Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ anh muốn chết đúng không?"

Châu Kha Vũ nhịn cười ngồi một bên nhìn Trương Gia Nguyên biểu cảm như muốn ăn thịt người đứng trước giương nhỏ gào thét.

Trên người cậu là một cái áo len không tay, nhưng nếu chỉ là tay áo bình thường thì có gì để Trương Gia Nguyên tức giận như vậy? Vì cái áo len không chỉ không có tay áo mà phía sau lưng còn hở một mảng lớn từ cổ xuống tận mông. Ban đầu Trương Gia Nguyên không để ý, giao Châu Kha Vũ lựa quần áo cho mình, bản thân thì đứng trong túi xách. Bên trong đương nhiên chỉ toàn một màu đen, cậu không thấy rõ, cứ vậy mà mặc vào.

Hiện tại Trương Gia Nguyên chỉ muốn nhào lên cắn chết cái tên lưu manh này!

Quay lại một tiếng trước khi họ về đến kí túc xá. Châu Kha Vũ lục lọi trong đống hàng hoá được chất thành một ngọn núi cao ở phòng khách, trong này đa phần là đồ của Trương Gia Nguyên mua về rồi quăng luôn ở đây.

Anh lục một hồi mới ra được gói hàng vừa giao đến sáng nay, cầm lấy lén lút mở cửa phòng Trương Gia Nguyên. Từ khi trên máy bay đến lúc về đến đây, Trương Gia Nguyên vẫn không một tiếng động, anh nghĩ cậu ngủ rồi, nên đi đứng đều nhẹ nhàng, tận lực không quấy rầy cậu nhóc.

Nhưng người trong lòng bàn tay rõ ràng là không có ngủ, Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi, "Em làm sao vậy? Anh tưởng em ngủ rồi."

Trương Gia Nguyên mặt không biểu cảm, cứ vậy ôm chân co thành một cục, không để ý tới Châu Kha Vũ. Anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại, có lẽ trên máy bay vì xấu hổ mà thái độ không tốt với cậu, tên nhóc này lại ăn mềm không ăn cứng, nói nặng lời sẽ xảy ra phản ứng ngược. Châu Kha Vũ nhìn cái đầu nhỏ xíu như hạt đậu kia, lòng cũng mềm thành một mảnh, đành dỗ ngọt nói, "Anh xin lỗi, anh không nên nói nặng như vậy."

"Nguyên Nhi ca, em tha lỗi cho anh được không?"

"Một que kem, thế nào?"

"Vậy hai cây thì sao?"

Cái đầu nhỏ nghe đến đây mới rục rịch động đậy, cậu nhóc mặt mũi buồn thiu quay lại, giơ ba ngón tay chibi lên, cứng rắn nói, "Ba cây."

"Được, ba cây thì ba cây." Châu Kha Vũ mỉm cười một cái, thật giống con nít, một chút quà liền dỗ được. Nếu dễ dụ như vậy ra đường liền bị người khác bắt mất thì làm sao bây giờ?

Đột nhiên Trương Gia Nguyên ngẩn đầu nhìn anh, tay nhỏ dụi dụi mắt, mặt mày buồn bã nói, "Em không có giận anh, chỉ cảm thấy bản thân, hơi vô dụng."

Châu Kha Vũ lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Trương Gia Nguyên, người khác nói gì không quan trọng, nhưng tới chính em cũng nghĩ em vô dụng thì em hết thuốc chữa thật rồi."

Giọng Châu Kha Vũ trầm, khi nói lại gằng xuống khiến người ta không nghe ra hờn giận, nhưng thần sắc anh nghiêm nghị như vậy, hẳn là đã giận rồi.

"Em hay làm phiền anh, tới hiện tại thành ra như vầy còn gây ra phiền phức cho anh." Trương Gia Nguyên tủi thân nói.

"Trương Gia Nguyên em..." Châu Kha Vũ thở dài một hơi, hận rèn sắt không thành thép. Sao đứa nhỏ này bình thường đều lanh lợi, đụng tới mấy chuyện này lại chậm tiêu như vậy chứ.

Thật ra Châu Kha Vũ có một bí mật.

Từ ngày vào doanh đến tận khi debut, bên cạnh anh lúc nào cũng có bóng dáng của Trương Gia Nguyên. Ban đầu anh chỉ ấn tượng với cậu bạn nhỏ hơn mình 8 tháng này một chút, dáng người cao cùng làn da trắng. Bất quá cũng chỉ như vậy, nhưng người này lại rất nhiệt tình với anh, nhiệt tình đến mức Châu Kha Vũ ngại ngùng khi tiếp xúc. Vì thế anh quyết định phải giữ khoảng cách với cậu nhóc này. Rồi sau đó anh lại cảm thấy ghen tuông với Trương Đằng cả ngày chơi chung với cậu.

Sau công diễn hai, mọi người đều tổ chức nhậu nhẹt một trận ở 1201, đầu têu đương nhiên là Châu Kha Vũ. Nhưng nói là nhậu, bất quá chỉ là cùng nhau uống sữa rồi lăn ra ngủ tại chỗ. Caelan ôm Phó Tư Siêu gối đầu lên người Ngô Vũ Hằng ngủ, Trương Đằng cùng mấy người khác nằm lênh láng trên sàn nhà, chỉ có Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn chui vào giường ngủ. Khi đó Châu Kha Vũ yên lặng đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào tấm rèm đen kia, nếu có người đi qua sẽ sợ hết hồn vì tưởng rằng oan hồn đến đòi mạng.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng tiến đến, vén tấm rèm qua ngồi xuống bên giường cậu, chăn che đến tận cổ chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng mềm. Châu Kha Vũ khẽ chạm tay vào mặt cậu, hơi ấm từ làn da truyền đến nơi đầu ngón tay như một dòng điện, Châu Kha Vũ không nhớ lúc đó bản thân nghĩ gì, chỉ biết khi dứt khỏi cơn mê, môi anh vẫn đang chạm vào môi của Trương Gia Nguyên.

Một nụ hôn thầm kín.

Chuyện này tới Oscar thân thiết nhất cũng không biết, chỉ có một mình Châu Kha Vũ giữ lấy trong lòng. Vốn nghĩ rằng chỉ là một mảnh tình mỏng manh, nhưng từ công diễn ba rồi đến hiện tại, đã không dứt ra nữa được rồi.

"Anh không cảm thấy phiền." Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp.

Trương Gia Nguyên một bộ dạng kinh hãi, ngẩng đầu hỏi, "Hả?"

Châu Kha Vũ cũng không giận, đầu ngón tay xoa nhẹ lên tóc cậu, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Anh nói, anh không có chê em phiền."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền ngẩn ngơ đỏ mặt, khẽ cúi đầu không dám nhìn Châu Kha Vũ. Anh cũng ý thức được không khí bắt đầu ngượng ngùng, liền hắng giọng nói, "Quần áo có rồi, em không cần phải che khăn nữa."

Sau đó chính là cục diện hiện tại.

Châu Kha Vũ ở một bên nhìn đến lau mũi không ngừng, nhanh tay rút điện thoại chụp vài shoot trước khi bị xử tử. Vì nghiệp lớn, hy sinh cũng không uổng.

Trương Gia Nguyên không biết bản thân bị chụp lén, sức lực dồn hết để xé xác cái áo kia ra làm bốn, cậu quăng áo xuống đất, một chân giẫm lên nó, hiên ngang nói, "Châu Kha Vũ em nói cho anh biết, Trương Gia Nguyên em dù có phải khoe trym cả ngày đi nữa thì anh cũng đừng hòng muốn tôi mặc cái thứ này!"

Châu Kha Vũ một bên nghe chửi, một bên nuối tiếc nhìn báu vật bị chà đạp dưới chân của đối thủ. Nhưng ai bảo anh từ đầu đã không có phần thắng, chỉ đành buồn bã lên mạng tìm vài món khác tự tưởng tượng vậy. 


Chân dung chiếc áo =))

Không bị quánh cũng uổng =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro