Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTO1 khi rảnh thường tụ tập dưới phòng khách cùng nhau xem phim hoặc chơi game.

Hôm nay đa phần đều không có lịch trình, một đám con trai với nhau liền tụi tập lại bung lụa ăn chơi.

Mika lười biếng ườn người trên sofa, tay vơ lấy gói que cay trên bàn, định xé mở lại bị Bá Viễn từ nhà bếp đi ra không thiện chí nhắc nhở, "Em bớt ăn cay đi, mấy ngày nữa lên sân khấu lại nổi mụn."

Mika ngậm ngùi bỏ lại gói que cay về chỗ cũ, thuận tay giật lấy gói snack khoai tây trên tay Santa, sẵn tiện gác một chân lên người ông bạn.

Santa ngơ ngác nhìn gói snack cuối cùng của mình bị đoạt đi, bản thân lại trở thành cái gối cho người ta gác chân không khỏi tức giận. Anh ghét bỏ đẩy chân Mika ra, khom người về trước hòng lấy lại gói snack.

"Mày đừng có chơi dơ nha Mimi, tao quánh mày á!"

Mika bật người khỏi sofa, nhanh chân cầm gói bánh chạy lên lầu khu A, vừa ăn vừa nói, "Đây gọi là tình thương mến thương cùng nhau san sẻ, tình bạn thân nhất của tụi mình mà có gói snack mày cũng giành ăn là không được rồi..."

Santa vội vàng đuổi theo, hai người tôi một tiếng cậu một tiếng cà khịa qua lại rồi chơi trò mèo bắt chuột dí nhau chạy ầm trời trên lầu. Bá Viễn ở phòng khách nghe tiếng rung lắc chỉ biết thở dài, thầm cầu mong sao toà nhà này đừng sập.

Lúc này bên khu B lại nghe tiếng cửa đóng 'rầm' một cái, Bá Viễn nhíu nhíu mày nhìn lại, thấy Châu Kha Vũ từ trên lầu mặc áo khoác tức giận đùng đùng đi xuống, anh hỏi, "Chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ lúc này mới chú ý tới có người trong nhà, vội vàng dừng lại nói xin lỗi, "Em không sao, tâm trạng không tốt. Ra ngoài một chút là ổn thôi."

Châu Kha Vũ bước ra ngoài, thấy cánh cổng bị đóng lại, xung quanh không có ai. Anh đứng giữa sân nhà, ngẩn đầu hít thở sâu mấy hơi, tình cờ tầm mắt chạm phải ánh trăng tròn trên cao, tâm tình đang sôi trào đột nhiên lặng xuống.

Anh hiểu được tâm trạng của Trương Gia Nguyên, nếu đặt Châu Kha Vũ vào trường hợp như vậy, anh không chắc bản thân có thể tỉnh táo như cậu. Hít sâu một hơi, sương lạnh thấm xuống làm Châu Kha Vũ rùng mình một cái, chợt anh nhớ đến hơi ấm nhỏ nhoi từ thân thể bé tí kia đem lại. Châu Kha Vũ không do dự lâu, liền quay vào trong nhà, đi thẳng lên lầu trên.

Bá Viễn đứng một bên vẫn luôn quan sát từ đầu đến cuối, anh nhìn Châu Kha Vũ khuất bóng đằng sau cầu thang, lại ngao ngán nhìn sang hai tên trẻ con đang đánh nhau túi bụi đằng kia. Anh thở dài một hơi, tiến lên tách hai người ra, nhắc nhờ mấy câu rồi nói, "Nảy anh thấy Kha Vũ hơi buồn, hai người lên rủ em ấy chơi game đi."

Hai người túm tụm nhau đi, nhưng chưa đầy hai phút sau đã quay lại. Mika đẩy Santa qua một bên, chạy lại sofa giành lấy bị snack cuối cùng, Santa vội vàng đuổi tới, hai người giành giật qua lại, cũng quên luôn Bá Viễn như chết lặng phía sau. Anh thầm lắc đầu, nhóm này hết thuốc chữa rồi.

Châu Kha Vũ đóng cửa lại, tay vỗ vỗ ngực bình tĩnh lại. Anh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, liền xuống nhà dưới lấy chút thức ăn cho cả hai. Hôm nay Bá Viễn nấu canh cải, còn có một chút thịt kho. Châu Kha Vũ vốn định chuẩn bị hai phần, nhưng anh nhớ lại đứa nhỏ kia ăn không bao nhiêu, liền lấy đại một phần cho mình rồi lặng lẽ rời đi.

"Ra ăn cơm." Châu Kha Vũ đặt khay lên bàn, gọi thêm một tiếng cũng không thấy đứa nhỏ kia đâu. Anh đi đến túi xách coi, thấy cậu vẫn đỏ mặt trốn tránh, Châu Kha Vũ phụt một tiếng cười to.

"Đừng nói em vẫn còn xấu hổ nha."

Trương Gia Nguyên tức giận quay phắt lại, nhào lên tay anh vừa cắn vừa đánh đấm.

"Châu Kha Vũ sao anh có thể xấu như vậy chứ?"

*xấu xa

Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày, nghiêm giọng kéo cậu ra khỏi tay mình, "Sao em giống chó con vậy, đụng cái gì cũng cắn, có biết tay dơ không hả?"

Trương Gia Nguyên không phục, còn muốn đánh thêm mấy cái, "Tất cả đều tại anh!"

"Tại anh làm sao?" Châu Kha Vũ tức đến bật cười, khó hiểu hỏi.

Không khí ngượng ngùng của cơn cãi nhau đã qua, hai người anh một câu em một câu tự nhiên nói chuyện với nhau. Đến lúc Trương Gia Nguyên ăn đến một bụng no căng nằm lăn ra đó, Châu Kha Vũ đỡ cậu dựa vào bình hoa, còn cẩn thận nhắc nhở ăn xong không được nằm.

"Em biết rồi, anh thật nhiều lời." Trương Gia Nguyên bĩu môi chê bai.

Châu Kha Vũ cũng không để ý, bâng quơ nói, "Cũng chỉ nhiều lời với em."

"Hả?" Trương Gia Nguyên lơ đãng không nghe rõ, còn muốn hỏi lại.

Lần này Châu Kha Vũ lại không trả lời, chăm chú một mực giải quyết khay cơm. Ăn xong liền đem ra ngoài dọn dẹp, trong phòng cũng chỉ còn mình Trương Gia Nguyên nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trăng hôm nay thật đẹp!

Cậu chợt nhớ lại những ngày trong Doanh, có khi cậu sẽ lén lên sân thượng hóng gió ngắm trăng. Lần đó cậu vô tình gặp Châu Kha Vũ, cả hai liền đi cùng nhau, ngồi sóng vai nhau dưới ánh trăng, gió đêm nhè nhẹ lướt qua mái tóc cậu, làm chúng rối tung lên. Khi đó Châu Kha Vũ nhìn qua, đôi mắt cười cong cong thành hình lưỡi liềm, đầu ngón tay khẽ chạm vào tóc cậu. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau rồi ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Với Trương Gia Nguyên mà nói, khoảnh khắc đó cậu thật sự rất vui vẻ.

Trương Gia Nguyên của hiện tại chắc cũng như vậy, dù thân thể chỉ còn một mẩu nhỏ, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi, thậm chí còn lớn hơn khi xưa. Cậu nhìn hình bóng nhỏ nhỏ trong mặt kính cửa sổ, thầm thở một hơi. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân thật hết hy vọng, bản thân không ngừng thích Châu Kha Vũ được.

Trương Gia Nguyên thở dài, cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra, nghĩ Châu Kha Vũ trở lại. Cậu cũng không buồn quay lại, nhàm chán nói, "Anh có thấy em béo ra không? Gần đây múi cũng bắt đầu nhão rồi."

"Anh thấy không cần lo đâu, dù sao em hiện tại cũng không cần tới nó."

Giọng nói không thuộc về Châu Kha Vũ vang lên, Trương Gia Nguyên như rơi xuống hầm băng, cả người lạnh buốt. Cậu cử động nhỏ cũng không dám, cứng đờ người nhìn qua cửa kính, người kia dùng cánh cửa che thân mình, không hề lộ diện. Chỉ có giọng nói nghe không ra nam nữ vang lên, "Đừng lo quá, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền trở về thôi."

Trương Gia Nguyên nghe đến cách trở về, không màng bản thân bị lộ, đứng dậy quay lại thét lớn, "Phải làm cách nào?"

Người kia không trả lời, chỉ nói như vậy rồi rời đi. Xuyên qua khe cửa, cậu còn thấy được một thân đồ đen, ngang nhiên đi lại trong nhà của bọn họ. Trương Gia Nguyên thẫn thờ quỵ xuống, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu được tại sao bản thân lại đối mặt với chuyện như thế này.

Là trò đùa ác ý của ai đó sao?

Nhưng ai lại có thể biến cậu thành như thế này chứ?

Rốt cuộc là chuyện gì...

Trương Gia Nguyên suy nghĩ đến đỏ mắt, cậu yên lặng ngồi đó, như một con búp bê tinh xảo được nhân tạo nên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro