Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vừa thổi thổi thìa cơm nhỏ trước mặt, rồi đưa xuống cho Trương Gia Nguyên đang há miệng chờ sẵn. Đồ trong khách sạn đương nhiên không có cái nhỏ thích hợp với Trương Gia Nguyên, anh đành phải xin thêm một cái thìa cà phê mới có thể cho cậu ăn cơm. Nhìn đứa nhỏ miệng phồng phồng cố sức nhai nhai, ăn cũng không được bao nhiêu liền no, cậu khẽ nghiêng đầu đi, "Không ăn nữa."

Châu Kha Vũ cũng chỉ đành bỏ cái thìa nhỏ kia qua một bên, lúc này mới tự mình giải quyết nốt phần còn lại. Trương Gia Nguyên co người lại thành một cục bông nhỏ, hai tay vẫn giữ chặt cái khăn quấn lên người mình không buông, buồn bã nói, "Phải làm sao bây giờ?"

"Ngày mai để anh nói chuyện với quản lí, sắp tới anh không có hoạt động, có thể ở nhà chăm sóc em.", Châu Kha Vũ một bên suy nghĩ hướng giải quyết, một bên an ủi cậu.

"Không phải, ý em là..." Trương Gia Nguyên hơi đỏ mặt ngập ngừng, "Em không có đồ mặc, ban đêm ngủ nude thì em không có vấn đề, nhưng... ban ngày thì..."

Cậu nói chưa dứt câu lại nghe một tiếng 'phụt' nhẹ phát ra trên đầu. Trương Gia Nguyên nhăn mặt, tức giận nói, "Anh cười cái gì mà cười, bộ vui lắm à?!"

Trước đó khi ở Doanh, xung quanh đều là nam nhân, mọi người đương nhiên không có gì ngại ngùng. Chuyện thả rông đi lại khắp nơi là chuyện vô cùng bình thường, có điều đó là một đám người, không ai ngại thì cậu ngại làm gì? Hiện tại chỉ có cậu cùng Châu Kha Vũ, mà người ta mặc đồ, cậu lại phơi chym ra ngoài thì dĩ nhiên là ngại chết đi được!

Châu Kha Vũ một bên cười ngặt nghẽo, một bên lấy điện thoại lên mạng tìm quần áo cho búp bê nam. Anh đưa cho Trương Gia Nguyên xem vài mẫu, cậu đều không chịu.

"Xấu quá!"

"Màu không đẹp, đổi cái khác đi!"

"Size nhỏ quá, bỏ qua!"

"Anh dám mua cái này em liền cắn chết anh đó Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ đành bỏ qua bộ đồ ren nửa kín nửa hở kia, tiếc nuối chọn vài mẫu khác. Lựa tới lựa lui cả tiếng đồng hồ sau mới được chục bộ, mắt thấy đã gần 12h đêm, Châu Kha Vũ vội túm lấy cậu nhóc ôm trong tay mình, bê vào phòng tắm.

"Thả cái khăn tay ra!", Châu Kha Vũ dùng hai ngón tay nhè nhẹ dùng sức kéo nó ra khỏi người nhóc con.

Trương Gia Nguyên lại một sống hai chết ghì 'quần áo' của mình lại, khóc lóc nói, "Anh là đồ ác nhân, em không tắm!"

Châu Kha Vũ đầu đầy mồ hôi vẫn không làm được gì cậu, anh có thể cưỡng ép đứa nhóc này theo ý mình, nhưng nếu làm vậy về lâu về dài lại không hiệu quả. Châu Kha Vũ vừa buồn cười vừa tức giận, "Em xấu hổ cái gì, cũng không phải chưa từng nhìn."

Câu này vừa nói xong, mặt mũi Trương Gia Nguyên đều đỏ bừng, tay vô ý buông lỏng để Châu Kha Vũ giật mất cái khăn, cậu đành ngượng ngùng che lại hạ bộ của mình, giận dỗi quay lưng về phía anh.

Châu Kha Vũ nhìn tới nhìn lui, đành thả cậu ngồi lên con vịt vàng nhỏ bên trong bồn, sau đó mới bắt đầu xả nước. Nước nóng vừa đủ, anh cũng cởi quần áo ngồi vào bên trong, con vịt vàng tự do trôi vòng vòng xung quanh cái bồn, đụng vào chân Châu Kha Vũ.

Anh nhấc cậu nhóc lên, lúc này Trương Gia Nguyên đỏ lựng cả người, cả chú chym bé tí kia của hồng hồng theo. Châu Kha Vũ tận lực nín cười, giúp cậu bôi xà phòng lên người.

Trương Gia Nguyên được xoa đến thoải mái, đôi mắt lim dim híp lại, có chút không được tự nhiên nói, "Cảm ơn anh, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ hơi khựng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục động tác, khẽ cười đáp, "Không có gì, đồng đội nên giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Là đồng đội nên giúp đỡ lần nhau sao? Vậy không phải đồng đội anh liền không để ý đến em? Trương Gia Nguyên khó chịu nghĩ, cậu biết Châu Kha Vũ không phải người như vậy, quen biết dù ít hay nhiều anh cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Người tốt như vậy, Trương Gia Nguyên đương nhiên không muốn nghĩ xấu cho anh, chỉ là cậu không nhịn được.

Không nhịn được muốn Châu Kha Vũ là của riêng mình cậu.

Từ lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên đã ấn tượng với người này, cao như vậy lại còn đẹp trai nữa. Ban đầu Trương Gia Nguyên đều cố gắng làm thân với Châu Kha Vũ, đến mức ông trời cũng cảm động mà giúp cậu chung phòng với anh, thuận lời làm bạn cùng chung một cái giường tầng. Châu Kha Vũ cũng đối xử với cậu rất tốt, nhưng khi tiếp xúc lâu dài với anh, Trương Gia Nguyên mới phát hiện anh đối với ai cũng tốt cả.

Ban đầu cậu không rõ cảm giác ghen tỵ này là cái gì, chỉ đơn giản nghĩ là đây là một loại hâm mộ với người giỏi hơn mình, cậu bám vào lý tưởng này của bản thân như một lý do để ghen tỵ. Mãi đến lần công diễn thứ hai, bài hát của đội trưởng Du như một quả bom nguyên tử, thổi bay hết bức tường thành cậu cất công gây dựng nên, lộ ra một sự thật trần trụi khiến cậu rơi vào hoang mang.

Cậu thích Châu Kha Vũ.

Không phải loại thích dành cho hai người bạn, mà là loại thích giữa hai con người. Hoá ra tình cảm cậu mạnh dạn biểu thị bấy lâu nay không phải là cậu hâm mộ Châu Kha Vũ, cũng không phải ghen tỵ với anh. Cậu ghen tỵ với mỗi một người được anh cười nói, cũng ghen tỵ với tình cảm tốt đẹp của bọn họ. Bạn bè có thề cùng nhau thoải mái cười nói, còn cậu chỉ có thể giả vờ.

Thật đáng ghét.

Trương Gia Nguyên trầm mặc để Châu Kha Vũ xách mình lên lau người, rồi thả cậu xuống giường.

Châu Kha Vũ giải quyết xong cho thằng nhóc này rồi mới tới bản thân, anh cũng không kịp để ý xem cậu thế nào, đến khi quay lại, người đã cuộn thành cục thịt nhỏ, nằm trên gối đầu.

Đột nhiên Châu Kha Vũ trồi lên một cảm giác bản thân đang nuôi một đứa con, chuyện gì cũng tới tay mình. Anh thở dài một hơi, tiến đến bên giường, dùng ngón tay khẽ xoa đầu cậu nhóc, Trương Gia Nguyên có vẻ đã ngủ say, một chút phản ứng cũng không có, cơ thể mềm mại mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy dưới thân có chút khô nóng, anh vội vàng đứng dậy lục lọi tìm thêm một cái khăn nhỏ khác làm một cái chăn đắp lên cho cậu.

"Ngủ ngon, vất vả rồi.", Châu Kha Vũ khẽ nói, quay người nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, khẽ khàng đặt tay sợ đè lên người cậu.

Đột nhiên anh nghĩ tới gì đó, quay đầu sang nhìn chằm chằm khuôn mặt bé tí kia, anh lấy đầu ngón tay chạm lên môi mình, rồi nhẹ nhàng khẽ đưa đến môi của Trương Gia Nguyên. Vừa chạm vào anh liền rút tay lại, cảm xúc mềm mại ẩm ướt vẫn còn vươn trên đầu ngón tay. Châu Kha Vũ không biết bản thân nghĩ gì, đầu lưỡi hé ra nếm thử một miếng.

Rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro