Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nói bọn họ biết hết chân tướng cũng không đúng. Người biết đầu tiên là Lâm Mặc, cậu đi phía sau Trương Gia Nguyên. Khi đó Lâm Mặc đi ngang qua phòng thay đồ của Trương Gia Nguyên, bất chợt nghe tiếng động, cậu gọi mấy lần mà bên trong không có ai trả lời mới vội vàng phá cửa. Bộ đồ cũng là do cậu cầm đến phòng nghỉ của nhóm.

Một lúc sau không tìm thấy người Lâm Mặc mới bắt đầu nghi hoặc, cậu đi vào phòng thay đồ tìm lại một lần nữa. Lúc này vừa hay lại nghe được Châu Kha Vũ nói chuyện. Chuyện khó tin như vậy đương nhiên Lâm Mặc không nghĩ tới, nhưng cuộc đối thoại kia, rõ ràng là có tiếng của Trương Gia Nguyên.

Về sau Bá Viễn tới gõ cửa, cậu chỉ âm thầm đứng một bên quan sát. Nếu mắt bị cận, có lẽ Lâm Mặc sẽ nghi ngờ giả thuyết của bản thân. Nhưng thị lực 10/10 cho cậu thấy rõ ràng có một cục vải trong túi xách của Châu Kha Vũ!

Đáng lí câu chuyện đến đó có thể ngưng, người biết cũng chỉ có ba người. Vậy tại sao bây giờ lại là tám người biết?

Ngày hôm sau Bá Viễn liền đến tìm cậu, anh nghi ngờ Châu Kha Vũ có vấn đề liên quan đến Trương Gia Nguyên, Bá Viễn kể mình thấy Châu Kha Vũ nói chuyện một mình, còn mua cả đồ dành cho búp bê nam.

Lâm Mặc nghe vậy càng khẳng định bản thân đoán đúng rồi. Cậu không ngại kể lại cho Bá Viễn, còn mấy tên còn lại tại sao biết ư? Các người có nghe nói trên đời có tồn tại thuật thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ chứ. Tức là chỉ cần cách một cánh cửa cũng có thể nghe được người khác nói gì. Mấy người kia, chính là dựa vào phép thuật này là biết được.

"Chuyện là như vậy đó. Tóm quần lại là tụi tao méo biết gì hết."

Lâm Mặc cố chen người vào nệm sofa chật chội. Cái ghế có bây nhiêu, bị báy người cùng nhau đè lên, cũng thật là khổ.

"Vậy mấy người mua cái áo đó về làm gì? Còn ai nói hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về ở phòng em?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc hỏi. Hôm qua nghe Mika nói anh đã biết là người trong nhóm dở trò quỷ, nhưng không ngờ không phải một người mà là một đám người.

"Anh, anh khi đó muốn qua phòng mày trộm tí bánh thôi. Thấy nó buồn anh cũng muốn an ủi một chút." Santa cúi đầu nói.

An ủi? Anh có ý thức được câu đó ghê rợn đến cỡ nào không vậy chứ? Làm mệt Châu Kha Vũ vẫn luôn đề phòng người trong nhà, hoá ra tại một câu 'an ủi' của người anh trai này.

Patrick nhìn qua nhìn lại, thấy mọi người sắp chuyển chủ đề liền vui vẻ cười híp mắt, dù sao chuyện cỏn con như vậy cũng không ai để ý. Trừ khi...

"Áo là của Patrick mua sale 10 tặng 1. Phát cho mỗi người một cái." AK cười khẽ nói, dù sao mọi người đều bị cuốn vào, thằng nhóc này cũng đầu têu số 1 mà bị bỏ qua thì lại quá lãng phí.

Châu Kha Vũ đỡ trán nhìn mọi người, anh thật sự vui vẻ khi biết sự thật, có thể khiến Trương Gia Nguyên quay lại. Nhưng tình huống bây giờ, cũng không ai biết được nguyên nhân, nếu vậy biết được cũng chỉ vô dụng.

Châu Kha Vũ trở về phòng, Trương Gia Nguyên vẫn còn ngủ, khuôn mặt mềm mại của cậu in lên gối, bẹp thành một cục thịt nhỏ. Cậu hình như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Châu Kha Vũ, đôi mắt mèo lim dim mở ra, vươn vai trở mình. Nhìn một màn này, đột nhiên tâm trạng của Châu Kha Vũ cũng không còn nặng nề như trước nữa. Anh thở một hơi, mỉm cười dịu dàng nói:

"Đói không? Anh lấy chút cơm cho em."

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Ưm, em muốn ăn thịt nướng.."

Châu Kha Vũ gật đầu, ngón tay xoa xoa cái đầu xù của cậu, đột nhiên nói: "Tóc em dài rồi, cần anh cắt cho không?"

Trương Gia Nguyên không chút do dự, gật đầu đồng ý.

Sau đó? 

Sau đó chính là thảm hoạ.

Châu Kha Vũ không có kéo hớt tóc, chỉ có một cái kéo cắt giấy. Nhưng miễn là kéo thì cắt giấy hay cắt tóc cũng có khác gì nhau. Anh cứ vậy mà tự tin cầm kéo đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, hùng hồn bảo cậu yên tâm giao hết cho mình.

Phần mái phía trước vốn dĩ chỉ cần tỉa một chút để không đâm vào mắt, Châu Kha Vũ nghĩ đơn vậy như vậy, cả người liền tràn đầy dũng khí nâng kéo lên...

Tiếp theo chính là tiếng khóc của Trương Gia Nguyên.

Phần tóc mái được cắt thành một hàng ngang thẳng tắp, treo lưng chừng trán cậu. Nguyên lai tóc mái soái khí mười phần giờ còn lại nửa quả đầu cắt moi như cái gáo dừa.

Cậu nhóc sững sờ nhìn vào gương, khóc đến tâm tê liệt phế. Khóc đến cả người đều đỏ lên, mắt cũng sưng thành một cục.

"Hức... hu hu hu... Như vậy em làm sao dám gặp người khác chứ! Hu hu Châu Kha Vũ anh là đồ con heo hu hu hu..."

Châu Kha Vũ ngồi một bên vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng anh không dám chọc người tức giận hơn. Chỉ có thể nín nhịn ngồi yên đó, chờ đối phương nín khóc.

"Anh xin lỗi Nguyên Nhi. Anh, anh... ha, anh không cố ý đâu."

Trương Gia Nguyên thật sự uất ức đến điên lên: "Anh còn cười, anh vậy mà còn cười! Anh có nhân tính không vậy Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ bế người lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Anh không có thấy xấu, anh thấy rất đáng yêu, còn đẹp trai nữa."

"Nói dối! Anh chính là muốn vuốt mông ngựa*, lấp liếm sai lầm!"

*nịnh bợ

Châu Kha Vũ nhịn cười: "Anh có vuốt cũng là vuốt của em thôi, không có gì quá đáng. Vả lại, là em thì kiểu nào cũng đẹp cả. Đừng buồn nữa, tóc mới sẽ ra thôi."

Trương Gia Nguyên giận dỗi quay người đi, cũng may hiện tại cậu không cần gặp người. Nếu không Châu Kha Vũ không có cơ hội ôm ấp rồi bợ mông như lúc này.

Bỏ qua vấn đề kích thước, cậu hiện tại sinh hoạt rất vui vẻ cùng Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngồi trên tay anh, đột nhiên suy nghĩ.

Liệu trở về rồi, có còn được như lúc này không...

Châu Kha Vũ thấy cậu yên tĩnh không nói chuyện, ngón tay bất giác lại xoa xoa cái đầu nhỏ. Anh muốn nói gì đó an ủi, bên ngoài lại truyền đến một giọng nói.

"Gia Nguyên? Em ổn không?"

Thầy Riki!

Nhưng khoan đã, sao lại là Gia Nguyên. Thầy ấy không biết cậu mất tích sao? Châu Kha Vũ ngập ngừng mở cửa, bên ngoài đúng thật là Rikimaru từ Nhật trở về. Khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi, hẳn là vừa xuống máy bay liền đến đây.

Rikimaru thấy Châu Kha Vũ cũng không quá ngạc nhiên. Thầy mỉm cười nhìn anh, từ tốn nói: "Không phiền thì anh vào nói chuyện với Gia Nguyên có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro