Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika giật mình đẩy tay Châu Kha Vũ ra, xoa xoa ngực nói, "Là tao chứ là ai? Làm hết hồn.."

Châu Kha Vũ đầy khả nghi nhìn Mika, trong tay anh ôm một mớ bimbim, bên ngoài khoác áo choàng màu đen rộng lớn che đi, chắc kèo lại đi ăn trộm bánh của Patrick về phòng của Santa. Nhưng áo choàng màu đen, không lẽ anh nhầm lẫn giữa người khác và tên đó. Châu Kha Vũ bất lực thở dài, lùi về sau mấy bước thả Mika đi, nhưng đột nhiên anh kéo người lại, mở to tròng mắt hỏi, "Cái áo này anh lấy ở đâu?"

"Hắc xì!"

Trương Gia Nguyên lau lau mũi, đây là lần thứ năm rồi. Cả người cậu đều lạnh toát lên, mặc đồ bao nhiêu cũng không thấy ấm, có lẽ ngâm nước lâu quá, bị cảm mất rồi.

Cậu nhìn quanh căn phòng, rõ ràng là phong đơn của mình, không biết từ bao giờ giường đã được chia thành hai nửa, dép cũng có thêm một đôi màu đen, bàn chải đánh răng trong phòng đều là một cặp. Cậu và Châu Kha Vũ, từ khi nào lại giống người yêu đang sống cùng nhau thế nhỉ?

Đầu óc Trương Gia Nguyên bắt đầu xoay vòng vòng, khung cảnh trước mặt cũng không còn rõ nữa, bắt đầu dần dần tối lại. Cậu nhóc cuộn trong chiếc khăn tay nhỏ ngủ thiếp đi mất, một khắc đó, Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ, tại sao Châu Kha Vũ vẫn chưa trở lại..

Nam nhân từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, ngón tay đặt nhẹ lên trán cậu, thầm than một hơi, "Sao lại bị sốt rồi?"

Áo choàng đen bỏ xuống, một khuôn mặt bách bàn nan miêu lộ ra, nam nhân lo lắng ngồi xuống nâng người vào lòng bàn tay, kiểm tra qua một lượt mới nhẹ nhõm thở ra, cũng may chỉ là sốt nhẹ. Khẽ đặt người về giường, nam nhân cũng không chậm trễ, nhanh chóng mặc áo choàng vào rồi rời đi.

Châu Kha Vũ thẫn thờ trở lại không thấy người trên bàn liền hốt hoảng một hồi, nhìn thấy cậu nhóc an ổn trên giường mới dám thả lỏng tinh thần. Anh vuốt nhẹ sườn mặt của Trương Gia Nguyên, cảm thấy không đúng, sờ sờ thân thể thì quả nhiên nhiệt đột cao hơn bình thường.

Châu Kha Vũ muốn đi lấy thuốc, nhưng thân thể bé tí thế này, phải uống làm sao đây? Uống vào có xảy ra chuyện gì không? Không uống thuốc, thì chỉ có thể chờ cho cơn sốt tự động lui xuống.

Nhưng nhìn Trương Gia Nguyên bị sốt đến khó chịu nằm co rụt lại, cả người rõ ràng là nóng như lửa đốt. Châu Kha Vũ trong lòng lo lắng không thôi, nhớ lại lúc trước bản thân bị bệnh, vội vàng xé một mảnh khăn nhỏ thấm chút nước rồi đặt lên trán cậu. Nhớ lại sự việc vừa qua, tám chín phần là cậu nhóc ngâm nước nhiều quá mà thành, còn về nguyên nhân ngâm nước thì phải hỏi Châu Kha Vũ rồi.

Anh thầm mắng chửi bản thân thật đúng là bị điên rồi mới làm như vậy với cậu, nhưng dù có chửi mắng cỡ nào thì người vẫn là sốt rồi. Châu Kha Vũ lo lắng thở dài một hơi, thầm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trương Gia Nguyên, cậu nhóc cả người đều đỏ bừng, miệng khó khăn mấp máy gì đó. Châu Kha Vũ ghé tai sát lại, mới nghe thấy cậu thì thầm, "Châu Kha Vũ..... Kha Vũ.."

Tim Châu Kha Vũ thắt lại, anh thật sự không biết phải làm sao để cậu đỡ khó chịu, chỉ có thể cách mười mấy phút bón cho cậu một ít nước. Chuyện khi nảy Mika nói, anh cũng quăng ra sau đầu, quan trọng là người trước mặt, chỉ cần Trương Gia Nguyên bình an, dù một mét tám mươi lăm hay bất kể bao nhiêu đi nữa thì vẫn là Gia Nguyên Nhi của anh.

"Gia Nguyên, anh xin lỗi." Châu Kha Vũ khẽ hôn lên trán cậu một cái, nức nở nói ra một câu, "Anh thích em."

Trương Gia Nguyên cố gắng chống đỡ mi mắt nặng nề, toàn thân cậu đều lạnh lẽo, da thịt lại nóng đến bỏng người, thần trí đều mơ mơ màng màng, nhưng cậu nghe thấy Châu Kha Vũ nói thích cậu. Có thật như vậy không? Đây là thật hay là mơ, nếu là một giấc mơ, cậu tình nguyện chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ này. Trương Gia Nguyên khó khăn mở miệng, cổ họng đau rát, nhưng cậu vẫn muốn nói, dùng toàn bộ trí tuệ cùng trái tim của mình để nói, từ lần gặp đầu tiên trên đảo Hải Hoa, Trương Gia Nguyên đã thích Châu Kha Vũ, về sau vẫn luôn thích anh, thật rất rất thích anh, thích đến không biết tại sao thế giới đều đẹp đẽ như vậy, thích đến mức muốn thét to lên rằng Trương Gia Nguyên rất thích Châu Kha Vũ, vô vàng cảm xúc, cùng tình cảm hoà lẫn vào nhau, chỉ để tạo thành ba chữ.

"Em thích anh."

Châu Kha Vũ nghe đến ngơ ngẩn ra, cả người đều không phản ứng được, có lẽ quá vui mừng, cũng có lẽ quá hạnh phúc. Trương Gia Nguyên cũng nói ra rồi, cuối cùng cũng có thể cho người biết được tâm tư của nhau, thế gian còn gì để hối tiếc.

Châu Kha Vũ khẽ vuốt tóc Trương Gia Nguyên, âu yếm hôn lên mặt cậu, yêu thương nói, "Ngủ ngon Gia Nguyên. Ngày mai đến, để anh yêu em."

Trương Gia Nguyên vui vẻ cười một cái, ánh mắt dần chìm vào mông lung, mi mắt nặng nề khẽ khép lại. Châu Kha Vũ nhìn vành mắt đỏ hồng của cậu, lại ôn nhu đặt thêm một cái hôn khẽ.

Thật mong ngày mai đến.

Nhưng tỏ tình thì tỏ tình, Châu Kha Vũ vẫn phải ngồi thay nước đến gần sáng cậu nhóc mới bắt đầu hạ sốt. Lúc này anh mệt mỏi thở ra một hơi, nằm vật xuống bên cạnh cậu, thầm hứa với bản thân lần sau tuyệt đối không để đứa nhóc này bệnh nữa.

Áo choàng đen hớt hải chạy về phòng, vội vàng nhắn một tin cho người kia.

"Báo cáo, chim non bị sốt, đại bàng chưa về!"

Không tới mấy phút, bên kia đã hồi âm, "Sao lại sốt rồi?"

Áo choàng đen nhanh chóng trả lời, "Báo cáo, không biết!"

Bỗng nhiên trong nhóm chat hiện lên một tin nhắn.

The Hayward, "Suýt bị phát hiện."

Lương Triều Vỹ, "Cẩn thận hơn đi, bắt đầu nghi ngờ rồi."

A.Gallatin, "Chim non không phải thấy Sakae rồi sao?"

Sakae, "Không có thấy mặt, bớt vu khống lại."

The Hayward, "Mày về chưa?"

Sakae, "Sắp rồi, chờ đi."

Lương Triều Vỹ, "Ra ngoài mà mà nói chuyện riêng!"

A.Gallatin, "Tiến triển tới đâu rồi?"

Lương Triều Vỹ, "@U lan trúc thạch đồ, nói không?"

U lan trúc thạch đồ, "Chim non sốt, đại bàng về phòng rồi, chắc đang chăm sóc."

A.Gallatin, "Gì? Giao cho nó chăm ổn không vậy?"

Lương Triều Vỹ, "Cũng hơi lo đó."

PNF, "Đang chăm, khá ổn, không có vấn đề gì."

Lương Triều Vỹ, "Không quá nặng, nhưng cần uống thuốc không?"

The Hayward, "Hay PNF lén đem qua để trước của đi."

U lan trúc thạch đồ, "Cũng được, lấy một ít đem qua đi."

PNF, "Ok."

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ mở cửa uống nước, thấy bên ngoài để một bịch thuốc nhỏ, anh biết người kia lo cho Trương Gia Nguyên liền đem thuốc tới. Nhưng tại sao đem tới mà không gõ cửa chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro