Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức cứ liên tục vang lên phá hỏng giấc ngủ của Châu Kha Vũ. Anh mệt mỏi trở mình, bên ngoài tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên ba lần, sau đó là giọng nói quen thuộc của Bá Viễn, "Mau dậy đi, sắp bay rồi."

Châu Kha Vũ trùm chăn lên người, tay quờ quạng lấy cái gối kế bên ôm lấy, chợt anh nhớ tới gì đó vội vàng hét một tiếng bật người dậy. Bá Viễn sang phòng bên gọi Lâm Mặc, nghe tiếng hét vội vàng chạy đến, lớn tiếng hỏi, "Em làm sao?!"

Châu Kha Vũ hoảng loạn lật tung chăn mền tìm Trương Gia Nguyên, sợ bản thân không để ý liền đè bẹp cậu. Lật gối ra mới thấy cậu nằm sát mép giường ngủ ngon lành, cái chăn hôm qua bị rơi xuống nền đất từ lúc nào. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cái chữ đại (大) hình người kia không khỏi thở dài một hơi.

Suýt nữa anh đứng tim vì em rồi.

"Kha Vũ, bên trong có sao không?", giọng Bá Viễn bên ngoài gấp gáp vang lên.

Anh vội vàng bọc Trương Gia Nguyên vào chăn nhỏ, giấu người vào túi xách rồi mới nhanh chân đi ra mở cửa, "Em không sao, điện thoại rớt xuống đất thôi."

Bá Viễn nhìn vào bên trong, hơi nghi hoặc hỏi, "Không bể màn hình chứ?"

"Không sao, vẫn ổn." Châu Kha Vũ tự giác dùng thân che đi tầm nhìn của Bá Viễn, gãi gãi đầu đánh trống lảng, "Lát nữa em bay với ai vậy?"

"Lâm Mặc, Patrick cùng AK, còn Trương Gia Nguyên nữa." Bá Viễn nói xong, khuôn mặt hơi trầm ngâm.

Châu Kha Vũ không tiện nói sự thật cho anh, nhưng anh cũng nghĩ cách trấn an Bá Viễn. Người anh cả này chăm lo từng tí cho mọi người trong nhóm, dìu dắt từng người một. Để người lo lắng quá cũng không tốt.

"Anh đừng lo lắng quá, chuyện của Trương Gia Nguyên để em nói với quản lí cho."

Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ, không nói gì chỉ gật đầu một cái, đáp, "Ừm, nhờ em vậy."

Châu Kha Vũ đóng cửa, tay vuốt vuốt ngực thở phào một hơi. Anh tức tối đi đến túi xách, Trương Gia Nguyên bên trong bị động tĩnh đánh thức, mơ mơ màng màng ngay cả chăn cũng quên không quấn người lại, cứ như vậy thả rông đứng trước mặt Châu Kha Vũ, lơ mơ hỏi, "Chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn chú chym non kia lắc lư trước mặt mình, tay không nhịn được khẽ nhéo má cậu. Bình thường Trương Gia Nguyên ngái ngủ rất đáng sợ, từ trong doanh Châu Kha Vũ đã được vinh hạnh chứng kiến mấy màn ném gối ném chai nước của cậu, vì thế rất ít người dám gọi cậu dậy. Hiện tại thành một mẩu nhỏ xíu, sức lực cũng không đáng bao nhiêu để uy hiếp người khác.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa ý thức được bản thân đang khoe hàng nóng trước mặt người ta, đôi mắt lim dim không thèm mở ra, mặt mày nhăn nhó đánh tay Châu Kha Vũ một cái, lè nhè nói, "Tên nào dám nhéo má ông!"

Nếu đang là Trương Gia Nguyên 1m85 một tay bổ đôi dưa hấu thì Châu Kha Vũ dĩ nhiên không dám càn rỡ như vậy. Nhưng bây giờ cậu chỉ có vỏn vẹn 12cm, đánh một cái cũng không bằng muỗi chích, anh đương nhiên không sợ. Châu Kha Vũ trêu chọc đến quên trời quên đất, khó khăn lắm mới bắt nạt được nhóc quỷ này, cơ hội như thế tất nhiên không có lần hai.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ nhéo có chút hăng, da mặt Trương Gia Nguyên đỏ lên, cậu đau đến trực tiếp khóc luôn. Dù sao thân thể nhỏ đi, sức chịu đựng cũng không bao nhiêu, Châu Kha Vũ lại nhéo ác như vậy, hai bên má liền sưng lên một mảng. Lúc này anh mới hốt hoảng buông tay, rối rít xin lỗi dỗ dành Trương Gia Nguyên đủ kiểu, mà cậu nhóc vẫn một mực không để ý, chỉ biết đứng đó khóc.

Bên ngoài Bá Viễn quay lại một lần nữa, tay gõ cửa không kiên nhẫn, nói "Em xong chưa? Còn thiếu em thôi đó."

"Tới ngay!" Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, chưa đi được mấy bước lại quay trở về vác trái mít ướt kia theo. Sau khi xong xuôi Trương Gia Nguyên mới hết khóc, cả người cuộn lại một cục ngủ ngon lành. Châu Kha Vũ cũng bị hối đến điên đầu, đành phải lấy cái chăn hôm qua quấn cả người Trương Gia Nguyên lại, cẩn thận bỏ vào túi áo của bản thân.

Bên dưới mọi người đều tập trung đầy đủ ngồi ở đại sảnh bấm điện thoại. Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ đến, thở một hơi chậm rãi đứng dậy, miệng không nhịn được cà khịa mấy câu, "Ngồi thêm chút nữa liền khỏi bay."

Lưu Chương một bên hình như cũng quen với tình huống thế này, đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ, mệt mỏi nói, "Viễn ca bay đến Hàng Châu, đi trước chúng ta rồi."

Patrick đã kéo hành lí ra cửa, quay lại thúc giục, "Nhanh lên, còn nhây nữa là trễ thật đó!"

Mọi người đều tránh nói đến chủ đề kia, tất cả đều giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cúi đầu kéo vali rời đi. Việc Trương Gia Nguyên mất tích vẫn chưa xác định được nguyên nhân, mọi người ai cũng không dám bàn tán. Châu Kha Vũ thở dài, vẫn đang suy nghĩ xem một lát nữa phải giải thích ra sao nếu fan hỏi. Anh khẽ nhìn vào túi áo, ai cũng lo lắng sốt vó, chỉ có tên nhóc vô tâm vô phế này ôm chăn ngủ ngon lành.

Lúc lên xe, Lưu Chương đã thảo luận với tài xế đi cổng VIP, đột ngột thay đổi như vậy đương nhiên khó sắp xếp, nhưng cũng may quản lí biết tình huống tối qua nên cũng đổi lại theo ý của AK.

Qua cổng an ninh, Châu Kha Vũ nhìn ra phía xa, thấy vẫn còn nhiều người đứng chờ bọn họ. Anh không đành lòng nhờ một bảo an sân bay ra đó truyền lời bảo bọn họ đừng chờ nữa, rồi mới quay người lên máy bay.

Chỗ ngồi của anh kế Trương Gia Nguyên, nhưng người không ở đây, anh chỉ đành ngồi một mình. Bên cạnh là cửa sổ, bên ngoài trời xanh mây trắng, mặt trời đằng xa kia cũng không quá chói mắt như mọi hôm. Châu Kha Vũ định rút điện thoại ra chụp mấy tấm, trong túi áo lại rục rịch làm anh giật mình.

Trương Gia Nguyên ngủ thêm một hồi đã tỉnh dậy, mất một lúc lâu mới xác định được mình đang ở trong túi áo, muốn bò ra ngoài xem tình hình. Hàng ghế song song bên cạnh là hai vợ chồng trung niên cùng một đứa nhỏ. Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên bên trong chui ra bị phát hiện liền nhét cậu vào, thấp giọng nói, "Em đừng có quậy!"

Ngay lúc này, một chị gái tiếp viên đẩy xe đi tới, vừa lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ 'giằng co' với cái túi áo của mình.

"..."

"Ha ha, là khăn tay, khăn tay thôi." Châu Kha Vũ cười gượng một tiếng, thật muốn chôn mình xuống đất cho rồi.

Cũng may chị gái kia nhìn thấy khăn tay liền cho qua, bất quá ánh mắt nhìn Châu Kha Vũ vẫn mang theo điểm kì dị. Châu Kha Vũ nhìn ra, ngụ ý chính là người này có vấn đề về thần kinh. Anh chỉ đành âm thầm gạt lệ, bỏ khăn tay vào trong còn không quên quấn kĩ lại cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không biết, lúc 'mặc quần áo' cho Trương Gia Nguyên, tay anh chạm khắp người cậu. Trương Gia Nguyên đỏ bừng mặt, lớn giọng mắng một câu, "Châu Kha Vũ anh là lưu manh à!?"

"Em an phận một chút đi! Bị phát hiện bây giờ." Châu Kha Vũ hơi giận nói.

Quả nhiên nói xong túi áo liền yên tĩnh lại, anh thở dài một hơi, lại thấp giọng nhắc nhở thêm một câu, "Anh ngủ thêm một chút, em đừng chạy lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro