Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mất tích.

Từ công ty tới người nhà đều không biết cậu nhóc ở đâu.

Sau buổi biểu diễn, Bá Viễn điểm danh cả nhóm, phát hiện thiếu mất một người. Lật tung cả trường quay lên cũng không thấy cậu đâu cả.

Khi nảy vừa biểu diễn xong vừa thấy người ở đây, hiện tại nói biến mất là biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng quần áo, điện thoại lẫn túi đồ đều còn ở phòng chờ, người ở đâu mới được?

Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều thắc mắc.

Có điều khi tất cả mọi người dồn hết sức lực tìm kiếm, ở trong cái túi xách màu đen trong góc, một vật nhỏ lồm cồm bò vào.

Mọi người tìm mãi đến tận khi đêm hội kết thúc cũng không thấy người đâu, Bá Viễn đã liên hệ công ty, nếu sự việc nghiêm trọng như bắt cóc có thể phải báo cảnh sát.

"Mọi người cũng mệt mỏi rồi, tan làm thôi, chuyện còn lại cứ để bên công ty giải quyết là được rồi."

Châu Kha Vũ vẫn không bỏ cuộc, anh mệt mỏi cầm túi xách lên bước vào phòng thay đồ, "Mọi người về trước đi, em ở lại tìm thêm một chút."

Anh bước đến phòng thay đồ cuối cùng, cẩn thận cởi hết quần áo được tài trợ để qua một bên, đột nhiên Châu Kha Vũ lại nghe được ai đó gọi tên mình.

"Kha Vũ... Châu Kha Vũ..."

Anh sởn cả tóc gáy, quay người lại hoảng loạn nhìn phía sau, phòng thay đồ nhỏ xíu bằng ngón tay, xung quanh đều không có cửa sổ hay lỗ thủng. Bỗng nhiên tầm mắt Châu Kha Vũ dời xuống chiếc túi xách, một vật thể nhỏ đang cầm áo của anh choàng quanh người thành một túp lều nhỏ, nhìn anh chằm chằm.

"A!"

Châu Kha Vũ giật mình khẽ kêu một tiếng, lại thấy 'người kia' vươn tay gọi anh tới.

"Châu Kha Vũ! Em ở đây huhu!!"

Giọng nói quen thuộc khiến Châu Kha Vũ tức tốc tiến tới nhìn rõ. Đây chẳng phải Trương Gia Nguyên mà mọi người tìm kiếm bấy lâu sao. Hiện tại cậu trên người không có một mảnh quần áo, khuôn mặt nhỏ xíu nước mắt nước mũi tèm lem đứng đó nhìn anh.

"Em... em đây là thế nào?", Châu Kha Vũ một bên đánh giá cậu, một bên hoang mang hỏi.

Mãnh nam một mét tám mươi lăm hiện chỉ còn vỏn vẹn 12 cm, cậu nhóc đứng trong lòng bàn tay của Châu Kha Vũ như một con búp bê nhỏ nhắn. Bàn tay chỉ còn một mẩu tí bé xíu khó khăn nắm lấy cái áo to lớn của anh quấn quanh che đi cơ thể, lộ ra bả vai tinh xảo trắng nõn.

Trương Gia Nguyên vừa khóc nức nở vừa nói, "Em, em không biết, hu hu. Em vừa thay đồ xong liền ngất đi, tỉnh dậy liền thấy ai cũng to lớn hết... hu hu. Còn có người suýt giẫm em nữa..."

Nếu Mika hay Santa kể cho Châu Kha Vũ nghe chuyện này, mười trên mười anh sẽ cho rằng bọn họ bị điên rồi. Nhưng người trước mắt một mẩu tí xíu đứng trong lòng bàn tay, muốn không tin cũng không được.

Anh lục lọi trong túi xách lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho Trương Gia Nguyên.

"Em đừng khóc. Trước hết phải mang em về khách sạn đã."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, hít hít mũi, "Anh đừng nói với người khác nha, lỡ họ bắt em ra nghiên cứu khoa học đó!"

Châu Kha Vũ buồn cười, khẽ lấy đầu ngón tay xoa xoa mặt cậu, "Không nói, chỉ anh biết thôi.", đột nhiên anh hơi khó xử, khụ một tiếng rồi nói, "Em... Trước hết em trả áo cho anh đã."

Trương Gia Nguyên đỏ bừng khuôn mặt, khó khăn đáp, "Em, em đang không có mặt đồ."

"Em cầm khăn tay che đỡ rồi vào túi đi. Anh, anh không nhìn đâu."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời liền nhắm mắt quay đầu đi, vành tai anh cũng đỏ lựng lên. Trương Gia Nguyên không dám trì hoãn, vội vàng bỏ cái áo xuống, nhặt khăn tay lên chạy biến vào trong túi. Mà ở nơi cậu không thấy, một ánh mắt xuyên qua khe bàn tay nhìn được tất cả khung cảnh xuân sắc vừa rồi.

Châu Kha Vũ vội lau mũi mình, nhanh chóng đứng dậy thay đồ, rồi cẩn thận lấy túi xách, nhẹ nhàng cầm ra khỏi phòng. Vửa mở cửa ra, Bá Viễn cùng Lâm Mặc đứng trước cửa phòng nhìn anh chằm chằm khiến Châu Kha Vũ chột dạ.

"Viễn ca có chuyện gì hả?"

Bá Viễn quay người đi, không rõ ý tứ nhàn nhạt đáp, "Anh tưởng chú lại mất tích thôi, một đứa đủ đau đầu rồi."

Lâm Mặc phía sau đá Châu Kha Vũ một cái, "Thay đồ cũng lâu, chết dí trong đó hay gì?"

Anh nhíu nhíu mày, chân bước một bước dài nhanh chóng đuổi theo Bá Viễn, không để ý tới Lâm Mặc đang mắng chửi đằng sau.

Bên ngoài fan hâm mộ đã tản bớt, chỉ còn thưa thớt vài người cầm máy ảnh. Châu Kha Vũ bước ra tiếng máy ảnh vang lên lách tách, anh loáng thoáng nghe ai đó hỏi, "Sao không thấy Trương Gia Nguyên nhỉ? Em ấy đâu rồi?"

Châu Kha Vũ ngồi vào xe, đầu óc hơi mông lung suy nghĩ, ánh mắt khẽ nhìn vào túi xách. Đột nhiên anh mở cửa sổ xe, nói với mọi người bên ngoài, "Gia Nguyên đã về rồi, các chị đừng chờ nữa, mau về nhà đi."

Vừa dứt lời xe cũng chuyển bánh, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Về đến khách sạn, Châu Kha Vũ đặt túi xách nằm ngang trên bàn, mở miệng túi ra, nói, "Em ra được rồi."

Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Châu Kha Vũ sợ người xảy ra chuyện gì vội vàng đưa tay vào tìm kiếm, đầu ngón tay đụng phải thịt mềm mềm liền tóm lấy đem ra ngoài.

Đứa nhỏ trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ cuộn tròn cả người vào khăn tay, buồn bã quay lưng về phía anh. Châu Kha Vũ thở dài một hơi, ngón tay chọt chọt vào người cậu, không biết phải an ủi làm sao. Dù sao chuyện kì lạ như vậy, xảy ra với ai cũng khó mà chịu đựng được. Trương Gia Nguyên còn bình tĩnh tìm đến chỗ anh trốn, tâm lí như vậy đã là không tồi.

"Em đừng lo, có anh ở đây rồi.", Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ nhè nhẹ xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Nhưng em cũng nên nghĩ cách giải quyết với công ty đi, Viễn ca nói ngày mai không tìm thấy em công ty phải báo cảnh sát đó."

Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ một hồi thì gật đầu, dù sao giấu cũng không phải cách tốt nhất, hiện tại tin cậu mất tích vẫn chưa được công bố. Nhưng sớm hay muộn nếu không tìm thấy người thì vẫn phải thông báo cho bên ngoài, nếu như vậy thì chuyện sẽ càng phức tạp hơn. 

Trương Gia Nguyên nói: "Được rồi, có thể nói với quản lí, kêu chị ấy lấy lý do gì đáng tin một tí nha. Không phải cứ nói thẳng ra là được đâu."

Châu Kha Vũ gật đầu một cái, tay nhấc điện thoại khách sạn, hỏi Trương Gia Nguyên, "Em đói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro