Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Là do chuyện đó sao?"

Trương Gia Nguyên thản thốt kêu lên. Cậu suýt té ngửa trên tay Châu Kha Vũ, cũng may anh nhanh tay kéo người lại, bằng không liền ngã dập mất quả mông rồi.

"Anh có thể kể chi tiết cho em nghe được không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Rikimaru lấy trong túi áo ra một lá bùa màu trắng, đưa cho Trương Gia Nguyên. Lá bùa gần bằng nửa người cậu, màu trắng ngần, bên trên có thêu mấy từ tiếng Nhật mà Trương Gia Nguyên đọc không hiểu. Cậu ngẩn đầu nhìn Rikimaru, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Đó là chữ tình." Rikimaru giải thích: "Lần trước em nhờ anh cầu nguyện tình duyên, thỉnh giúp em một lá bùa cầu duyên. Nhưng anh về nước bận rộn mãi gần đây mới có thời gian đi làm. Thật ra có vài lời đồn về lá bùa này, thường thì bên trong sẽ có gợi ý cách để em trở về bình thường."

Thầy nói xong liền đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, dù sao một tháng hơn mới về nhà, phải nghỉ ngơi thật tốt để làm việc trở lại.

Nhưng người vừa rời đi, bên trong phòng Trương Gia Nguyên lại có chuyện.

"Em mau đem mọi chuyện kể rõ cho anh." Châu Kha Vũ day day thái dương đau nhức. Cả một ngày nay thật không dễ dàng gì mà.

Trương Gia Nguyên ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, ấp úng nói: "Em.. Em thích anh. Khi đó lại vừa hay nghe tin thầy Riki về quê nên em mới nhờ thầy đi thỉnh bùa. Dù sao cái ngôi đền ở quê thầy linh đến độ trên mạng ai cũng review hiệu quả hết, nên em mới muốn thử vận."

Không ngờ lại gây rắc rối lớn như vậy.

Trương Gia Nguyên buồn tủi cúi đầu nhận lỗi, cậu cũng chỉ muốn cầu tình duyên như mọi người. Ai biết được cục diện sẽ như thế này chứ.

"Anh muốn chia tay cũng không sao, em hiểu được." Trương Gia Nguyên hốc mắt đỏ bừng, cậu cố gắng bình tĩnh, dù sao chia tay cũng không thể mít ướt được.

"Chỉ là trước ống kính đừng tránh né quá, sẽ có rất nhiều người dị nghị."

Cậu nói xong đã không kìm được mà khàn giọng, khoé mắt cũng không giấu được, chảy ra nước mắt.

Châu Kha Vũ đơ người nhìn một màn này của người yêu. Hình như Trương Gia Nguyên rất thích tự biên tự diễn, một màn chia tay đầy đau khổ rồi né tránh về sau..

Từ đầu đến cuối đều do một mình cậu nghĩ, cũng chưa hỏi ý kiến của anh..

Châu Kha Vũ một đầu đầy hắc tuyến, đỡ trán nhìn người yêu.

"Nguyên Nhi... Hình như em hiểu sai rồi. Anh không có.."

Lời chưa kịp nói xong, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đầy nước mắt.

"Anh đến giả bộ tương tác cũng không muốn ư?"

Cái này có phải là xem phim truyền hình quá 180 phút một ngày không?

Châu Kha Vũ thở dài, bế cậu nhóc lên, mạnh mẽ áp lên môi nhỏ một cái hôn. Đột nhiên trước mặt loé lên một luồn sáng, sau đó một người cao lớn từ trên không rơi thẳng xuống người Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên mừng rỡ nhìn tay mình, cậu nhanh chóng đứng dậy, mọi thứ xung quanh đều không còn to lớn như lúc trước nữa. Cậu vui mừng nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng trở về được!

Trương Gia Nguyên vui đến phát khóc, cậu nhào vào lòng Châu Kha Vũ nức nở. Mấy phút trước nói chia tay chia chân đều quăng ra sau đầu, hiện tại cậu chỉ muốn ôm anh thôi.

Lồng ngực Châu Kha Vũ vẫn ấm áp như vậy, bàn tay to lớn của anh nhè nhẹ vỗ về sau lưng cậu.

"Đừng khóc, trở về là tốt rồi."

Trương Gia Nguyên càng ôm anh chặt hơn, một mực lắc đầu từ chối. Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn cánh cửa đã được khoá, nhanh chóng xoay người áp Trương Gia Nguyên ngã xuống giường. Bây giờ mới thấy, Trương Gia Nguyên biến lớn, quần áo đều rách hết, cả người một thân trần như nhộng ôm lấy Châu Kha Vũ. Mặc dù không thể nói rõ nhưng hai hòn đá cọ vào nhau sẽ tạo ra lửa đó, có biết không vậy?

Haiz, Châu Kha Vũ thầm thở dài. Tên nhóc này cứ vô tư như vậy, bị người ta ăn đậu hủ thì phải làm sao đây..

"Anh, anh tính làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên đỏ mặt hỏi.

Mãi đến lúc này cậu mới thấy có gì đó không đúng. Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn thân thể mình, con chym non trên cành cây trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên khoe sắc màu...

Khỏi cần nghĩ cũng biết cha nội đang đè cậu ra muốn làm gì.

Châu Kha Vũ cười dâm một cái, "Em trốn không thoát."

Trương Gia Nguyên vội vàng đẩy người ra, hai tay nhanh chóng che mông lại, đỏ mắt nói: "Không cho làm!"

Cậu vừa dứt câu, một luồng sáng lại loé lên. Mở mắt ra lần nữa, Châu Kha Vũ chính là người khổng lồ.

Cả hai không hẹn mà giật mình. Châu Kha Vũ cũng không còn tâm trạng mà nghĩ mấy chuyện kia, anh vội vàng bế Trương Gia Nguyên lên, lo lắng hỏi: "Đây là thế nào? Không phải vừa biến trở lại sao?"

"Em không biết."

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới lời Rikimaru nói, cậu liền chỉ tay lên bàn: "Thầy Riki nói trong lá bùa có lời giải."

Châu Kha Vũ bỏ cậu xuống, đi đến bàn tách mở lá bùa ra. Bên trong quả nhiên có một tờ giấy trắng nhỏ, ghi vài chữ tiếng Nhật đọc không hiểu.

"Là tiếng Nhật, anh không hiểu." Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Để anh đi hỏi Santa."

Trong nhà tinh thông hầu hết ngoại ngữ, tới cả tiếng Đức khó nhằn cũng có Patrick lo, tiếng Nhật càng không thiếu. INTO1 có ba người trong nhóm biết tiếng Nhật, Santa và Rikimaru là người Nhật, AK là du học sinh Nhật. Nhưng tại sao Châu Kha Vũ lại chọn Santa?

Rikimaru đang nghỉ ngơi, không thể làm phiền.

Mika. Mika tiếng Nhật không tốt lắm, không thể nhờ.

AK? Cái loa chạy bằng cơm đó khét tiếng từ trong Doanh đến tận bây giờ, ai lại không biết chứ. Nhờ AK dịch ra khác gì gián tiếp nói cho cả nhóm biết chuyện bùa chú này.

Suy đi nghĩ lại, vẫn là Santa tốt nhất.

Thế nhưng Santa lại ở cùng với Mika...

Hai tên này cộng lại, cái loa của AK có khi còn không bằng.

Thôi thì, tự thân vận động là an toàn nhất.

Châu Kha Vũ đi ra ngoài, rút điện thoại bật google dịch lên.

"Hôn một cái tính phút thời gian trở về, hôn càng lâu thời gian càng dài."

Châu Kha Vũ vừa đọc, môi không nhịn được kéo dài tới tận mang tai. Anh tắt điện thoại, cẩn thận xé đi một góc, chỉnh sửa lại rồi trở vào bên trong cùng Trương Gia Nguyên.

Miếng giấy rơi vào trong góc, trên giấy hiện một dòng chữ nhỏ.

'Thời hạn: 1 tháng.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro