Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin, nghệ sĩ Trương Gia Nguyên đã mất tích hai mươi năm vẫn chưa được tìm thấy. Ngày hôm nay vụ án này chính thức được khép lại."

"A!!!!"

Trương Gia Nguyên hốt hoảng bật người dậy, cậu thở hổn hển nhìn xung quanh mình, xác nhận bây giờ không phải là hai mươi năm sau mới có thể bình tĩnh trở lại.

Châu Kha Vũ trở lại phòng, thấy cậu đã tỉnh ngồi thẫn thờ một bên, vành mắt đỏ hồng đầy nước mắt. Anh lo lắng tiến tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại khóc rồi?"

"Hu hu... Em mơ thấy.." Trương Gia Nguyên cầm lấy ngón tay anh, nức nở nói "Em thấy em không trở lại được, mất tích luôn tận hai mươi năm hu hu..."

Châu Kha Vũ đặt cậu vào lòng bàn tay, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Không sao, hôm qua em sốt, mơ thấy ác mộng thôi."

Trương Gia Nguyên còn muốn nói, Châu Kha Vũ liền 'suỵt' một tiếng, khe khẽ thì thầm với cậu: "Nói cho em biết một bí mật. Anh biết ai là sói rồi."

"Hả?"

Châu Kha Vũ cười gian: "Là Mika."

Trương Gia Nguyên mở to tròng mắt, ngạc nhiên hỏi: "Thật sao? Nhưng em có làm gì anh ấy đâu?"

"Chuyện đó thì bỏ qua một bên đi." Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên, nhìn vào mắt mình, nghiêm túc nói: "Em nhớ hôm qua mình nói gì không?"

Trương Gia Nguyên hồi tưởng lại, càng nhớ khuôn mặt càng đỏ, dù hôm qua sốt thần trí mơ hồ, nhưng không hiểu tại sao khi anh và cậu tỏ tình với đối phương, bộ não lại ghi nhớ thật kĩ càng từng chi tiết đến vậy. Có lẽ đây là việc hệ trọng trong cuộc đời cậu, là ký ức lõi của đời người.

*Trong Inside out, core memory là những thời khắc cực kì quan trọng trong cuộc đời của một người.

Vì thế, cậu đương nhiên không quên được.

"Em, em nhớ. Em đều nhớ." Trương Gia Nguyên ấp úng nói.

Châu Kha Vũ thở ra một hơi, ngón tay xoa xù cái đầu của cậu nhóc, vui vẻ nói: "Anh còn tưởng em quên mất, nếu vậy phải phạt em nói yêu anh một trăm lần mỗi ngày."

"Hừ, em còn chưa có quên đâu."

"Vậy, giờ tụi mình là người yêu rồi đúng không?" Châu Kha Vũ hiếm khi ngại ngùng hỏi.

Trương Gia Nguyên cũng đỏ mặt, khe khẽ gật đầu một cái.

Không khí giữa hai người hiện tại khá vi diệu, nhưng trái tim màu hồng đều bay khắp nơi, tình yêu được nảy mầm từ hôm nay.

Trong khi đó, ở trong một căn phòng nhỏ nơi toà A, có người thiếu điều lao vào đánh nhau.

"Sao mày ăn mất bị bimbim của tao?!"

"Ai kêu mày để giữa nhà làm gì! Giữa nhà là của chung, tao có quyền ăn!"

Bá Viễn không cảm xúc nhìn một màn này, dù sao hai người này đánh nhau thành quen, quen rồi lại đánh. Cứ tự giải quyết với nhau là ổn, không cần ông anh cả này chen chân vào làm phiền. Nhưng Lâm Mặc một bên lại không như vậy.

"Nè, hai ông còn đánh nữa tôi quay video thả lên weibo cho fan hai ông ngắm đó."

Thấy Lâm Mặc giơ điện thoại lên, Santa cùng Mika liền ăn ý tách nhau ra, nhưng Santa vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này.

"Lần sau tao không mua bimbim cho mày nữa!"

Mika lè lưỡi, bắt chước điệu lắc mông của CardiB, trêu chọc "Tao lại sợ quá cơ, mày có giỏi đừng qua phòng tao ngủ ké nữa!"

Nhìn hai người hết đánh nhau đến chửi nhau, cuối cùng Bá Viễn cũng chịu hết nổi, phải đích thân lên tiếng: "Được rồi đừng quậy nữa. Lát anh đặt bánh về bù cho Santa, còn Mika, em đừng chọc Santa nữa."

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, AK xoa xoa thái dương đau nhức, vừa định cất lời thì cánh cửa 'phanh' một cái mở ra. Patrick từ bên ngoài mệt đến không kịp thở đi vào, túm lấy quả kiwi xanh kia, chất vấn: "Sao anh lại làm lộ hết rồi!"

Căn phòng ngưng lại, mọi người đều nín thở nhìn Mika, chỉ cần anh thừa nhận một câu, chắc chắn hôm nay người không toàn mạng trở ra. Santa một bên run cầm cập nhìn Mika, trong lòng thầm cầu nguyện không đúng, nếu lộ thật, dù có là bạn thân nhất mãi mãi thì tao cũng không bảo vệ được mày đâu đó!

"Lộ gì? Tao có nói gì với đại bàng đâu?" Mika ngơ ngác hỏi.

Mọi người lại nhìn qua Patrick, cậu vẫn không buông Mika ra, tiếp tục hỏi: "Vậy sao đại bàng nói ra tên anh chứ!"

Khi nảy vừa thức dậy, cậu đã lấp ló sang phòng Trương Gia Nguyên nghe lén, túi thuốc đêm qua đã biến mất, chắc hẳn là Châu Kha Vũ lấy đi. Cậu tò mò nghe xem Trương Gia Nguyên đã khỏi bệnh chưa, nhưng chỉ nghe được lơ mơ 'sói' cùng 'Mika'. Patrick liên kết lại manh mối, Châu Kha Vũ giỏi nhất không phải trò ma sói sao? Mà ở tình huống hiện tại, hai người kia một là dân một là thợ săn, còn đám người bọn họ chính là mấy con sói chứ đâu!

Nghe Patrick nói xong mọi người lại càng chắc chắn Mika đã bị lộ. Bá Viễn nhíu nhíu mày, nghiêm túc hỏi Mika.

"Hôm qua em làm gì?"

"Em, em sang phòng Patrick trộm bimbim á..."

Patrick xông tới nắm cổ áo Mika, giận đến điên lên: "Hoá ra là anh ăn trộm bánh của em! Đó là vị giới hạn đó anh có biết không hả? Khó khăn lắm em mới săn được sale năm túi đó!"

Mấy người xung quanh tụ lại tách hai người ra, Patrick giận đến đỏ mắt, nhưng Bá Viễn lên tiếng khiến cậu không thể không im lặng.

"Đủ rồi! Bánh trái gì đó cứ để anh mua lại cho, đừng giỡn nữa. Mika em nói rõ xem hôm qua em làm gì?"

Mika hơi e dè Patrick, anh chạy đến sau lưng Santa, ló nửa cái đầu ra, nhanh nhảu nói: "Em đang giữa đường ăn trộm về thì gặp đại bàng, chắc thấy em mặc cái áo đen giống Santa hôm bữa nên nó bắt em lại hỏi." Nói đến đây, Mika vội vã giơ ba ngón tay lên thề, "Nhưng em không có nói gì sơ hở hết, em chỉ nói áo này mỗi người trong nhà đều có một cái, không phải mình em."

Mọi người, "..."

Ma sói không phải chỉ có ba con sói, cũng không phải chỉ có ba vị thần. Tất cả tuỳ thuộc vào quản trò ghi vai trò thế nào. Trò này ngoại trừ mấy người khác đi công tác ra thì còn tám người bọn họ ở lại Bắc Kinh, một con sói hay một bầy sói cũng không khác nhau mấy, dù không phải sói thì cũng tính là đồng loã của sói. Việc Châu Kha Vũ đoán ra cũng chỉ là sớm hay muộn, bọn họ diễn giả trân như vậy mà..

Nếu người ngoài nhìn bằng mắt thường, có lẽ đã nhìn ra được chân tướng. Dù sao không phải nhóm nhạc nào cũng có người mất tích, cũng không phải nhóm nhạc nào có thành viên mất tích mà đồng đội vẫn phe phởn như nhóm này.

Trừ khi... Đúng vậy, trừ khi bọn họ biết hết chân tướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro