(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话

Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------

Châu Kha Vũ không nói gì thì thôi, vừa bày tỏ suy nghĩ thật sự như chọc vào gan phổi tôi, tôi càng ngẫm lại câu nói này càng thấy buồn, thế nào gọi là "đừng quá bắt nạt em ấy", đánh nhau chảy máu mũi là tôi, bị mắng là tôi, bị cười nhạo cũng vẫn là tôi, người Châu Kha Vũ bảo vệ lại là Trương Gia Nguyên. Tôi lại nhớ đến lúc còn nhỏ, lúc hơn bốn tuổi, Trương Gia Nguyên quên tôi ở nhà, một mình ra ngoài dạo chơi, hơn bốn tuổi vốn không nhớ được nhiều chuyện, nhưng tôi quá đói, nên nhớ rõ vô cùng, cho dù Trương Gia Nguyên đợi tôi lớn hơn một chút rồi giải thích với tôi rằng, hôm đó bố đi làm thêm, trên đường về xe đạp hỏng rồi, bố phải chạy về nhà, tôi cũng vì thế học được bài dân ca đầu tiên trong cuộc đời 《bắp cải nhỏ》. Từ đó về sau, chỉ cần Trương Gia Nguyên nấu cơm hơi chậm một chút, tôi sẽ vừa gõ bát vừa hát bắp cải nhỏ, Trương Gia Nguyên sẽ cầm cái muôi chạy ra véo má tôi. Trước tám tuổi, tôi vẫn luôn ngủ cùng Trương Gia Nguyên, tắm cùng nhau, chỗ nào Châu Kha Vũ nhìn thấy mà tôi chưa nhìn thấy!

Cái gì gọi là "đừng quá bắt nạt em ấy", chính là Châu Kha Vũ cưu chiếm thước sào*.

*Cưu chiếm thước sào 鸠占鹊巢 (Tu hú chiếm tổ chim khách): Tu hú chiếm tổ. Ý Tiểu Châu là Châu Kha Vũ đến chiếm mất bố nó :)

Nghĩ đến đây, tôi siêu cấp mất mặt mà khóc, tôi vứt cái gối đang ôm trong lòng ra, khí thế hừng hực muốn tìm Châu Kha Vũ lý luận, đòi bố trả Trương Gia Nguyên cho tôi.

Tôi không phải là ngoài ngoài giữa hai người họ!

Đi đến trước cửa phòng ngủ của họ, tôi dừng lại, cửa phòng ngủ khép hờ, Trương Gia Nguyên ngủ say cả đầu vùi sâu vào gối, nằm nghiêng người, hướng về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ còn chưa ngủ, bố nhìn thấy tôi, bố đưa ngón trỏ "suỵt" một tiếng.

Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, tôi thật sự muốn giảng hòa với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên một ngày không quát nạt, tôi thật sự rất khó chịu, tôi nhường thêm một cái đùi gà cho bố, bố cũng chẳng nhìn tôi thêm một cái, tôi thấy bố thật sự tổn thương rồi, chỉ có thể trở nên ngoan ngoãn hơn, tôi nháy mắt với Châu Kha Vũ, đòi bố giúp tôi, Châu Kha Vũ giả vờ không nhìn thấy.

Tôi nhận thua, tôi ỉu xỉu, ăn hai miếng rau lại cảm thấy tủi thân, nhưng cũng không dám thể hiện ra, cùng lắm là lúc nhặt đũa rơi dưới gầm bàn, âm thầm lau nước mắt.

Lúc ngồi lại, Trương Gia Nguyên gắp cái đùi gà ấy vào lại bát tôi, tôi đang nghĩ đây là bố từ chối ý tốt của tôi, hay là có ý định tha thứ cho tôi, nghĩ nửa ngày cũng chỉ là một ý đấy.

"Con ăn đi, quỷ chết đói." Trương Gia Nguyên nói.

Chúng tôi làm lành rồi.

Tôi không hỏi gì về chuyện mẹ tôi nữa.

~tbc~
---------------------------------------

Rất xin lỗi cả nhà vì phần này ngắn quá🙇‍♀️ nhưng vì phần sau nội dung có chút tách biệt với phần này rồi nên tớ buộc phải tách ở đây😭 sodi rất nhiều😭 chương sau tớ sẽ bù một phần thật dài💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro