầu tiên đối với tôi.

Em xách cái giỏ mây nhỏ, qua bên nhà tôi kêu lớn

"Vũ ơi Vũ."

"Ơi."

Tôi ở trong nhà đã nhìn thấy em, nhưng đến khi em lên tiếng, tôi mới dám mở miệng mà đáp lại.

"Vũ đi biển không?"

Trời hè này mà đi biển thì đã phải biết. Coi như là ra ngoài hứng tí nắng trời cho có sức sống, chứ cứ ru rú trong cái xóm nhỏ này làm tôi phát ngán đến nơi rồi.

Tôi dắt con xe Cup50 màu đỏ chóe cực ngầu của tôi ra, đèo em đi biển.

Trời hôm nay nhiều mây, nhưng không hề âm u một chút nào. Trời vẫn hanh hanh nắng, rọi vào đôi mắt mơ màng của em.

Tôi nhìn em qua kính chiếu hậu, nhìn gương mặt em đỏ ửng lên vì ánh nắng hay là vì một thứ gì khác tôi không biết được.

Em nắm chặt lấy vạt áo của tôi, đưa đầu ra đón luồng gió mát mẻ mang theo hơi biển mằn mặn. Mái tóc đen bay phất phơ trong gió. Thật đẹp biết bao nhiêu.

Vứt chiếc xe ở một xó có thể quan sát trong tầm mắt, em nắm lấy bàn tay to lớn của tôi mà hớn hở.

"Vũ, anh coi biển đẹp chưa kìa."

"Đẹp như em."

Chỉ một câu nói vô tình của tôi đã khiến tai của em đỏ như rỉ máu. Tôi bật cười. Em nhìn xem, biển trong xanh, năng động và mạnh mẽ đánh từng ngọn sóng lớn vào bãi cát trắng, giống như em, một nụ hoa xuân mạnh mẽ nở muộn vào những ngày hè.

Gia Nguyên cùng biển, thật đẹp.

Em thích nghịch nước, nhưng lại bảo không mang theo đồ nên không dám làm ướt người. Lăn tăn thế nào, em vấp phải hục nước, té cái tủm, thế là ướt hết.

Tôi đã không biết em là con người tinh nghịch đến thế, trong khi tôi đang há miệng ra cười thì đã bị em lôi xuống nước chung từ bao giờ. Thế là hai đứa cùng ướt.

Em lại cười, nhưng lần này, nụ cười rực rỡ ấy chỉ thuộc về tôi.

"Về thôi, cảm lạnh bây giờ."

.

Sau cái hôm dầm nước ướt còn đi xe về gặp gió biển lành lạnh, em sốt rồi. Cái con người này lại dễ bệnh đến thế, thật không hiểu nổi. Em nóng hôi hổi, trùm chăn kín người như cái bánh bao hấp trông đáng yêu biết bao.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, con người tôi lần đầu tiên bật bếp nấu đồ ăn.

Không khả quan lắm, chắc chắn rồi.

Tôi nấu cháo chín thành cơm và cái đít nồi thì cháy thành than. Tôi đứng cả buổi trời đến khi hết gas mới chịu thôi, mẹ tôi nhịn không nổi nữa, lấy cây chổi lông gà tét tôi vài cái đau thấu xương.

Mẹ bảo để mẹ nấu cho, nhưng không hiểu hôm đó tôi ăn nhầm cái gì, một mực dành lấy cái nhà bếp.

Nấu được tô cháo hành là cả một quá trình dài khó khăn với một thằng như tôi, đó là đã có sự giúp đỡ của mẹ. Tôi cẩn thận bê tô cháo nóng hổi qua phòng trọ em, mắt lơ ngơ nhìn ổ gà nếu không vấp té, tô cháo cả buổi sáng của tôi sẽ về với đất mẹ.

Phòng trọ em không to, nó nhỏ nhưng gọn gàng. Em nằm đó, thở rất nặng nhọc, tôi tự hỏi, em có đang khó chịu lắm không, chắc chắn rồi. Em tí hí mắt nhìn tôi, nhìn tô cháo hành tôi bưng trên tay như vật thể lạ. Nét mặt em thoáng có vẻ lúng túng, à tôi biết em đang sợ cái trình nấu ăn của tôi.

Nhưng Nguyên của tôi lại lương thiện đến thế, em cẩn thận múc từng muỗng cháo như không muốn khướt từ lòng tốt của tôi.

Nhìn nét mặt thoáng chốc ngạc nhiên của em, tôi biết, mình thành công rồi.

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy bản thân thành công đến thế.

Đôi mắt em mơ màng, mang theo vẻ mệt mỏi. Em khi bệnh chẳng còn sức mà líu lo nữa, cứ im lặng, rồi lại nhìn tôi.

Tôi không phải là một người quá giỏi trong việc có thể thấu hiểu suy nghĩ của ai đó qua ánh mắt nên tôi cũng chẳng biết em nhìn tôi vậy là vì gì.

Khuôn mặt em đỏ hây hây, cùng ánh mắt đang nhìn tôi của em. Tôi thấy bản thân như đang chìm vào trong bể tình, tôi khốn nạn thật, những lúc em thế này mà lại có một suy nghĩ khác với em. Nhưng em mê người đến thế, một người đang trong độ tuổi dồi dào như tôi, thật không thể mà bác bỏ cái suy nghĩ ấy.

Lúc tôi vẫn đang ngẫn ngơ với suy nghĩ đồi bại của mình thì bỗng dưng trước mắt tôi tối sầm. Em tiến tới sát mặt tôi, tóc em lõa xõa chạm vào mặt tôi, hơi nhột, hai tay em bấu víu vào cổ tôi mong tìm được một chỗ tựa vững chắc. Rồi, em nhẹ chạm môi em vào môi của tôi. Dây thân kinh của tôi tưởng chừng như sắp đứt đến nơi khi cảm giác mềm mại từ môi em chạm vào tôi. Chẳng biết là do em đang sốt, làm thân nhiệt cả hai nóng lên. Hay do trời hè tháng 6 hơn 30°c ủ trong căn trọ nhỏ làm chúng tôi nóng lên. Hay là do chính bản thân tôi đang dần trở nên nóng hơn do em.

Trong đầu tôi bắt đầu trở nên trống rỗng như bị ai bỏ bùa, không, em đã bỏ bùa tôi rồi. Tôi bắt đầu không điều khiển được cơ thể của mình bằng lý trí nữa, bây giờ tôi nguyện nghe theo tim mình. Tay tôi vô thức vòng ra sau gáy em, ấn em lại gần mình hơn, để nụ hôn này sâu hơn, đê mê hơn, để tôi và em cùng chìm trong bể tình ái mê người này.

Tôi cảm nhận được cơ thể em ngày càng áp sát vào mình như muốn hòa làm một với tôi tựa cafe đen và sữa đặc.

Nụ hôn vừa dứt, đôi mắt sáng như sao đã phủ một tầng nước đục thật mơ màng của em đang nhìn, tôi như lạc lối trong đôi mắt em, mê cung tình ái sâu trong đôi mắt em.

Nhưng thôi rồi, lí trí của tôi trở lại rồi, chết tiệt thật.

Lí trí kéo tôi thoát khỏi em, thoát khỏi mật ngọt của em, nó kéo tôi chạy thật nhanh, rời xa bóng hình em. Tôi đã nghĩ, nếu bây giờ tôi tiến xa hơn với em, liệu đây có phải chỉ là nhất thời. Bên cạnh đó, nếu tôi rời đi, em liệu có tổn thương, có nghĩ rằng tôi cũng rời bỏ em không.

Không em ơi, tôi thương em gần chết.

Nhưng tôi lại chẳng thể ngăn mình tránh xa em, ngay lúc này.

.

Sau cái hôm đấy, mẹ thấy tôi hớt hải chạy về, có hỏi thế nào tôi cũng chỉ biết trốn đi. Tôi cũng không dám nhìn em nữa, bởi tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, trốn chạy khỏi tình yêu của mình. 5 ngày rồi tôi chẳng gặp em.

Tôi vẫn nhìn em, từ khung cửa sổ nhỏ của gác mái. Tôi vẫn nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của em, chỉ là, em không cười nữa, mỗi lần ngang qua em chốc chốc lại ngó lên căn gác má của tôi, nhưng tôi đều vô tình tránh đi, em lại buồn tiu nghỉu mà cuốc bộ về trọ.

Kha Vũ thật tồi,

Kha Vũ khiến Gia Nguyên buồn rồi.

Bởi em ơi, tôi không biết em là đang ngầm tỏ ý thương tôi, hay chỉ là một phút cảm động thoáng qua.

Xin hãy tha thứ cho một kẻ si tình.

Nhưng tôi không trốn khỏi em được nữa rồi, em đến tìm tôi rồi, để lôi con thỏ đế nhút nhát khỏi hang ổ của nó.

"Vũ ơi Vũ."

"Ơi."

Tôi không ngăn nổi bản thân mình chạy lại phía em mỗi khi em vẫy gọi. Tôi thật không có một chút kiên cường nào trước em.

"Vũ ơi, Vũ chở em đi chơi đi."

Chỉ cần một câu nói, em đã thành công tóm lấy đuôi con thỏ mà kéo nó ra khỏi hang.

Lại là chiếc xe Cup đỏ chóe đó. Em ôm chặt lấy tôi, nó khiến tim tôi gần như nổ tung, giống hệt cái hôm, em hôn tôi.

Tôi ngại, chẳng dám nói gì. Nhìn nơi kính chiếu hậu, khuôn miệng nhỏ của em vẫn líu lo không ngừng như đứa trẻ nhỏ ngày đầu tôi gặp em. Thật tươi tắn bao nhiêu.

Hôm nay em vác theo một cây guitar đã cũ, em nói, nó là bạn gái em. Ơ kìa, tôi thế mà lại đi ghen tị với một cây đàn vô tri vô giác. Nguyên ơi, cây đàn không biết thương em, nhưng tôi biết.

Em yêu âm nhạc, từng nốt nhạc của em trong trẻo và sâu lắng như em vậy. Khiến người ta phải yêu thích thật nhiều.

Em chỉ tôi tới một ngọn đồi thông vắng người, nơi mà tôi chưa từng hay biết dù đã ở đây 19 năm. Tôi bất chợt nhận ra, thế giới của Gia Nguyên không nhỏ đến thế, chỉ có thế giới của tôi, là bé tí lại bằng em.

Em đàn cho tôi nghe, một bản tình ca tôi không hề biết tên.

.

Em nhìn tôi rồi. Làm ơn, xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa, tôi chẳng thể kiểm soát bản thân mình mất.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, em hỏi tôi, về sự nhút nhát ngày hôm đó.

"Sao Vũ trốn tui?"

Tôi cứ ậm ừ chẳng thể giải thích cho hành vi hôm đó, tôi im lặng, không thể cho em một câu trả lời, vì đến chính tôi, cũng không hiểu, tôi lại không muốn cho em một câu trả lời qua loa, vì tình yêu của tôi không cho phép tôi làm thế. Vậy nên, tôi chỉ biết im lặng.

Em vẫn nhìn tôi, nhưng tôi lại trốn tránh ánh mắt của em.

"Kha Vũ, thương em đi."

Xong thật rồi, dây thần kinh cuối cùng của tôi đứt phăng thật rồi. Tai tôi trở nên ong ong như có hàng vạn con côn trùng bay trong đó. Em nói gì cơ?

Em khóc rồi.

Nguyên của tôi, lại rơi nước mắt rồi.

Tôi luống cuống, theo bản năng mà ôm lấy em.

"Vũ, thương em đi, làm ơn đừng trốn tránh em nữa."

"Em ơi, tôi là kẻ chẳng biết gì, chỉ biết thương em nhưng tôi sợ, viên pha lê đẹp đến thế này làm sao mà tôi xứng đáng đây, tôi sợ em đau, tôi sợ tôi sẽ vô tình tổn thương em, vì tôi là kẻ chưa từng biết thương ai, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn con tim mình hướng về em, tôi chỉ biết chạy trốn, để không để em vướng vào một kẻ chẳng có gì như tôi."

Như đã soạn sẵn kịch bản, như là một đài radio chẳng biết khi nào sẽ dừng, tôi giải bày lòng mình với em, tôi nói với em về nỗi sợ hãi của mình.

Em thanh thuần đến thế, một kẻ nhút nhát như tôi, chưa bao giờ dám nghĩ đến.

"Vũ."

Em gọi tên tôi.

"Hôn em."

Tôi như là con rối, bị điều khiển bởi em. Tôi hôn em, một nụ hôn chất chứa đầy nỗi nhớ và chân thành. Một kẻ gà mờ cùng một nụ hoa xinh đẹp.

Môi em ngọt, như những viên kẹo trái cây mà thằng Chương cho tôi.

Chết thật, tôi quên chia kẹo cho em rồi.

Thôi thì, đền bù bằng một nụ hôn nữa vậy.

.

Thế là, em với tôi thương nhau rồi.

Tình chớm nở trong ánh nắng của mùa hè. Tình ta đẹp như nụ hoa nở vào cuối xuân.

Thương em, Gia Nguyên của tôi.

Một kẻ nhút nhát, nhưng bây giờ, tôi đủ dũng cảm để nói thương em.

Tôi sẽ từng chút hôn lên ánh mắt, đôi môi, làn da mà tôi luôn ao ước.

Tôi sẽ là một người họa sĩ, khắc họa hình bóng em lên trái tim mình.

Tình mùa hạ,
Mùa hạ của Kha Vũ và Gia Nguyên.

Vũ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro