Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mười chín năm kinh nghiệm sống của mình, Châu Kha Vũ vẫn chưa lần nào trải nghiệm việc chym hót trước mặt người khác cả. Vì thế lần này gặp phải, anh thật sự không biết làm thế nào.

Có điều, chỉ cần bạn không ngại, thì chính là người khác xấu hổ.

Châu Kha Vũ giỏi nhất không phải múa quạt, mà là làm mặt lạnh. Một khuôn mặt poker face băng giá hơn cả Kaito Kid lúc đi ăn trộm.

Anh 'khụ' một tiếng, tròng mắt lạnh nhạt nói với Trương Gia Nguyên, "Em ra ngoài trước đi."

Cả người cậu nhóc đỏ như quả cà chua, ngơ ngơ ngác ngác bị đẩy ra bên ngoài. Cánh cửa 'nhẹ nhàng' đóng lại, bên trong vang ra một loạt tiếng động ú ớ gào thét không ngừng. Trương Gia Nguyên hơi lo lắng, cậu cố hắng giọng, gọi lớn mấy tiếng, "Châu Kha Vũ anh không sao chứ?"

Tiếng động bên trong ngừng lại, thay vào đó là tiếng vòi nước xả xuống.

"Anh không sao, em không cần lo."

Trương Gia Nguyên mấp máy môi, cậu do dự ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm, hít sâu một hơi nói: "Châu Kha Vũ để em giúp anh!"

Tiếng nước bên trong ngừng lại, Châu Kha Vũ hông quấn một cái khăn tắm, chú chym vẫn còn chưa ngừng bay lắc, nhưng anh rất nghiêm túc hỏi: "Em nói cái gì?"

"Em..." Trương Gia Nguyên hơi ngập ngừng, khi nảy không nhìn rõ lắm, cậu nghĩ là một một chú hoạ mi xinh xắn thì mình có thể giúp được, nhưng không ai nói cho cậu biết con đại bàng kia ở đâu ra nha!

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, quyết định quay mông bỏ trốn. Cậu chạy không được mấy bước, lại bị Châu Kha Vũ tóm về đặt trên con vịt giữ bồn tắm. Hơi thở anh bắt đầu nặng nhọc, Châu Kha Vũ không còn kiên nhẫn, cũng không thèm chờ Trương Gia Nguyên trả lời, chỉ nói một câu "Cái này là tự em tìm!" liền bắt đầu xả súng.

Trương Gia Nguyên giác quan như mất đi, đều không phản ứng với xung quanh, tất cả chỉ tập trung vào hình ảnh trước mắt. Châu Kha Vũ mồ hôi ra như tắm, liên tục nhỏ xuống sàn nhà, từng múi bụng đều căng rõ ra, vai rộng eo hẹp, là một thân hình tuyệt mỹ. Ánh mắt Châu Kha Vũ như hổ rình rập nhìn chằm chằm con mồi Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy áp lực từ phía anh, lại không dám né tránh.

Không biết qua bao lâu, Châu Kha Vũ cuối cùng khẽ kêu một tiếng, đạn cuối cùng cũng được bắn ra, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mở mắt ra nhìn lại thấy Trương Gia Nguyên trước mặt, toàn thân từ trên xuống dưới đều dính nhớp. Mặt mũi Châu Kha Vũ đỏ lựng, anh vội vàng bế cậu lên rửa sạch thân thể, tội nghiệp đứa nhỏ vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, đến khi cậu lấy lại tinh thần, thân thể đã sạch sẽ, nhưng cái mùi thuốc súng đặc trưng của Châu Kha Vũ vẫn còn vấn vương trong phòng.

Nghĩ bằng mông cũng biết chuyện gì xảy ra.

Trương Gia Nguyên nhớ lại, cả người đều đỏ bừng. Không gian đầy sự ngượng gạo, cả hai đều không dám nhìn mặt nhau, cả quá trình tắm rửa đều nhắm mắt mà làm đại.

Châu Kha Vũ ho một tiếng, xoắn xuýt cả người nói: "Em tự mặc quần áo đi, anh có hơi đói, nhà dưới còn chút thức ăn, anh xuống dưới lấy."

Trương Gia Nguyên một bên muốn nói chờ cậu, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chân chạy mất dép.

Trương Gia Nguyên hối hận đến vò đầu bứt tóc, cậu thật sự không nên nói ra, lỡ đâu Châu Kha Vũ nhận ra được cậu có ý nghĩ khác thường thì phải làm sao đây? Nhưng hình như khi nảy anh ấy là nhìn cậu mà làm nhỉ... nhớ lại ánh mắt đó, Trương Gia Nguyên rùng mình mấy cái, cả người đều đỏ lựng cả lên. Nếu, nếu nói như vậy... Châu Kha Vũ không phải cũng thích cậu chứ?!

Trương Gia Nguyên mải mê suy nghĩ, không để ý bên ngoài cánh cửa, một bóng đen đang lướt qua, để lại một nụ cười khẽ.

"Em tìm gì đó?" Bá Viễn đi ngang qua nhà bếp, thấy Châu Kha Vũ loay hoay bên tủ lạnh, liền quan tâm hỏi.

Châu Kha Vũ quay lại, lắc lắc lon bia trên tay, "Giải khát thôi ạ."

Bá Viễn nghi hoặc rời đi, Châu Kha Vũ lại uống tiếp một ngụm. Đầu óc không minh mẫn, dễ làm ra chuyện hư hỏng, anh phải uống để tỉnh người ra. Thường thi Châu Kha Vũ sẽ rủ Santa cùng Mika uống cùng, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, chỉ muốn một mình yên tĩnh.

Trước đó anh nghe thoáng qua Trương Gia Nguyên nói muốn giúp anh, do xúc động nhất thời tinh trùng thượng não mà đối với cậu làm như vậy. Thật đáng chết mà!

Châu Kha Vũ khổ sở uống thêm một ngụm, nhưng nếu quả thật Trương Gia Nguyên nói vậy, việc cậu có tình ý với anh chẳng phải rõ như ban ngày sao. Con trai chẳng ai giúp nhau làm mấy việc như vậy cả, mà cũng không ai ngượng ngùng khi gặp hoàn cảnh như vậy. Trước đây ở cùng một đám nam nhân, chuyện xấu hổ gì mà chẳng thấy qua, nhưng với Trương Gia Nguyên thì cả hai lại ngượng ngùng đến mức nói một câu cũng khó khăn.

Hôm trước cả hai đều suýt hôn nhau, nếu Trương Gia Nguyên không thích, đều sẽ đẩy anh ra, tuyệt đối không vì anh chăm sóc cậu mà nhân nhượng. Nghĩ đứa nhỏ kia từ ngày đầu tiên gặp đều nồng nhiệt với anh, đến tận bây giờ cậu vẫn mang theo mấy phần thẹn thùng đối diện với Châu Kha Vũ, đôi khi bị chọc giận đến đánh người.

Thật là đáng yêu làm sao. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Men say trong bia khiến anh có thêm mấy phần dũng khí, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, phải giúp Trương Gia Nguyên trở về nguyên trạng anh mới có thể thổ lộ được.

Châu Kha Vũ uống nốt lon bia, quăng vỏ vào thùng rác. Bước chân nhẹ nhàng đi lên phòng, ngang qua góc khuất cầu thang, anh bỗng thấy một bóng người mặc áo đen, nghĩ tới người Trương Gia Nguyên nói hôm trước. Châu Kha Vũ vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo người kia. Chân dài lợi thế rất lớn, chạy theo mấy bước đã bắt được cánh tay đối phương. Người kia giật mình quay người lại, Châu Kha Vũ kinh hoàng nói: "Là anh?!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro