(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 独自做梦
Tên gốc: 成人童话

Tặng cho hai bạn nhỏ💗
---------------------------------------------

Thành tích học tập của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng thần kinh vận động không tồi, chơi bóng rổ tốt, không giống Châu Kha Vũ, có khí thế nhưng kỹ thuật bằng không, khi chơi với bố, tôi phải nhường bố, không được để bố quá khó xử. Lúc con nhà người ta cầm bài thi 10 điểm về nhà, thì tôi đem một thân mồ hôi và bức ảnh chụp đội bóng rổ đạt giải về nhà. Cũng không tính là quá tệ, con người mà, kiểu gì cũng có sở trường của riêng mình. Lúc tôi về nhà, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chưa về, tôi đi tắm trước, đợi đến trời tối hai người vẫn chưa về, nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ, nói Trương Gia Nguyên bị ốm rồi.

Tôi thật sự ôm suy nghĩ rằng có thể chỉ là bị cảm, nghiêm trọng lắm cũng là đau dạ dày mà đi.

Mẹ nó, vừa đi, cả người đều suy sụp.

Ung thư.

Trương Gia Nguyên cầm cốc uống nước, nhìn tôi khóc nức nở, cùng Châu Kha Vũ trêu tôi, "anh nhìn tên ngốc này, bình thường bảo nó đọc nhiều sách lên, không nghe, lúc quan trọng, chẳng biết cái gì!"

Châu Kha Vũ cầm đồ ăn vặt bên giường bệnh đi, thuận tiện giữ lấy cái tay âm thầm trộm đồ ăn vặt của Trương Gia Nguyên, "em cũng đừng ăn nữa, ảnh hưởng kết quả kiểm tra sáng mai."

Tôi còn chưa hoàn hồn, thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không phải rất căng thẳng, tình huống thật sự không hề quá nghiêm trọng, nhưng tôi lại nghĩ là ung thư đấy, phải làm sao đây, Trương Gia Nguyên chỉ vừa mới qua 30 tuổi mấy năm mà. Tôi nhớ rằng bạn nữ cùng bàn, mẹ bạn ấy qua đời vì mắc ung thư dạ dày.

Tôi nói với Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên, bố mà còn thế này, con sẽ không cần bố nữa."

Làm Châu Kha Vũ buồn cười, bố đưa tay đến bên miệng Trương Gia Nguyên, "hạt ô mai, nhổ ra đây."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nhổ ra.

Tôi không hề thật sự không cần Trương Gia Nguyên, chỉ là tôi quá hoang mang. Trương Gia Nguyên, tôi chưa từng thấy bố bị ốm, đạp xe chạy bộ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, ăn kem giữa mùa đông, đời người không phải thật sự đen đủi đến thế chứ.

Châu Kha Vũ kéo tôi ra ngoài hành lang bệnh viện giải thích một tràng dài, Trương Gia Nguyên là bị u tuyến giáp, ai bảo vừa vào là khoa ung bướu, giường trái giường phải đều là bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Châu Kha Vũ cười nhạo tôi, đọc ít sách, cho dù là ung thư cũng không đáng sợ đến thế. Tôi hỏi lúc bố biết Trương Gia Nguyên bị bệnh bố không hoảng sao, bố không phủ nhận. Bố chỉ vào đầu mình, nói với tôi, Tiểu Châu, tri thức thay đổi vận mệnh, English mở rộng cánh cửa giao lưu với thế giới.

Tôi nghe đến hoang mang, bảo bố nói tiếng người.

Bố nói bố tìm bạn bè là bác sĩ nước ngoài xem giúp rồi, đưa bệnh lý của Trương Gia Nguyên, vấn đề không lớn.

"Suýt chút nữa tưởng rằng lần này Trương Gia Nguyên không cần con nữa." Tôi nghĩ lại quãng đường chạy từ nhà đến đây, mắt lại nóng lên.

Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai tôi, "em ấy chắc chắn vẫn cần con."

Tôi có lúc tan học sẽ đến thăm Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên hận không thể một cước đạp tôi bay về nhà, đồng nghiệp đến thăm bố, đem một đống đồ, Trương Gia Nguyên bóc sữa vứt cho tôi. Ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên chuẩn bị phẫu thuật, giường bên cạnh đổi thành một bạn nhỏ, cường giáp, mắt rất lồi, nói là mấy ngày nữa phải xạ trị, bố mẹ bạn nhỏ đều ở bên cạnh, đến tối đọc truyện cổ tích cho bạn nhỏ, Trương Gia Nguyên không nói chuyện với tôi, chỉ lắng nghe tiếng kể chuyện, Châu Kha Vũ đơ ra.

Đại khái là mỗi quyển truyện cổ tích đều bắt đầu từ truyện cổ Grimm, đọc Công Chúa Bạch Tuyết, đọc Cô Bé Lọ Lem.

"Tiểu Châu, hồi nhỏ bố chưa từng đọc truyện cổ tích cho con nhỉ." Trương Gia Nguyên nói, "bây giờ coi như bù đắp một chút ha."

Tôi tí nữa thì trợn mắt với Trương Gia Nguyên, "truyện cổ tích ở chỗ bố đều có thể biến thành cổ tích hắc ám, bố vẫn là đừng độc hại tâm hồn bé nhỏ của con nữa."

Trương Gia Nguyên haha cười, "truyện cổ tích của người trưởng thành, chính là thực tế, tàn khốc như vậy đấy, Tiểu Châu."

Châu Kha Vũ bổ một nửa quả táo cho tôi, một nửa còn lại Trương Gia Nguyên ầm ĩ đòi, Châu Kha Vũ không cho, nói cấm ăn cấm uống sớm chút, Trương Gia Nguyên thọc lét Châu Kha Vũ, tay còn chưa chạm đến eo Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đã đầu hàng rồi, cắt từng miếng nhỏ đút đến miệng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa ăn táo, vừa nói với tôi, "thật ra của Andersen bố cũng khá thích, truyện con gái của biển, nàng tiên cá ấy."

"Sao thế." Tôi hỏi bố.

"Khá phù hợp với hiện thực." Trương Gia Nguyên nói, "nàng tiên cá không phải những gì nên cho đều cho rồi sao, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được điều gì."

"Truyện này không phải ca tụng tình yêu tươi đẹp sao? Để bố hiểu theo cách này à?" Tôi phản bác bố.

"Nhưng bây giờ bố thay đổi rồi, bố tin rằng thật sự có truyện cổ tích, Tiểu Châu."

Châu Kha Vũ không cho bố ăn táo nữa, Trương Gia Nguyên liền đến cướp của tôi, Châu Kha Vũ và tôi đều không có cách nào. Trương Gia Nguyên mấy năm nay trẻ lại, biến thành bạn nhỏ, có lẽ là mấy năm nay Trương Gia Nguyên thật sự hạnh phúc.

Bác sĩ chủ trị đến ký giấy thông báo chấp nhận phẫu thuật, Châu Kha Vũ xem kỹ như xem điều khoản pháp luật, vị bác sĩ chủ trị này ở trên phương diện nào đó, không chào đón Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không phải vợ chồng hợp pháp, thủ tục ký hộ phức tạp hơn để người nhà ký tên rất nhiều, bác sĩ thậm chí cố gắng đề nghị để người nhà Trương Gia Nguyên ký tên. Trương Gia Nguyên cười khổ với tôi, nói nhìn cái đống quy định vớ vẩn này xem, quen biết sắp 20 năm rồi, nhưng vẫn bại bởi huyết thống.

Hai người họ ở bên nhau rất nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không phải hợp pháp.

Bọn họ thiếu cái giấy chứng nhận mấy tệ kia sao, bọn họ không thiếu.

Nhưng người đời muốn đánh giá tình cảm của họ, người đời thiếu.

Ngày Trương Gia Nguyên phẫu thuật, tôi thi học kỳ, trước khi thi tôi cùng mọi người bái thần, hướng sao Văn Khúc cầu cho Trương Gia Nguyên phẫu thuật thuận lợi, cũng không biết có tác dụng hay không, dù gì lúc tôi đến đó Trương Gia Nguyên đang cắm ống, sắc mặt cũng không quá khó nhìn, trên cổ bị băng bó lại, miếng băng cũng sạch sẽ không có vết máu, trừ một chút màu vàng của thuốc khử trùng ở bên ngoài.

Mấy ngày liền Trương Gia Nguyên mở miệng nhưng không nói được, như nàng tiên cá vậy, nói chuyện dựa hết vào đoán chữ, tôi và Châu Kha Vũ đùa, nói Trương Gia Nguyên có thể nói chuyện, vừa mở miệng chắc chắn là, "ai ya ma ya, khó chịu chết đi được, không được nói tiếng Đông Bắc". Trương Gia Nguyên lấy chuối ném hai chúng tôi, giận đùng đùng, đáng yêu lắm, giống như chú ếch con.

Nói chung trừ quẩy bar, xem tí "phim", bị gọi phụ huynh, gửi thư tình cho bạn nữ tôi thích, tôi cứ thế bình bình an an sống đến lúc thi đại học, trước khi thi đại học chuyển nhà một lần, bởi vì Trương Gia Nguyên nói cái toà nhà ấy cũ quá, tôi thu dọn đồ đạc, cả cái thùng đồ cũ của Trương Gia Nguyên cũng vứt cho tôi, bằng tốt nghiệp, giải thưởng, huy chương trong đó tôi thay Trương Gia Nguyên thu hết lại đưa cho Châu Kha Vũ, dưới đáy thùng có mấy bức tranh, Trương Gia Nguyên tự vẽ, nhận thức của tôi đối với Trương Gia Nguyên lại thêm một điều, vẽ tranh không tồi. Một bức là vẽ Châu Kha Vũ, thật sự rất giống, tôi vừa nhìn là nhận ra.

Tôi cố ý, ho ho hai tiếng, nói với Châu Kha Vũ, "có một số người yêu sớm nha."

Châu Kha Vũ đang dọn tủ quần áo, quay đầu nói với tôi, "ai cơ?"

Tôi đưa bức tranh cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cười đến là ngốc nghếch, "không phải người khác là được."

Một bức khác là kiểu sân khấu của hội diễn văn nghệ, trên cùng có băng rôn, trên băng rôn có ghi "Học viện âm nhạc trung ương".

Thi đại học xong, điểm thi của tôi đủ để học một trường ở Bắc Kinh, tôi cũng khá muốn đi, dù gì là thủ đô. Điều nguyện vọng, ở ô thông tin bố mẹ, tôi không biết điền thế nào, điền Trương Gia Nguyên đi, Trương Gia Nguyên lúc này phủ nhận, nói bố không phải là bố con, cuối cùng điền họ tên mẹ, là "Khúc Lan Hương".

Mùa hè rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi muốn tìm cái người Khúc Lan Hương kia, Trương Gia Nguyên không chịu nói cho tôi, lấy "Tiểu Châu có phải con lại không muốn sống với bố" để uy hiếp tôi, tôi bỏ cuộc. Nhưng không bỏ cuộc âm thầm tìm kiếm, tôi lấy cớ kì nghỉ đi du lịch, đi tìm ông lão 3 năm Trương Gia Nguyên vẫn luôn liên lạc.

Ông lão khá lâu không thấy tôi, tôi thay đổi khá lớn, Trương Gia Nguyên lại không ở bên cạnh, ông lão tưởng tôi tìm nhầm người, suýt chút nữa cùng với con chó trong nhà đuổi tôi ra khỏi cửa.

Tôi hỏi thăm ông lão về người tên Khúc Lan Hương, ông lão nói quen tai, phải suy nghĩ chút.

Nói là tình nhân nhỏ của bố Trương Gia Nguyên.

Não tôi chết máy ngay lập tức, đây là tình tiết mẹ kế quái quỷ gì không biết. Qua một lúc, tôi nghe thấy ông lão gọi tên tôi, "Trương Diệc Châu."

Trương Diệc Châu.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn luôn gọi tôi Tiểu Châu, Tiểu Châu, tôi thật sự suýt chút nữa tưởng rằng tôi có liên quan đến họ Châu, suýt chút nữa nảy sinh chấp niệm với họ Châu. Tôi chẳng qua là con nhà họ Trương.

"Thảm lắm." Ông lão nói, "năm Gia Nguyên Nhi thi đại học, mẹ nó biết bố nó ngoại tình, con riêng với người ta tròn một tuổi. Lúc Gia Nguyên Nhi sắp thi đại học, ba người lí luận trên xe, mẹ nó phát điên, trong camera ghi lại hành trình nói là mẹ nó chuyển hướng vô lăng trên cao tốc, ba người đều chết trong tai nạn. Gia Nguyên Nhi cũng không đi học nữa, Gia Nguyên Nhi học âm nhạc đúng không, vốn đã xem kỹ trường học ở Bắc Kinh rồi."

Ông lão nhìn tôi, "cháu nói thật với ta, Diệc Châu, cháu có phải…"

Cháu có phải đứa con riêng đó không.

Tôi trên đường quay về nguyền rủa rất nhiều lần, hy vọng cái xe này gặp chuyện, lại hậu tri hậu giác, cảm thấy có lỗi, làm sao có thể để nhiều người thế này cùng chết. Tôi thật sự hận vô cùng gia đình kiểu Trung Quốc, bởi vì tôi vô dụng, tôi "dốc hết sức" tước đoạt mọi thứ của Trương Gia Nguyên. Tôi hận vô cùng sự hy sinh không cần hồi đáp này, tôi ít nhất tưởng rằng đáp án là Trương Gia Nguyên nợ tôi một người mẹ, bây giờ tôi nhìn thấy đáp án rồi, tôi nợ Trương Gia Nguyên cả một đời, hoặc có lẽ cũng nợ Châu Kha Vũ cả một đời.

Tôi nghĩ đến những bức tranh của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ trên tranh, học viện âm nhạc trung ương trên tranh, vốn đều ở Bắc Kinh đợi bố. Giải thưởng của Trương Gia Nguyên, giải nhất cấp quốc gia, giải ưu tú quốc tế, bố việc gì phải đeo dép lê đuổi tôi khắp con phố ở Dinh Khẩu.

Thế giới của Trương Gia Nguyên vốn có rất nhiều truyện cổ tích, nhưng sau khi tôi xuất hiện, thế giới của Trương Gia Nguyên không còn truyện cổ tích nữa.

Tôi không nói với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nhưng tôi có thể cảm nhận bản thân thu liễm lại rất nhiều, mùa hè năm đó vốn phải là những ngày tháng vui vẻ nhất, tôi lại toàn ở trong nhà đeo tai nghe chơi game, nhân vật trong game chết hết lần này đến lần khác.

Tôi đến Bắc Kinh - nơi mà Trương Gia Nguyên mơ ước từ lâu, bị Trương Gia Nguyên ép đi, tôi vốn định bỏ cuộc, tôi vốn chuẩn bị ở lại Liêu Ninh.

Trước khi đi, tôi nói với bọn họ, các anh, em phụng dưỡng các anh đến già.

~tbc~
-------------------------------------

Cảm ơn mọi người ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro