2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên,


Ba mẹ tôi ly dị rồi.

Tôi trở thành đứa trẻ có một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ tìm đến một hạnh phúc mới, bỏ lại tôi. Thật bất hạnh làm sao.

Cuốn gói đi thôi, đi khỏi nơi không ai cần tôi nữa.

Tôi chuyển đến phòng trọ của ông ngoại tôi, đừng thắc mắc tại sao tôi không ở với ông ngoại. Tôi là đứa con mà mẹ sinh ra dưới sự phản đối gay gắt của ông ngoại, một ông già khó tính, hung hãn và luôn sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Đó là những thứ tôi nhìn thấy ở ông trong những năm tháng tuổi thơ với những lần gặp mặt ít ỏi với ông.

Nhưng bây giờ ông là người duy nhất chịu thu nhận một đứa bị ba mẹ ruồng bỏ này, coi như cũng có chút cảm động. Tôi vẫn không ưa ông ấy đâu, chắc chắn rồi.

Tôi rời đi, ba mẹ tôi không nói gì, tôi nhìn họ, nở một nụ cười thật chua xót. Gia Nguyên thật thừa thãi biết bao nhiêu. Họ đưa cho tôi một cái thẻ, họ nói sẽ chu cấp cho tôi mỗi tháng, coi như đó là việc cuối cùng họ có thể làm cho tôi.

Tôi có đau không, đương nhiên là có rồi.

Tôi nén những giọt nước mắt vào trong, thề là sẽ chẳng cho họ thấy tôi khóc, để họ biết, Trương Gia Nguyên không phải là một đứa yếu đuối.

Tôi cùng cây guitar yêu thích của mình, rời bỏ căn nhà đó.

.

Căn phòng trọ được ông tôi cho ở ké không lớn, nhưng với thời điểm hiện tại, tôi khá là hài lòng với nó.

Ở đây tôi gặp được Lâm Mặc, cậu ấy bằng tuổi tôi, ở vùng khác chuyển tới đây để học. Cậu ấy với tôi nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết, cậu ấy hề hước, cũng yêu âm nhạc, giống tôi.

Cái hôm tôi chuyển đến, trời nắng chói chang, như ngọn lửa thiêu đốt cả làn da của tôi. Tôi lia mắt nhìn xung quanh, có một người cứ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Anh mặc cái áo ba lỗ cùng chiếc quần thể thao, nốc từng ngụm coca vào mồm rồi cứ thế nheo mắt lại để tránh những tia nắng mà nhìn tôi.

Đáng sợ quá, có phải biến thái không nhỉ?

Đừng nhìn anh ta, đừng nhìn anh ta.

Bên kia có cái mái hiên kìa tự nhiên ngồi hứng nắng. Đồ khùng.

Tôi cố gắng kiểm soát để bản thân không nhìn về phía anh ta, cố gắng mỉm cười không để anh ta nhìn ra sự bất thường của tôi.

Lâm Mặc trở lại sau khi giúp tôi đem vali vào trong, tôi khẽ kéo cậu ấy lại.

"Cái anh đằng kia đáng sợ quá, có phải biến thái không? Anh ta cứ nhìn mình nãy giờ."

Lâm Mặc cười ngoặt nghẽo.

"Anh ta hả? Trông đáng sợ vậy thôi chứ nhát lắm. Con bà bán tạp hóa ngay đó đó. Nhìn cũng đẹp trai phết mà khó gần lắm. Ảnh không làm gì Nguyên đâu, đừng sợ chi."

Tôi lặng lẽ đi phía sau Lâm Mặc, khẽ liếc nhìn anh ta lần cuối rồi khuất bóng sau bức tường màu xanh.

Đúng là cũng đẹp trai đó.

.

Sau cái hôm đó tôi hay thấy anh ta ngồi ở cái bàn gỗ ở khuất phía trong mấy gian hàng. Anh ta cứ cắm mặt vào cái điện thoại nên chắc không thấy tôi đang nhìn anh ta đâu. Anh ta không trắng lắm, nhưng ngũ quan rất đẹp. Mũi cao, môi mỏng, nếu không chú ý đến cái mái đầu màu nâu bết bẩn và cái quầng thâm ở 2 mắt của anh ta. Tôi và anh ta chưa nói chuyện lần nào, vì chẳng có lý do gì để chúng tôi tiếp xúc với nhau cả, tôi đã nghĩ, chúng tôi chắc cũng chỉ là 2 người vô tình nhìn thấy nhau trong hàng tỷ người thôi.

Nhưng ai mà có dè,

Chúng tôi lại va vào đời nhau một cách thật lạ lùng.

Tôi thường sẽ ăn cơm ở nhà ông, ghét thì ghét nhưng có chỗ ăn ké thì ngu gì không qua ăn. Bất chợt, trưa hôm đó ông đi đám tang trên thành phố, để chìa khóa cho tôi bảo qua nhà nấu gì đó mà ăn, đừng có chết đói vật vờ ở nhà trọ của ông. Tôi thà nhảy sông chứ không chết ở cái trọ của ông.

Tôi quá lười để trưa hè nắng nóng qua bên nhà ông nấu một thứ gì đó nhét vào bụng. Thế là tôi quyết định, qua bên quán tạp hóa đối diện mua mì về úp. Chính xác là chỗ của anh ta đó.

Tôi đội cái mũ rộng vành để tránh nắng chiếu vào khuôn mặt của tôi, tôi ghét để nắng tìm thấy đôi mắt của tôi, nó khiến tôi khó chịu.

Tôi đứng tò tò trước cửa, len lén đưa đôi mắt nhìn vào trong quán, anh ta kia rồi. Trông anh ta đáng sợ thật, đẹp thì đẹp nhưng nhìn gương mặt đang cau có rồi khuôn miệng đẹp đẽ phát ra mấy tiếng chửi thề của anh ta đi, Gia Nguyên muốn khóc, Gia Nguyên không thích anh ta đâu, huhu.

Tôi đứng ngoài nắng tầm 30 phút mới dám lên tiếng kêu gọi người đối diện, tôi không chịu nổi cái nắng này nữa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo tôi rồi. Tôi khẽ gọi người bán đồ, giả vờ như tôi đang rất bình tĩnh để nói chuyện với anh ta, nhưng sâu bên trong tôi đã căng thẳng đến mức vô thức đổi thành chất giọng địa phương quen thuộc lúc nào tôi chẳng hay.

Anh ta ngẩn mặt lên rồi, anh ta nhìn tôi rồi. Tôi đang giả vờ như bản thân đang thật bình tĩnh để không bỏ chạy khỏi đây khi anh ta nheo mắt nhìn tôi.

Anh ta nhìn tôi mãi, mãi, mãi, cho đến khi tôi đã đứng ngoài nắng quá lâu và bản tính cáu gắt bắt đầu bộc phát. Sự sợ hãi của tôi biến đi đâu mất thay vào đó là mãnh nam Trương Gia Nguyên.

Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty.

"Này, anh có bán đồ hông, để tui còn về chứ nắng thấy bà nè."

Miệng xinh vô thức chửi thề rồi. Kệ, do anh ra đấy chứ.

Anh ta chắc bây giờ mới hoàn hồn để với tay lấy mấy gói mì trên kệ cho tôi. Giọng anh ta trầm khàn, dáng người rất cao, cao hơn tôi nom chừng nửa cái đầu.

Anh ta lại tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, đôi con ngươi quét hết khắp người tôi, tôi biết tôi đẹp, nhưng ơ kìa, anh ta nhìn ở đâu đấy.

Biến thái, chắc hẳn rồi. Anh ta là biến thái.

Anh ta nhìn mông tôi, tôi tức điên lên suýt chút nữa đã lao vào đấm sưng cái bản mặt của anh ta, nhưng ít nhất, Gia Nguyên tôi còn tính người, không nỡ va chạm vào khuôn mặt đẹp trai đáng ghét của anh ta. Tôi dùng lực giật phăng mấy tờ tiền lẻ trên tay anh ta, muốn chạy khỏi đây nhanh nhất có thể, cũng không quên để lại một lời đe dọa.

Từ đó, tôi không dám bén mảng đến cái quán tạp hóa đối diện đó nữa.

Nhưng một hôm, tôi thấy anh ta ôm con mèo đang kêu meo meo từ trên cây ổi xuống vuốt ve, tôi lại cảm thấy, chắc hôm đó do tôi hiểu lầm.

Người yêu động vật, không xấu đâu ha.

.

1 tuần lẻ 3 ngày sau đó, tôi qua nhà ông ăn cơm. Buổi cơm trưa cùng với nắng hè hòa lẫn cùng tiếng tiếng ve. Hai người chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi ông lên tiếng, lại lải nhải về mẹ tôi, về cái thân phận thừa thãi của tôi.

Chắc do trời nắng nóng, hôm đó tôi tức giận, cãi nhau một trận với ông, tôi đứng lên bỏ ra về, bỏ lại chén cơm đang ăn dở. Ông ở trong nhà mắng ra, tôi ở ngoài cãi vào. Cứ thế cho đến khi tôi đi khỏi cái hàng rào nhà ông.

Tôi bực dọc, xả hết những cơn tức giận vào những hòn đá ven đường. Đá thật mạnh vào chúng thay cho cơn giận mãi không nguôi.

Một giọng nói trầm khàn ở phía đường bên kia phát ra, tôi theo thói quen mà nhìn qua, tôi thấy anh ta cầm 2 cây kem trên tay. Tôi ngó xung quanh xem thử anh ta kêu ai bằng cái giọng điệu bố đời đó. Thế rồi anh ta ngoắc ngoắc, chỉ điểm chính tôi. Tôi hận chẳng thể tát anh ta một cái vì cái thói nói chuyện ngông ngông đó.

Đến khi tôi sang được đường bên kia thì anh ta chìa cây kem mát lạnh sắp tan chảy trên tay của anh ta tới trước mặt tôi. Nói một câu trống lốc như sợ nếu nói thêm lưỡi anh ta sẽ chạy mất.

"Quà xin lỗi."

Tôi đứng hình mất vài giây? Ủa xin lỗi về cái gì? Đại não tôi hoạt động hết công sức, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ khi biết anh ta đến giờ. Nhìn vào ánh mắt áy náy của anh ta, tôi nhận ra, thì ra là cái hôm anh ta nhìn mông tôi. Giận thì có giận nhưng anh ta đã có lòng như vậy thì tôi cũng nhận.

Cảm nhận được vị kem mát lành lạnh chạm vào đầu lưỡi, tôi cảm nhận được từng giác quan trong tôi đều đang cảm nhận vị ngọt đến từ cây kem này.

Với cái tính cách đầy hòa đồng và thân thiện của mình, tôi bắt chuyện với anh ta, tôi nghĩ nếu tôi im lặng thì chắc anh ta cũng sẽ chẳng mở miệng ra nói với tôi đâu. Gia Nguyên này rộng lượng làm bạn với anh vậy.

"Tui tên Gia Nguyên."

Tôi nhấn mạnh tên mình, buộc anh ta phải ghi nhớ tên tôi. Tôi chìa cái bàn tay trắng nõn của tôi ra. Và tôi thắc mắc, tại sao anh ta nhìn có vẻ e dè với bàn tay của tôi thế kia? Tôi không tát anh đâu nên làm ơn hãy nắm lấy bàn tay tôi cho đỡ quê đi. Và hên quá, anh ta nắm lấy nó rồi, một bàn tay thô ráp.

"Kha Vũ, chào Nguyên."

Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ. Tôi lẩm bẩm thầm ghi nhớ cái tên của anh. Tên đẹp thật. Anh ta cũng không xấu xa đến thế.

Tôi thắc mắc về tuổi của anh và thật ngạc nhiên rằng anh chỉ mới 19 tuổi. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy với cái cách nói chuyện của anh ta, cái mặt hơi già hơn tuổi của anh ta cũng phải lăn lộn ở ngoài đời mấy chục vòng rồi ấy chứ. Nhưng tôi đã lầm.

Tôi cũng bắt đầu kiếm cớ nói chuyện để khỏi phải để bầu không khí ngại ngùng xuất hiện ở cuộc nói chuyện của cả hai.

Tôi bảo với anh, tôi muốn làm bạn, không muốn làm anh em. Anh đồng ý. Tôi bảo với anh, sau này sẽ thường xuyên tìm anh chơi. Anh đồng ý.

Ừ thì tôi cảm thấy có chút thích thích anh ta rồi đấy.

Anh rất kiệm lời, cứ nhìn tôi mãi, nhưng hôm nay ánh mắt của anh trông dịu dàng hơn. Tôi khẽ liếc đôi mắt của mình về phía anh. Trong đầu tự phát ra câu cảm thán.

Thật đẹp.

Tôi không hiểu sao, tôi lại cảm thấy ngại ngùng, tim bắt đầu trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Tôi nhận ra, trái tim của mình bắt đầu trở nên khác lạ khi ở cạnh anh.

Cuộc nói chuyện vui vẻ kết thúc, và tôi vẫn còn say đắm trong ánh mắt đầy dịu dàng, khác hẳn với khuôn mặt cau có của anh.

.

Mấy tuần liền sau đó, tôi luôn chạy sang tìm anh chơi, đúng như lời đã nói với anh. Anh cũng không đuổi tôi về, mặc cho tôi lăn lộn rồi say ngủ trên cái nệm nhỏ của anh, ăn đồ của anh và chơi game của anh.

Gác mái của anh trở thành nơi cắm cọc của tôi ngoài nhà ông. Nó thoải mái, mát mẻ hơn căn phòng trọ nóng ẩm kia của tôi. Và đặc biệt, tôi thích giả vờ say ngủ trên vai anh mỗi khi chúng tôi chơi game.

Những lúc chạy lăn tăn ngoài đường, chốc chốc tôi lại theo thói quen ngó lên cái gác mái của anh, tôi thấy anh đang nhìn tôi, bất giác nở một nụ cười thật tươi. Tôi thấy vành tai anh đỏ lên rồi tránh né sau khung cửa sổ, nhưng mái đầu nâu đôi lúc lại lồi ra. Trông đáng yêu ghê chưa.

Tôi chợt nhận ra, tôi lại thích anh thêm một chút xíu.

Trương Gia Nguyên thật không có tiền đồ.

.

Hôm nay là một trưa hè tháng 6, tôi vẫn như thường lệ cắm cọc ở gác mái của anh chơi game, bây giờ cũng là gác mái của tôi.

Tôi nhìn sang anh, anh đã ngủ say từ bao giờ, anh khi ngủ thật thả lỏng, không còn cau có như thường ngày, trông đẹp trai hơn rồi đấy.

Tôi khẽ xích xích lại gần anh, nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai rồi hôn một cái chóc lên môi anh. Mặt tôi đỏ dần lên, ôm lấy khuôn mặt sắp nổ tung của mình, tôi tự chất vấn, Gia Nguyên ơi mày đang làm cái gì vậy hả. Thế là tôi len lén bỏ chạy khỏi nhà anh, tránh nhìn mặt anh khi anh tỉnh dậy nếu không tôi sẽ ngượng chết mất.

Tôi lỡ hôn anh rồi, một nụ hôn chớp nhoáng nhưng sẽ lưu lại mãi trong trí nhớ của tôi.

Tôi sờ sờ môi mình, ừ thì cảm giác tuyệt thật đấy.

Hôm nào hôn lại một cái nữa nhỉ?

.

Hôm sau tôi sang nhà ông ăn cơm, tôi thấy đôi giày cao gót lạ trước thềm cửa.

Quái lạ, có khách sao?

Tôi tò mò, vào gian phòng khách, tôi thấy bóng hình người phụ nữ quen thuộc ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ đã cũ. Là mẹ tôi.

Mũi tôi bắt đầu cảm thấy cay cay, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để khiến bản thân không rơi một giọt nước mắt nào.

"Nguyên nhi."

Mẹ gọi tên tôi, bằng chất giọng thân thuộc ngày nào bà vẫn ôm tôi kể chuyện cổ tích, nhưng bây giờ, nó lại khiến tim tôi như thắt lại. Giọng nói đấy bây giờ là của người đã từng nói, tôi là người hủy hoại thanh xuân của bà. Nực cười thật.

Tôi chỉ gật đầu cho có lệ, thể hiện sự khách sáo, cũng như thể hiện sự xa cách của tôi dành cho bà. Làm ơn, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thể đang tiếc nuối một điều gì đó như thế, tôi muốn khóc đến nơi rồi.

Mẹ tôi ngồi đó, bà hỏi tôi về cuộc sống dạo này. Rất ổn, tôi đã không hề khóc.

Một tờ giấy màu đỏ được đẩy về phía tôi. Tôi nhận ra, đó là một tấm thiệp cưới.

"Nguyên nhi, tuần sau là đám cưới của mẹ, con... có thể tới để góp vui cùng mẹ được không?"

Tôi nghe thấy thế giới quan của mình sụp đổ, mẹ tôi sắp có gia đình mới rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩn lên, vì tôi biết, nước mắt tôi sắp rơi xuống rồi, vì những người chẳng còn yêu thương tôi nữa.

Ông ngoại nhìn tôi, thở dài, quay qua trách mắng mẹ tôi bằng giọng điệu cáu gắt. Hóa ra ông vẫn thương đứa cháu như tôi.

"Mày cưới thì cưới, mày mời nó làm gì? Đến xem mày hạnh phúc còn nó thì bị bỏ rơi hả?"

"Nguyên nhi, mẹ chỉ là muốn thấy con ở đó, mẹ xin lỗi."

"Không cần đâu, cảm ơn mẹ." - tôi lên tiếng, giọng đã bắt đầu nghẹn lại nơi cuống họng, từng lời nói ra hết sức khó khăn.

Tôi đứng lên, bỏ chạy khỏi đó, nước mắt tôi rơi rồi. Nếu đã không thể yêu thương tôi, xin đừng để tôi có mặt trên cõi đời này.

Tôi chạy đi với màn sương phủ mờ đôi mắt, tôi không thể ở đó thêm một phút giây nào nữa, vì nó chẳng còn thuộc về tôi nữa rồi.

"Gia Nguyên."

Một giọng nói khàn đặc hướng đến tôi, tôi nhận ra đó là anh. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn là những mảng tan vỡ, bất chấp lao về phía anh. Nước mắt bao ngày cuối cùng cũng không thể ngăn lại được mà ồ ạt rơi xuống, nóng hổi như lửa trên khuôn mặt của tôi.

Tôi òa khóc nức nở hệt như một đứa trẻ, lao vào lòng anh mong nhận lại một chút an ủi nào đó, một chút thôi cũng được. Xin hãy vỗ về tôi để tôi quên hết thảy những lời nói yêu thương giả dối kia, quên hết thảy những buồn tủi mà tôi đã phải chịu.

Kha Vũ, ôm em đi.

Anh ôm lấy tôi, bao trọn cả thân thể của tôi trong lòng anh. Tôi cảm thấy nước mắt tôi làm ướt áo anh rồi, nhưng anh vẫn ôm tôi, cảm giác ấm áp đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận được nữa bất chợt lại ùa về khiến tôi tủi thân mả không thể ngừng khóc. Tôi cứ thế, ỷ lại vào sự ấm áp mà anh mang lại.

Bàn tay anh lau đi những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt tôi. Bàn tay thô ráp lướt qua từng nơi của khuôn mặt tôi, cảm giác khá nhột, anh khiến tôi ao ước anh chạm vào tôi nhiều hơn, lau đi nỗi đau của tôi.

Kha Vũ thì thầm vào tai tôi.

"Đừng khóc, anh thương."

"Có anh thương Gia Nguyên mà."

Anh thương tôi ư? Hay chỉ là do sự cô đơn của tôi khiến tôi tự tưởng tượng ra tình thương của anh. Nhưng vào lúc này tôi mặc kệ nó có là gì.

Em cũng thương anh, Kha Vũ.

Vì kiềm nén đã lâu, lần này tôi khóc rất to, rất lâu và nó đã bào rút của tôi không ít sức lực. Hai hàng mi tôi trở nên nặng trĩu, đại não đình công, tôi rơi vào giấc ngủ mê man trong lòng anh. Tôi đã ngủ, đem theo một nỗi đau khó giấu nổi trong tim.

Thương anh, Kha Vũ.

.

Sau hôm đó, tôi nhận ra tôi thương anh rồi. Thương cái con người cộc cằn, không thích mở miệng nói chuyện nhưng lại dịu dàng với tôi. Tôi bắt đầu ảo tưởng về tình cảm của anh dành cho tôi.

Trời tháng 6 ngày càng nóng hơn rồi, tôi cần một chút gió biển để cứu vớt lại cái thân thể đang dần nóng lên theo nhiệt độ của Trái Đất. Nghĩ là làm, tôi sửa soạn, chạy sang nhà Kha Vũ.

"Vũ ơi Vũ."

"Ơi."

"Vũ đi biển không?"

Anh đứng trong nhà nhìn tôi, cái mặt ngáy ngủ trông buồn cười chết đi được. Đừng nhìn tôi thẫn thờ vậy nữa, tôi ngại.

Lôi kéo thành công, anh lôi ra con xe màu đỏ chóe, nó hơi lòe loẹt so với cái tính cách trầm ổn của anh. Tôi lại biết, thì ra Kha Vũ thích màu nổi.

Anh đèo tôi đi trên con đường quốc lộ rộng lớn, bon bon trên đường tìm kiếm gió biển trong ngày hè nắng chói chang.

Trời hôm nay nhiều mây quá, nhưng vẫn không ngăn nổi những tia nắng của Mặt Trời. Tia nắng tìm thấy mắt tôi, tôi khó chịu nheo mắt lại. Cảm nhận từng đợt gió lướt qua trên mặt, vẫn còn hơi nóng, vẫn chưa đến biển. Tôi nắm lấy vạt áo anh, tôi muốn ôm lấy eo anh, nhưng tôi ngại, tôi chẳng có cái can đảm đó đâu.

Gió lạnh hơn rồi, mang theo chút mằn mặn của muối, đến biển rồi.

Tôi giang tay ra, cảm nhận từng ngon gió mát lạnh chơi đùa với mình. Thoải mái làm sao. Tôi nhìn mặt biển trong xanh đang đón nhận những tí nắng lăn tăn trên bề mặt, những ngày nắng nóng vừa qua đúng là địa ngục mà.

Tôi hỏi anh biển đẹp không, kha Vũ bảo, đẹp giống tôi.

Anh thành công làm tôi đỏ mặt rồi, khuôn mặt và vành tai đỏ như rỉ máu chẳng còn nơi nào để giấu đi nữa, chỉ có thể quay mặt đi, tránh ánh mắt dịu dàng của anh. Kha Vũ là tên sến súa.

Tôi tiếc hùi hụi khi quên đem theo đồ để thay, tôi muốn hòa vào từng làn sóng mát lạnh kia. Bây giờ chỉ có thể dùng chân giao tiếp mới mặt biển thôi.

Nhưng đời mà, tôi vấp hục nước té cái oạch, ước muốn hòa vào làn nước của tôi được thực hiện rồi, cả người tôi ướt sũng. Nhìn cái tên đang há miệng ra cười đến nỗi sắp lăn bò ra đó đến nơi kì, nhìn phát ghét. Tôi nắm lấy áo anh, dùng sức kéo thật mạnh, anh mất đà, ngã nhào xuống chỗ tôi. Đáng đời. Giờ đến lượt tôi cười nè.

Buổi chiều ngày hôm đó thật sự rất vui, có biển, có gió, có Kha Vũ.

.

Bị ướt đúng là điều thật tồi tệ.

Tôi ngâm mình trong nước biển đến khi trời chập tối, tôi cùng anh bon bon trên xe đi về. Vì ngâm nước quá lâu nên cơ thể tôi bắt đầu lạnh dần. Gió thổi như đang cắt vào da vào thịt của tôi, như một ngày mùa đông lạnh giá mà mặt áo ba lỗ vậy. Tôi hắt hơi một cái, có thể tôi đang biểu tình vì cái lạnh lâu ngày mới cảm nhận được này.

Kha Vũ khẽ run, nhưng tay cầm lái vẫn chắc chắn. Anh hỏi tôi lạnh không, tôi lạnh, tôi cảm tưởng mình sắp đông cứng đến nơi, nhưng tim tôi thì nó ấm, vì anh đó.

Sau hôm đi biển, tôi nổi sốt rồi. Cả người tôi nóng ran, hơi thở muốn thoát ra ngoài hay đi vào cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cộng thêm cái tiết trời nóng như cái lò này khiến tôi cảm thấy mình là một cục than nóng hổi, chỉ thiếu là cục than này không có lửa thôi.

Đang nằm thì tiếng cửa phòng hé mở khiến tôi chú ý, tôi xoay mặt ra cố gắng mở đôi nắt đang dính chặt lại để nhìn xem là ai.

Là Kha Vũ, anh đang rục rịch tay xách nách mang, trên tay bê tô cháo vẫn còn đang bốc khói, kẹp bên nách còn kẹp theo chai trà sữa và xấp bánh cho tôi. Tôi cảm động sắp khóc huhu rồi nè.

Nhưng tôi nhìn tô cháo không khả quan cho lắm, anh bảo anh chưa nấu ăn bao giờ, tôi có thể tin vào tô cháo và anh không? Tôi thương anh là thật nhưng tôi cũng thương cho cái thân tàn đang bệnh của tôi lắm. Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, nó sáng hơn bao giờ hết, lòng tốt nổi lên, tôi dũng cảm cầm lấy tô cháo, chuẩn bị sẵn sàng cho vị giác lao vào đánh nhau với tô cháo hành.

Ừ thì, không tệ như tôi nghĩ, nó khá ngon, hơi nhạt, nhưng không tệ như tôi đã tưởng tượng. Một like cho Kha Vũ.

Ăn xong đầu óc tôi trở nên choáng váng, tôi nhìn đôi môi Kha Vũ, nó trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, tôi muốn hôn. Người ta nói "thích là nhích" vậy nên không chờ đời lâu, tôi mặc kệ tất thảy, tiến tới hôn anh, bởi tôi nghĩ, anh cũng thương tôi.

Nụ hôn này không phải lần đầu tiên, nhưng cảm xúc của tôi luôn giống lần đầu tiên. Một chút hưng phấn, một chút tình, một chút thương. Tôi sợ mình sẽ chẳng thoát được khỏi mê lực của anh.

Nụ hôn vừa dứt, anh chạy đi rồi.

Có phải, Gia Nguyên vừa bị bỏ rơi một lần nữa đấy không?

Kha Vũ, tại sao?

Nước mắt tôi không hẹn mà cùng nhau rơi xuống trên khuôn mặt. Người đã nóng đang khiến những giọt nước mắt nóng hơn. Cái nóng kéo tôi khỏi mộng mị, trở nên tỉnh táo.

Tôi nên tỉnh táo hơn trong cái gọi là tình cảm của chính mình, lần nào cũng thế, tôi cứ ngỡ tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng tất cả những gì tôi có, chỉ là tôi tự mình ảo tưởng. Thế giới của tôi, rốt cuộc cũng chỉ có một mình tôi.

Anh tránh mặt tôi, tim tôi cũng xuất hiện vài mảng tan vỡ. Tôi hối hận về hành động của chính bản thân. Đáng lẽ tôi không nên tham lam, để đến bây giờ, tình bạn cũng chẳng còn nói gì đến tình yêu.

Tôi lại trở về là Gia Nguyên cô độc.

.

Lâm Mặc đã ở cạnh tôi, cảm ơn rất nhiều vì tôi còn cậu ấy. Lâm Mặc luôn là người lạc quan và tự tin đến thế. Cậu ấy có một nguồn năng lượng rất tích cực.

Sau 5 ngày được truyền bá giáo lý của cậu ấy. "Đã yêu thì phải tán, tán không được thì mình đạp đổ". Tôi thấy cậu ấy rất đúng, lần này không được, mình xé nháp làm lại lần khác.

Tạm biệt Lâm Mặc, em lại chạy theo tình yêu đây.

Tôi lại đối diện với anh, lần này có cả bạn gái của tôi, là cây guitar thân thương của tôi. Nó giúp tôi có thêm tự tin, để một lần nữa có thể nói rõ lòng mình với Kha Vũ.

Thật may mắn, anh vẫn chấp nhận cũng tôi đi đâu đó. Nên tìm kiếm một nơi thật lãng mạn, tôi lén lút nhắn tin cho Lâm Mặc cầu cứu. Tôi không quen đường xá ở đây, suốt ngày chỉ loanh quanh trong con hẻm nhỏ. Lâm Mặc trả lời rất nhanh, chứng chỉ bạn tốt.

Theo hướng dẫn của gia sư tình yêu Lâm Mặc, tôi cùng anh đến một ngọn đồi thông vắng người, cả một rừng xanh nghít. Tôi cũng là lần đầu đến đây thôi, nhưng tự tin giới thiệu với anh chỗ này chỗ nọ vì tôi đã có sự chỉ dẫn tận tình của Lâm Mặc. Lấy le một xíu thôi mà.

Kha Vũ không phải người cảm thụ được âm nhạc, anh cứ gật gù ngồi đó nghe tôi đàn nhưng cũng chỉ như "đàn gảy tai trâu". Chỉ thấy anh khen hay, nhưng hỏi thì anh chẳng biết bài gì. Mà có hay thật không hay anh khách sáo vậy? Tôi thấy anh sắp ngủ đến nơi rồi.

Sau một hồi lấy tinh thần, bây giờ tôi mới dám đối diện với vấn đề của chúng tôi. Tôi nhìn Kha Vũ, một mặt kiên định.

"Vũ."

"Ơi, Nguyên hỏi gì?"

"Sao Vũ trốn tui?"

Tôi nhìn anh, sự bối rối được anh thể hiện rõ ràng. Hai tay anh vo lấy vạt áo, cắn nhẹ môi dưới, cố gắng tránh né ánh mắt của tôi. Kha Vũ luôn dở tệ trong việc che giấu cảm xúc của bản thân.

Tôi sợ, sợ rằng tôi sẽ nhận được câu trả lời không như ý muốn. Nhưng thà, đau một chút hơn là tự mình rơi vào ảo tưởng, nỗi đau gặm nhấm gấp 10 lần.

Anh im lặng, từng giây từng phút im lặng trôi qua khiến dây thần kinh của tôi căng thẳng đến tột độ.

Lâm Mặc bảo, kế hoạch A không được thì mình qua kế hoạch B. Khóc đi, Kha Vũ là người sẽ nói hết lòng mình khi thấy tôi khóc, vì vậy tôi cố gắng làm mắt mình nhòe đi, khóc trước mặt Kha Vũ.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Kha Vũ trở nên luống cuống, vụng về ôm tôi vào lòng. Tên ngốc này bấy giờ mới chịu nói hết ra những gì anh ta nghĩ.

"Tôi thương Gia Nguyên lắm, tại tôi sợ tôi sẽ làm đau em, tôi sợ mình sẽ tổn thương em, em như sợi tơ mong manh, một thứ sắc nhọn như tôi, sợ sẽ làm hỏng sợi tơ ấy." - tôi ghi nhớ từng câu từng chữ mà anh nói.

"Kha Vũ, thương em đi."

Đây giống như một lời cầu xin, từ sâu thẳm trong trái tim tôi, đanh cầu xin Kha Vũ dùng tình yêu để chữa lành cho nó.

"Kha Vũ..."

"Hôn em."

Một nụ hôn, một khởi đầu.

Gia Nguyên không còn là một đứa trẻ cô đơn nữa.

Gia Nguyên đã có Kha Vũ cạnh bên.

Em là nụ hoa xuân nảy mầm muộn, vì tình yêu của Kha Vũ mà nở rộ vào mùa hè.

Ánh dương thêu dệt nên tình ta, một tình yêu của hai kẻ khờ.

Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ vì ruồng bỏ, nhưng tôi nhận ra, có một người nâng niu tôi như thể vật trân quý nhất cuộc đời.

Tôi yêu anh vào mùa hạ,
Đi qua xuân, hạ, thu, đông,
Kết thúc vào một ngày ta không còn sức để giữ nhau lại.

Thương anh, Kha Vũ.

Tình mùa hạ,
Là tình đẹp nhất.

Nguyên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro