Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tuyết cảm thấy bản thân nên đi làm vài tấm tarot để bình tĩnh hơn.

Cô thầm cảm ơn cha mẹ đã ban cho mình một tinh thần thép để làm công việc này.

Trước mặt Tô Tuyết là một đứa nhóc tí hon cao chừng 12 cm đang cầm một ít kem bé tẹo trên tay, vui vui vẻ vẻ mà ăn. Bên cạnh còn có đứa nhỏ khác cao lớn chực chờ đưa khăn tay tới lau đi mấy vệt lem bên môi. Nhìn hai đứa nhóc trước mặt, Tô Tuyết đỡ trán hít thở mấy hơi để ổn định huyết áp.

Châu Kha Vũ thấy quản lí mặt trắng bệch, chân lung lay đứng không vững liền lo lắng hỏi, "Chị ổn không?"

Ổn không? Một chữ 'ổn' này đối với Tô Tuyết mà nói chính là cứu tinh! Đời có khi nào mà tự dưng một con người cao một mét tám mươi lăm không nói không rành đùng một phát biến thành mười hai cm không? Chưa ba mươi mà biến thành phù thuỷ sớm vậy?

Tô Tuyết mệt mỏi cười một cái, chống tay ngồi xuống ghế, cau mày nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang rất vui vẻ ăn kem trước mặt, thở dài nói: "Được rồi, bên truyền thông tôi sẽ cố gắng lo liệu, việc của hai cậu hiện tại là làm sao trở về bình thường đi. Không trì hoãn quá lâu được đâu."

Trương Gia Nguyên buông cây kem ra, khó khăn ngẩn đầu nhìn Tô Tuyết, môi mấp máy muốn nói gì đó. Châu Kha Vũ thấy vậy, nhanh tay bế cậu lên, bình tĩnh nói với quản lí: "Chị yên tâm, sẽ sớm trở về thôi."

Tô Tuyết nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ rời đi, thở ra một hơi.

Dù là ra thông cáo như vậy nhưng không ai đảm bảo được gì cả. Không ai biết tại sao Trương Gia Nguyên lại biến thành như vậy, chuyện kì dị thế này, xác suất xảy ra là bao nhiêu chứ.

Có thể trở về hay không....

"Lỡ em không bao giờ lớn trở lại thì sao?", Trương Gia Nguyên thả mình trên chiếc giường tí hon, trống rỗng hỏi.

Hôm qua Châu Kha Vũ ra ngoài mua vài vật dụng cần thiết cho cậu. Giường, bồn tắm, còn có cả mấy đôi giày nhỏ xíu. Cậu cũng như quen dần với cuộc sống trở nên nhỏ bé thế này. Nhưng cậu cũng nên nghĩ đường lui cho bản thân, nếu như thật sự không thể trở về...

"Đừng nói như vậy, sẽ ổn thôi.", Châu Kha Vũ ngồi một bên lướt điện thoại, ngón tay khẽ vuốt đầu cậu, khẽ an ủi.

Trương Gia Nguyên cực kì khó chịu, tâm trạng phiền muộn lo lắng đang đè nặng lên trái tim, lời Châu Kha Vũ như một xô nước lạnh tạt vào, không làm nhẹ bớt được còn khiến cậu buồn bực hơn.

"Anh suốt ngày nói sẽ ổn sẽ ổn. Ổn cái gì mà ổn chứ! Rõ ràng là không ổn. Một chút cũng không ổn!"

Trương Gia Nguyên như điên gào lên. Bình thường họ đều đồng thuận né tránh vấn đề này, tự nói ra vài lời an ủi tinh thần lẫn nhau. Nhưng dần dà nó lại trở thành cây kim đâm vào vết thương đang chảy máu đầm đìa. Trương Gia Nguyên không ổn, từ đầu đến cuối cậu chẳng bao giờ ổn. Thân thể như thế này, cách giải quyết đều không có, chẳng ai biết gì về nó. Châu Kha Vũ search baidu cả ngày trời cũng không tìm được thông tin nào. Vậy thì làm sao cậu bình thường trở lại đươc? Nói trắng ra chính là không có cách, chẳng có phương pháp nào cả.

"Thế em nói xem phải làm thế nào?! Hay em ra bên ngoài nói với mọi người đi! Anh cũng hết cách rồi!" Châu Kha Vũ lớn tiếng quát. Tâm trạng anh cũng không tốt, đôi mắt vì nhìn điện thoại quá lâu trở nên đau nhức. Châu Kha Vũ mỏi mệt nhắm mắt lại, nhất thời không kiềm chế được lời nói. Anh hít thở mạnh mấy lần bình tĩnh lại, định xin lỗi lại nghe được Trương Gia Nguyên nói.

"Vậy cứ bỏ em đi là được, anh cần gì phải giúp em như vậy chứ? Hay anh vì cảm giác tội lỗi miễn cưỡng nuôi em?"

Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày, gằn giọng hỏi lại: "Em nói cái gì?"

Trương Gia Nguyên cũng ý thức được bản thân lỡ lời. Người ta gắng hết sức giúp cậu như vậy, nói mấy lời đó khác nào tát vào mặt Châu Kha Vũ. Nhưng cơn giận cùng tôn nghiêm khiến cậu thật khó khăn để nói tiếng xin lỗi, Trương Gia Nguyên đơ người nhìn Châu Kha Vũ. Nhìn biểu cảm phức tạp của anh, đôi mắt trong veo hiện tại đầy tức giận cùng buồn bã.

Còn có thất vọng mang mác...

"Được, em được lắm Trương Gia Nguyên. Tôi giúp chính là vì cảm giác tội lỗi đó! Còn mấy lời lúc trước cũng chỉ là sáo rỗng vô dụng, vừa ý em rồi đúng không?"

Châu Kha Vũ nói một hơi, giận dữ cầm áo khoác mở cửa ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại một cái, vang vọng cả khu nhà, cũng vang vọng trong trái tim nặng trĩu của Trương Gia Nguyên.

Cậu đã nói mấy lời ngu ngốc gì vậy chứ?

Cậu thích Châu Kha Vũ như vậy, sao lại có thể tổn thương anh ấy chứ. Trương Gia Nguyên muốn tát bản thân mấy cái, thật vô dụng, ngay cả bản thân cũng quản mồm miệng không xong.

Cậu nhìn điện thoại Châu Kha Vũ ở một bên, khi nảy vội vàng đi, cũng không mang theo thứ gì. Không biết áo khoác có tiền không, lỡ như xa quá, không có tiền quay về phải làm thế nào đây.

Cậu giải khoá mật khẩu, là ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ, ngay cả mật khẩu cũng dễ đoán, y hệt người vậy, nghĩ gì liền hiện hết lên mặt. Trương Gia Nguyên vừa nhớ lại biểu cảm đáng yêu của Châu Kha Vũ vừa cười thầm một mình, một giọt nước nhỏ xíu khẽ rơi xuống màn hình sáng đèn.

Bên trong toàn là mấy kết quả về vấn đề của cậu, bên ngoài còn có note vài trang web tin cậy. Thời gian tìm kiếm là bảy giờ sáng, mãi đến lúc này là buổi tối, suốt hơn mười tiếng đồng hồ tìm kiếm cũng chỉ vì cậu, mà cậu lại nói như vậy.

Lúc đó bản thân đã nghĩ gì?

Trương Gia Nguyên không biết, cậu chỉ biết hiện tại cậu rất muốn ôm Châu Kha Vũ. Không có thân thể ban đầu cũng được, chỉ cần ở trong lồng ngực anh ấy, trở lại được hay không, không còn quan trọng nữa.

Nhưng mà người bị cậu làm cho tức giận bỏ đi mất rồi. Trương Gia Nguyên khẽ lau nước mắt, phải xin lỗi anh ấy.

"Nín khóc rồi? Anh tưởng em khóc đến điện thoại anh ngập nước luôn chứ?"

Trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên quay người lại. Châu Kha Vũ mặc áo khoác, tay đút túi quần đứng phía sau nhìn chằm chằm cậu.

Trương Gia Nguyên vội chạy đến mép bàn, vươn tay ra. Châu Kha Vũ cũng quỳ hai chân trên nền đất, đưa mặt lại sát người Trương Gia Nguyên, cánh tay cẩn thận ôm lấy cậu.

---"Anh xin lỗi."

---"Em xin lỗi."

Hai người đồng thanh ngạc nhiên nhìn nhau cười, Trương Gia Nguyên áp khuôn mặt nhỏ lên mặt Châu Kha Vũ, thành thật nói: "Em xin lỗi, là em sai. Em quá nóng nảy."

Châu Kha Vũ khẽ xoa đầu cậu, cười một cái nói: "Anh cũng sai, anh nên nghĩ đến cảm giác của em nhiều hơn."

Châu Kha Vũ nói xong nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, phát hiện cậu cũng nhìn chính mình. Không gian đột nhiên rơi vào yên tĩnh, Châu Kha Vũ từ từ đưa môi mình lại gần Trương Gia Nguyên, cậu hai tay nhỏ nhắn ôm lấy vành môi anh, đôi mắt mèo khẽ khép lại, muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang nụ hôn sắp hình thành, cả hai người giật mình tách ra, Trương Gia Nguyên vội vàng chui vào túi xách trốn. Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng đứng dậy, ho một tiếng mới tiến đến mở cửa.

Bên ngoài Mika cùng Santa cầm điện thoại hào hứng nói: "Game không em? Thiếu mỗi mày á!"

Gân xanh trên trán Châu Kha Vũ hằn lên mấy vệt, anh thầm rủa một tiếng, cười cười đáp, "Điện thoại bị vô nước, hư rồi."


Biểu cảm dễ đoán mà người ta thích em, em lại đoán không ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro