(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话

Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------

1.

Bản thân tôi hồi nhỏ không có chuyện thú vị, rất là không có, tôi đem việc này đổ hết cho Trương Gia Nguyên. Vào lúc những đứa trẻ khác nghiêm túc tiếp nhận sự giáo dục, Trương Gia Nguyên không dạy cho tôi. Tôi ngồi sau xe đạp của Trương Gia Nguyên, lạnh đến chảy nước mũi, trong lòng ôm lồng bánh bao Trương Gia Nguyên mới mua gần công ty, là bữa sáng ba ngày tới của chúng tôi.

Tôi lúc đó thật sự khá là ngưỡng mộ những đứa trẻ khác, được ngồi ở ghế sau xe phủ đệm mềm hoặc là được ngồi ở ghế trẻ con lắp sau xe, tay cầm kẹo bông gòn hoặc là Ultraman 1 tệ rưỡi 1 con nhỏ trong tiệm bách hóa, chơi rất vui, tôi cũng có, nhưng nếu tôi chủ động đòi, thì Trương Gia Nguyên sẽ không mua cho tôi đâu.

Tôi kéo kéo áo Trương Gia Nguyên từ phía sau, "Trương Gia Nguyên, con muốn đồ chơi đó."

Trương Gia Nguyên đạp xe rất nhanh, không hề nghe thấy tôi nói, tôi bỏ cuộc rồi.

Tôi không gọi Trương Gia Nguyên là bố, nhưng Trương Gia Nguyên trước mặt người khác tự xưng là bố tôi, Trương Gia Nguyên không gọi biệt danh của tôi, cũng không gọi bảo bảo gì đó, Trương Gia Nguyên gọi tôi là Tiểu Châu.

Trương Gia Nguyên là sát thủ truyện cổ tích, bố dạy tôi trên thế giới không có Thỏ Ngọc Hằng Nga, Ngô Cương cũng không chặt quế, người tên Ngô Cương nhiều nhất cũng chỉ là người sửa xe đạp ở dưới lầu nhà tôi, thỉnh thoảng còn làm mấy trò vặt vãnh như thả khí lốp xe đạp của người khác, bố dạy tôi thần thoại phương Đông không đáng tin, thần thoại phương Tây lại càng không đáng tin, thế giới này không có nhiều công chúa hoàng tử đến thế. Vì thế ngày đầu tiên học tiểu học, bạn cùng bàn trên đồ dùng học tập có rất nhiều hình dán công chúa bị tôi giảng giải đến phát khóc, bạn ấy thật sự dán rất nhiều, cô bé Lọ Lem, công chúa Bạch Tuyết còn có Mỹ Nhân Ngư.

Bạn ấy đứng trên bục giảng nói, bạn ấy sau này muốn làm người lương thiện như những công chúa ấy.

Tôi đứng dậy phản bác bạn ấy, giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem có thể là cố ý làm rơi, công chúa Bạch Tuyết cũng biết thật ra táo có độc, bọn họ đều là người xấu. Nhưng Trương Gia Nguyên không nói công chúa Nhân Ngư có gì xấu.

Cô giáo tiểu học lớp 1 đỡ kính nhìn tôi, hỏi tôi sao lại nói như thế, tôi lúc đó cực kỳ tự hào, nói, Trương Gia Nguyên dạy đó!

Trương Gia Nguyên vì thế nổi tiếng trong buổi họp phụ huynh đầu tiên, cô giáo nhắc nhở bố chú trọng giáo dục và sự trong sáng của con. Những vị phụ huynh khác đều nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt hiếu kỳ.

Không có nguyên nhân nào khác, Trương Gia Nguyên còn quá trẻ, trẻ đến mức không nên làm bố của một đứa bé 6 tuổi, bố lúc ấy mới 24 tuổi.

Bố 18 tuổi có tôi.

Trương Gia Nguyên 18 tuổi có tôi, tôi cũng hoài nghi bố có tôi sớm quá, 9 năm nghĩa vụ giáo dục miễn cưỡng học xong, sót lại giáo dục giới tính không kịp học bù.

Lúc con nhà người khác bị phụ huynh mắng, "Mỗi cái việc này cũng làm không xong, tao sinh ra mày làm cái gì", tôi mắng Trương Gia Nguyên, "bố còn không thèm quan tâm đến con, bố cần con để làm gì".

Trương Gia Nguyên một tay xách đồ ăn, một tay xách tôi, vô cùng mất kiên nhẫn, "lúc đó phá thai phạm pháp".

Khung cảnh có chút buồn cười, nhưng nước mắt của tôi là thật, là vì robot biến hình, Trương Gia Nguyên đúng là một người đàn ông nhẫn tâm, nói không mua là không mua. Tôi ôm lấy chân bố gào lên khóc giữa phố, Trương Gia Nguyên lôi tôi quay vòng, chúng tôi ở giữa đường Dinh Khẩu biểu diễn một màn "hai người quay", Trương Gia Nguyên túm lấy tay tôi, tôi không chịu buông ra, bố cuống rồi, hét lớn giữa phố, "BUÔNG RA, QUẦN BỐ SẮP BỊ CON KÉO TỤT RỒI." Tôi phải lấy đồ chơi trao đổi với bố, bố đồng ý lần sau mua cho tôi. Lần sau, lần sau lúc đến sinh nhật tôi, robot biến hình đã lỗi thời rồi.

Chó má, Trương Gia Nguyên.

Tôi thật sự biết được mình không phải Trương Gia Nguyên sinh ra, là vào năm lớp 2, cô giáo giảng ai sinh ra tôi, ai là mẹ, tôi nói bố sinh ra tôi, nhưng tôi gọi bố là Trương Gia Nguyên. Mặt cô giáo lúc đấy phải nói là vô cùng đặc sắc, Trương Gia Nguyên lại bị gọi đến trường, tôi đoán bố có lẽ cũng đã bị hỏi những vấn đề rất xấu hổ, lúc bố ra ngoài sắc mặt cũng không được tốt, nhưng bố hôm ấy đối xử với tôi khá tốt, đưa tôi đi ăn mì lạnh nướng, thêm trứng thêm lòng, Ultraman 1 tệ rưỡi bố mua hẳn 4 con. Bố nhìn tôi ăn mì lạnh nướng, đáy bát còn dư một chút vụn bố cũng bê lên ăn sạch sẽ, rút mấy tờ giấy cho tôi lau tay lau miệng. Tối hôm đấy trước khi đi ngủ bố hỏi tôi, "Tiểu Châu, có phải bố đối xử với con không tốt không?"

Tôi lúc đó chỉ bận chơi Ultraman, không để ý đến bố, tôi cầm Ultraman đâm vào người bố, "tiêu diệt người xấu!"

~tbc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro