Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng vì vấn đề sức khoẻ mà nghệ sĩ INTO1- Trương Gia Nguyên không thể có mặt trong các sự kiện sắp tới của INTO1."

Thông cáo vừa được phát ra, cả một vùng trời dậy sóng.

Bình luận bên dưới loạn cào cào lên, một bên mắng chửi công ty, một bên lo lắng cho nghệ sĩ, một bên hóng chuyện, một bên khóc than ngập cả phần top comment...

Tô Tuyết cũng cố hết sức giấu chuyện này với lãnh đạo công ty, dù sao chuyện của Trương Gia Nguyên càng ít người biết càng tốt, cũng may sắp tới không có hoạt động nhóm nhiều, cố gắng trì hoãn được khi nào thì tốt khi ấy.

"Vâng, em biết rồi. Tụi em sẽ cố gắng." Châu Kha Vũ cúp điện thoại, thở dài một hơi nhìn qua Trương Gia Nguyên ngồi trong góc.

Sau chuyện cãi nhau hôm trước, Châu Kha Vũ bắt đầu cẩn thận hơn khi nói chuyện với cậu. Anh hơi do dự một chút, rồi cũng tiến tới gọi Trương Gia Nguyên, "Em muốn ăn kem không?"

Trương Gia Nguyên chìm trong suy nghĩ, hơi giật mình một chút rồi quay lại cười nói, "Ăn chứ, anh lấy giúp em đi."

Sự việc hôm qua cậu vẫn không có nói với Châu Kha Vũ, cậu đang suy nghĩ về người thần bí kia. Có khả năng là người trong nhóm, cũng có khả năng là người ngoài đột nhập vào. Nhưng ngoài kí túc xá có bảo an, muốn xâm nhập là không thể, vậy chỉ có thể là người trong nhóm, nhưng rốt cuộc là ai xuống tay với cậu. Trương Gia Nguyên rối rắm suy nghĩ, không để ý đến Châu Kha Vũ đã trở lại, còn chăm chú quan sát cậu.

"Nguyên Nhi." Anh khẽ gọi.

Trương Gia Nguyên giật nảy mình, khuôn mặt hoảng hốt nhìn Châu Kha Vũ, thở mạnh một hơi nói, "Anh đừng có đột nhiên xuất hiện chứ! Hù em giật cả mình.

Châu Kha Vũ lạnh mặt đặt hộp kem lên bàn, nghiêm túc ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, "Em có chuyện gì?"

Cậu không tự nhiên đảo mắt ra nơi khác, đánh trống lảng nói, "Anh mở hộp kem đi, em muốn ăn."

Châu Kha Vũ nhanh tay kéo hộp kem ra nơi khác, bắt lấy Trương Gia Nguyên vào lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói: "Trương Gia Nguyên."

"Em, em..." Trương Gia Nguyên bối rối lảng tránh, nhưng Châu Kha Vũ nắm lấy cằm cậu, bắt buộc bản thân nhìn lấy anh.

Trương Gia Nguyên không chống cự được bao lâu, đành cúi đầu thở dài một hơi, ỉu xìu chịu thua.

"Chuyện lớn như vậy sao em không lập tức nói cho anh?" Châu Kha Vũ nghe xong liền tức giận hỏi, "Em không tin anh?"

"Không phải!" Trương Gia Nguyên lớn tiếng phản bác lại, cậu biết bản thân sai, liền cúi đầu nhận lỗi, "Em đang suy nghĩ xem người đó là ai."

"Hẳn là người trong nhóm." Châu Kha Vũ hơi suy tư đáp.

Trương Gia Nguyên bò lên tay anh, tròn mắt hỏi "Sao anh biết?"

Châu Kha Vũ thở một hơi, gõ cái đầu nhỏ của cậu một cái, "Lần trước em nói em thay đồ xong liền ngất đi, phòng thay đồ của em thì ai theo vào được hả?"

Phòng thay đồ được chia ra theo khu, chỗ của INTO1 là hai dãy song song nhau, Trương Gia Nguyên lúc đó vội vàng đi chọn đại một phòng trống đi vào, cũng không để ý xung quanh, vừa cởi áo xong trước mắt liền một mảng tối đen. Khi cậu tỉnh dậy, đã thấy bản thân nhỏ xíu nằm trong đống đồ, Trương Gia Nguyên còn nghĩ là bản thân năm mơ, nhưng dù cậu nhéo má đến sưng đỏ cũng không tỉnh lại được. Sau đó cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng người, liền vội vàng chui vào quần áo trốn. Một thành viên bước vào, không phản xạ kịp mà giẫm vào quần áo dưới chân, Trương Gia Nguyên trong bóng tối cảm nhận được bản thân suýt tí nữa đã bị đạp trúng, cậu sợ đến không dám thở, rồi quần áo được cầm lên, khi cậu chui ra đã là phòng nghỉ của INTO1.

"Em không nghe ra giọng ai, người đó nói rất nhỏ, đại khái là quần áo lại vứt lung tung." Trương Gia Nguyên nhớ lại, trầm tư nói.

"Vậy hôm qua em thấy dáng người của tên đó không?" Châu Kha Vũ cũng nghiêm túc suy xét lại, hôm qua anh xuống nhà dưới thì đụng phải Bá Viễn, nói chuyện qua loa liền trở lại, hành lang khi đó không có ai, chỉ có tiếng nhạc từ phòng Mika vọng xuống.

"Dáng người hả? Mặc cả một cây đồ đen, không chắc là gầy hay không, nhưng em khá chắc một điểm." Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ nói.

Châu Kha Vũ hỏi, "Điểm nào?"

Trương Gia Nguyên nhìn anh, chém đinh chặt sắt nói, "Tên đó lùn hơn anh."

Châu Kha Vũ, "..."

Thật muốn đánh người...

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không nỡ đánh, chỉ bắt Trương Gia Nguyên lại, trét kem lên đầy mặt cậu. Kem vị vani dịu ngọt, bôi khắp mặt Trương Gia Nguyên chảy xuống làm ướt quần áo. Trương Gia Nguyên tức giận, nhảy lên người túm lấy áo của Châu Kha Vũ, bôi kem đầy một mảng áo, nhìn khuôn mặt cậu lấm lem trong kem, Châu Kha Vũ không biết nghĩ gì, mặt đột nhiên đỏ lên, vội vàng bắt lấy tên nhóc kia thả lên bàn, còn bản thân chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, rồi nhìn chính mình một thân toàn là kem, không ngừng kêu gào muốn đi tắm.

Nửa tiếng sau Châu Kha Vũ mởi trở ra, anh thấy Trương Gia Nguyên một thân trần như nhộng đứng trên bàn, khuôn mặt khó khăn lắm mới trở lại bình thường đỏ bừng lên. Anh lắp bắp nói, "Em, em làm cái gì vậy? Sao không mặc quần áo vào?"

Trương Gia Nguyên trồi thêm một cọng gân xanh, cậu tức giận chỉ vào quần áo của bản thân, nghiến răng kèn kẹt nói, "Một tay anh gây ra không dọn còn quăng tôi lại đây! Anh muốn tôi bị kiến bâu vào cắn chết chứ gì! Không có tôi anh liền đi tìm người khác đúng không hả?"

Châu Kha Vũ nhìn vào bộ đồ đầy kem kia, mặt đỏ lợi hại hơn, cả người giống như bị sốt vậy. Anh vội vàng đem bộ đồ kia bỏ vào giỏ, nhanh chóng đem Trương Gia Nguyên vào nhà tắm, thả cậu lên con vịt vàng hôm trước tiện tay mượn của khách sạn về. Nhìn Trương Gia Nguyên cưỡi vịt con lắc lư trong bồn tắm, Châu Kha Vũ tự tát bản thân mấy cái. Thật là không ra thể thống gì!

Bất chợt Trương Gia Nguyên quay lại, lộ ra một bộ mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe nói với Châu Kha Vũ, "Tắm cùng đi, em làm dơ áo anh rồi."

Châu Kha Vũ không biết sau đó thế nào, khi anh lấy lại tinh thần, Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ nhìn anh. Châu Kha Vũ nhìn theo tầm mắt của cậu, trong một khắc đó, anh hận không thể tự tay bóp chết bản thân.

Giờ này không phải giờ để thức tỉnh đâu chym ạ...


Con chim non, trên cành cây, hót líu lo, hót líu lo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro