(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em chuyển đến thành phố cả hai theo học, thuê trọ sống cùng nhau. Trong hai năm đó, chúng tôi từng chút, từng chút âu yếm quấn lấy nhau, đem hai linh hồn buộc chung lại với nhau thật chặt. Tôi đi dạo cùng em trên còn đường mùa hạ, vùi em trong lồng ngực vào những ngày mùa đông, cùng em đếm lá rụng vào mùa thu, cũng cùng em đón mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Chúng tôi đem bản thân nhồi đầy vào cuộc sống của đối phương, đem quãng thời gian này biến thành thứ kẹo ngọt ngào nhất. Hạnh phúc tuôn trào trong lồng ngực, bởi vì tôi có em.

Nhưng chẳng được dài lâu, thứ ngọt ngào chúng tôi nếm qua chỉ là bình yên trước cơn dông bão. Tôi đã bị đuổi việc lần thứ bảy. Cảm giác thất bại chiếm lấy trái tim tôi, bất lực đến mức khiến tôi đau đớn. Em biết tôi bị đuổi việc, nhưng vẫn lặng im không một lời an ủi. Có lẽ em cũng giống tôi, đều thấy tôi là kẻ thất bại. Tôi run rẩy, cố gắng an ủi em, nhưng thật ra là tự an ủi chính mình: "Anh sẽ cố gắng tìm công việc khác." Tôi sẽ cố gắng, chỉ mong em đừng bỏ rơi tôi.

Nhưng hình như em chẳng tin lời tôi nói là bao, em gật đầu một cách qua loa. Im lặng hồi lâu, lát sau em nói: "Em muốn bỏ học, dù sao đứa dốt nát như em đi học cũng chẳng để làm gì."

Trái tim tôi quặn thắt lên, đau đớn tới mức ruột gan đảo lộn. Tôi hết lời khuyên em bỏ suy nghĩ này đi. Tôi luôn miệng nói sẽ cố gắng vì em, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Với đồng lương ít ỏi của hai chúng tôi, tiền học phí đã trở thành gánh nặng ngày ngày chén ép đôi vai. Dẫu chúng tôi có cố gắng dành dụm tới đâu, thứ chúng tôi đủ mua vẫn chỉ là mấy gói mì ăn liền rẻ mạt. Chúng tôi chỉ có thể nấu thật nhiều nước sôi, một gói mì bẻ làm đôi, ăn qua loa vài cọng mì rồi húp nước mì cho no bụng. Cái nghèo hoàn toàn làm chủ cuộc sống của chúng tôi, chẳng cách nào phản kháng.

Trong căn phòng tắm chật hẹp, tôi đã tự tát bản thân vô số lần. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường trát xi nham nhở, tường cấn vào lưng, đau nhói. Tôi bất lực tới mức bật khóc. Tôi muốn khóc thật to, nhưng tôi hèn, vậy nên tôi chỉ có thể im lặng mà rơi nước mắt. Trước mặt em, tôi vẫn phải đeo lên chiếc mặt nạ mạnh mẽ, tôi phải làm trụ cột cho em. Chỉ lúc tắm thế này, tôi mới dám mượn tiếng nước chảy để che đi tiếng nấc nghẹn. Nước mắt lăn dài trên má, soi bóng mình vào gương, tôi thấy một kẻ thất bại thảm hại. Cảm giác nhục nhã xen lẫn bất lực như muốn giết chết tôi. Tôi ôm mặt, dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu vớt lại chút lí trí mong manh muốn đứt. Nước chảy ướt hết tóc, làm chúng bết lại với nhau, lại dần chảy xuống mũi, xuống miệng. Tôi hít vào một hơi, nước lạnh sộc vào trong mũi khiến tôi đau đớn. Tôi đưa tay lau mặt mình, vuốt lại mái tóc ướt nhèm, tự nhủ rằng do nước chảy vào nên mắt tôi mới đỏ. Rốt cuộc biết bao nhiêu năm qua tôi tự hào vì cái gì? Bước chân ra đời rồi vẫn trở thành một kẻ thất bại. Tôi thất bại, tôi hèn hạ, tôi vô dụng, tôi chẳng thể chăm sóc em. Em từ bỏ cuộc sống thiếu gia, trốn ba em cùng tôi tới thành phố này. Em giao phó tương lai của em cho tôi, vậy mà thứ tôi cho em lại là những bữa đói. Tôi đã hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp, em cũng hứa sẽ vì tôi mà vun đắp tương lai. Nhưng tôi không làm được. Ừ, tôi không làm được. Tôi thất bại, hèn quá, nhưng tôi dần muốn buông tay em rồi...

Cuộc sống bấp bênh kéo dài chẳng có hồi kết. Em không chịu nổi cảnh mỗi bữa vài ba cọng mì, em bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Là tôi hại em. Tôi chạy vạy khắp nơi để vay tiền lo cho em, nhưng chẳng ai muốn cho tôi vay cả. Chẳng ai muốn cho một kẻ nghèo khổ như tôi vay tiền. Cho tôi vay rồi, ai mà biết tôi có trả lại hay không. Tôi chật vật khắp nơi, nhưng tôi chẳng dám than trách. Chẳng trách ai được cả, vì kẻ đáng trách nhất chính là bản thân tôi. Nghèo là tội, tôi là người mang tội lớn nhất. Khó khăn lắm tôi mới vay đủ tiền trả viện phí cho em. Bất lực tới cùng cực, thảm bại tới cùng cực. Ngoài thất bại và thảm bại ra, dường như tôi chẳng còn nghĩ ra từ nào để miêu tả về bản thân tôi nữa. Người như tôi không xứng có được em.

Tôi ấp ủ lời chia tay, lời đến bên khóe môi, cuối cùng vẫn chẳng bật lên thành tiếng. Nói chia tay thật khó, tôi không làm được. Chẳng biết có phải tâm linh tương thông hay không, nhưng em đã giúp tôi hoàn thành điều khó khăn nhất này. Em nói chia tay với tôi. Tôi ngẩn ngơ, nhưng sau khi ngạc nhiên qua đi, tôi chỉ có thể nén đau, bình thản nhận lấy án tử. Tôi nói: "Anh không muốn em phải chịu khổ cùng anh." Tôi không níu kéo em, là vì tôi không muốn em chịu khổ cùng tôi, chứ không phải vì tôi không còn yêu em nữa. Nhưng còn em thì sao? Tôi không biết. Hoặc là em cũng không còn muốn sống khổ cùng tôi? Hoặc là em đã chẳng còn yêu tôi nữa rồi. Tôi không phải em, vậy nên tôi không biết. Hơn nữa, tôi cũng chẳng dám biết. Dù câu trả lời là gì, nó cũng sẽ xé toạc lòng tôi.

Sau khi chia tay, tôi chẳng biết em đi đâu, hẳn là em đã đến một thành phố khác. Vô số lần chúng tôi vẽ lên tương lai của cả hai, chẳng ngờ tương lai của chúng tôi lại là chẳng có nhau bên cạnh. Không có em, tôi vẫn phải sống. Tôi cố gắng làm mình bận rộn để quên đi em, nhưng chẳng thể. Tôi chẳng thể nào làm phai hình bóng em, tâm trí cũng chẳng thể nào xóa đi câu hát khi xưa tôi và em đều thích.

Em từng nói, "Khi trời bỗng đổ cơn mưa, là em đang nhớ đến anh."

Trời mưa rồi, là tôi đang nhớ em. Nhưng dẫu trời không mưa, thì tôi cũng vẫn chẳng thể nguôi mong nhớ.

Sáu tháng sau, công việc của tôi dần đi vào quỹ đạo. Tôi vừa học vừa làm ở bệnh viện, cuộc sống cũng khấm khá hơn. Tôi cứ ngỡ lần ra đi đó sẽ chấm dứt cuộc tình đầy đau đớn của cả hai, nhưng tréo nghoe thay, sáu tháng sau chúng tôi vẫn có cơ hội gặp lại. Tôi gặp lại em trong bệnh viện, em lại bị xuất huyết dạ dày. Em gầy hơn trước rất nhiều, tựa như bong bóng mùa hè mong manh, chỉ cần đụng nhẹ thôi là sẽ vỡ tan đi mất. Tôi vuốt ve gương mặt tái nhợt của em, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mất đi sắc máu. Ở bên tôi, em không sống tốt. Nhưng không có tôi, em vẫn chẳng khá hơn chút nào. Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?

Tôi ở lại chăm nom em, khi em tỉnh rồi, em lại cho tôi một cái nhìn đầy dò xét. Tôi nhìn em, nỗi nhớ mong khắc khoải suốt nửa năm qua như được dồn cả vào một ánh mắt. Tệ thật, trái tim tôi nói, tôi vẫn còn yêu em.

Tôi chăm sóc em, quan tâm em, cứ như chúng tôi chưa hề chia tay vậy. Liệu tôi còn có thể van nài một chút tình cảm từ em? Cầu nguyện cho tôi, mong rằng em vẫn còn yêu tôi như cách tôi yêu em vậy.

Ngày em xuất viện, em nói: "Anh đừng trông đợi gì ở em. Em đã không còn yêu anh nữa rồi." Nhưng tôi không tin. Tôi trao em một cái ôm, cả người em khẽ run lên, bàn tay em run rẩy hồi lâu, cuối cùng em vẫn ôm tôi đáp trả. Em bật khóc. Tôi ôm em, như muốn ghìm sâu em vào lồng ngực mình. Cảm nhận nhịp đập của trái tim em, trong nhất thời, suy nghĩ em vẫn còn yêu tôi chiếm đầy trong tâm trí.

Kết thúc cái ôm, tôi hỏi: "Mình còn có thể quay lại được không?" Em cho tôi một chữ "Không" lạnh lùng. Tôi không cam lòng, lại nài nỉ em: "Vậy chúng ta còn có thể làm bạn được không?" Lần này, em nói: "Có thể."

Vậy là em trở lại bên tôi. Tôi đưa em đến ngôi nhà mà tôi đang sống. Thời gian như quay ngược trở lại, quá khứ một lần nữa trùng lên hiện tại của hai chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục một mối quan hệ không tên. Chúng tôi dùng danh nghĩa bạn bè để giấu đi tình cảm của bản thân, dù cả hai đều nhận ra nhưng chẳng ai buồn bóc mẽ.

Tôi cùng em làm lại những việc trong quá khứ, đem tất cả kỉ niệm đều ôn lại một lần. Tôi đưa em đi hóng gió trời, khẽ đan tay vào em giữa phố đông. Tôi và em cùng đứng trên cầu, hét lên những từ vô nghĩa. Tôi và em ở nhà, uống tới say bét nhè, giữa nồng cháy men say, tôi lại chỉ khẽ đặt lên trán em một cái hôn thật nhẹ. Sáng tỉnh dậy, tôi và em sẽ thức giấc trên cùng một chiếc giường, tôi ngái ngủ trở mình, rồi sẽ vươn tay ôm em thật chặt.

Tôi tham lam, tôi không muốn làm bạn với em. Tôi đem tất cả kỉ niệm phơi bày trước mắt em, mong trái tim em sẽ lại rung động vì tôi, mong em sẽ cho tôi cơ hội được kề cạnh bên em thêm một lần nữa.

Em không từ chối, thậm chí còn hùa theo tôi. Trước khi ra ngoài đi làm, tôi hôn lên môi em một cái chào tạm biệt. Nỗi vui sướng nảy nở trong lồng ngực, tôi hạnh phúc, có lẽ em sắp trở về cạnh tôi. Chỉ thêm một chút nữa thôi, em sẽ là của tôi mãi mãi.

Hạnh phúc ngọt ngào tới mức trở thành mộng tưởng, thực tại lại một lần nữa đập vỡ mộng tưởng của tôi. Tôi say trong men tình, cuối cùng cũng phải tỉnh.

Em bỏ đi.

Em rời đi vào một ngày tôi đi thực tập. Không một lời nhắn, cứ như vậy, em xóa sạch mọi dấu vết về mình trong cuộc đời tôi. Tôi gọi cho em vô số cuộc, nhưng chẳng ích gì. Thứ em để lại cho tôi chỉ là một câu thông báo: "Chúng ta đừng liên lạc nữa. Tạm biệt." Là tạm biệt, không phải hẹn gặp lại. Em không muốn gặp lại tôi.

Tôi ngỡ mình đã nắm được tay em, hóa ra tất cả chỉ là tôi tự mình ảo tưởng. Tôi đã mua một bó hoa hồng thật to, còn mua cả nến và rượu vang, muốn cho em một bất ngờ thật lớn. Tôi muốn tỏ tình với em thêm một lần, một lời tỏ tình để gán chặt em vào cuộc sống của tôi, không thể em vụt đi đâu nữa. Nhưng chậm mất rồi. Em chẳng chịu đợi lời tỏ tình của tôi. Thứ đón đợi kẻ ngu háo hức như tôi là căn nhà vắng tanh cùng bàn cơm nguội ngắt. Em chu đáo nấu cơm cho tôi, nhưng liệu em có nghĩ rằng khi tôi về tới nơi, thứ tôi thấy chỉ là cơm canh nguội lạnh? Thật sự, tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy. Chẳng phải em vẫn còn yêu tôi sao? Chẳng phải tôi vẫn còn yêu em sao? Đợi tôi, một chút, chỉ một chút thôi, nhưng em không đợi. Cũng chẳng trách được, chúng tôi chỉ là bạn. Mà đã là bạn, thì tôi lấy tư cách gì mà đòi hỏi em. Chỉ có thể trách bản thân tôi thôi, ngu ngốc.

Em bỏ tôi lại. Tôi mất em thật rồi.

Đầu thuốc cháy đến ngón tay, đốm lửa dán lên làn da, bỏng rát. Trời đổ mưa to, nước mưa hắt ướt cả người tôi, đầu thuốc cháy đỏ cũng bị mưa dập tắt. Chút ấm áp trong đêm bị cơn mưa cướp đi. Em của tôi, cũng bị cơn mưa mang đi mất rồi.

Sau ngày em đi, trời mưa tầm tã mấy ngày liền.

Hôm nay trời lại mưa. Tôi nằm trên giường, vùi đầu vào chăn, lắng nghe âm thanh của nỗi nhớ em vang lên ngoài cửa sổ.

Bó hồng dành tặng cho em đã bị nước mưa xối tới mức thối rữa.

Chỉ muốn hỏi, "Trời mưa rồi, ai sẽ là người che ô cho em?"

________________________

Đôi lời: Nếu ở "Không nói lời từ biệt" tình cảm của Gia Nguyên là yêu mà khó giãi bày, thì trong "Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em" tình cảm của Kha Vũ lại là nỗi sợ khi yêu mà không được đáp trả. Gia Nguyên nghĩ tình yêu chỉ cần hành động, thì Kha Vũ lại cần một câu nói để khẳng định cho tình cảm này. Trương Gia Nguyên vì bị ba bức ép mà biến đây trở thành một mối quan hệ mập mờ, cuối cùng lại không đợi được một lời tỏ tình chân thành của Châu Kha Vũ. Là bỏ lỡ nhau trong gang tấc. Viết xong mấy dòng này mới thấy đau 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro