Chương 3. Khẩu Liệt Nữ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1. Khẩu Liệt Nữ

Hồi 3.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trong bệnh viện. Nắng ấm chiếu xuống ga trải giường cùng trần nhà trắng tinh khôi. Mùi thuốc sát trùng nồng nhưng không quá nặng.

Cậu chống tay xuống đỡ cả cơ thể dựa vào thành giường, bản thân cũng thấm mệt hơn một chút. Nhưng những điều đêm qua vẫn vẻn vẹn trong kí ức cậu không mất đi chút nào.

Trương Gia Nguyên nghĩ mình bị quỷ ám hay đại loại là mắc bệnh hoang tưởng. Sống từng ấy năm trên đời cậu nào tin có ma đâu, cuối tuần nào cũng kéo bè kéo cánh ra rạp hóng phim kinh dị rồi ngồi cười như một lũ dở khùng điên cả cái rạp chiếu phim, mà cái thằng nhóc cười to với nhăn nhở nhất giờ đang phải nằm viện rồi đây.

Trương Gia Nguyên ngáp dài một hơi, lim dim, cúi xuống kiểm tra cơ thể mình xem có chỗ nào bị thương không.

Băng cổ tay vẫn còn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Miếng băng trắng quấn quanh cổ tay phải không có dấu hiệu bị bong tróc. Trương Gia Nguyên xoa xoa cổ tay mình để điều chỉnh các khớp do nằm nhiều nên có chút khó cử động rồi đến bẻ khớp cổ, khớp lưng.

Được một lúc Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng đến, Gia Nguyên hì hì cười chào hai người một tiếng :"Anh!"

Phó Tư Siêu để túi hoa quả lên bàn nước, bàn thân kéo ghế cho mình ngồi xuống cạnh giường, tay lấy một quả cam canh bắt đầu bóc vỏ.

Trương Đằng hạ vị thẳng lên giường, đặt mu bàn tay lên trán Trương Gia Nguyên kiểm tra thân nhiệt cho cậu, giọng anh dịu dàng:

_ Không nóng lắm, có khó chịu không? -Rồi vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy ra vỉ thuốc mới, cạy mở đem hai viên cùng cốc nước ấm để đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

Cậu đón lấy thuốc và nước từ Trương Đằng, ngửa đầu lên uống. Vị thuốc không đắng, vào trong khoang miệng lưỡi đảo một vòng rồi trôi tuột xuống cổ họng. Cậu không thích uống thuốc, cơ thể cậu từ bé đã khỏe mạnh nhưng mỗi lần ốm thì chắc chắn phải lên một đợt chết đi sống lại mới thôi. Cậu ngại đi bệnh viện, bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo về việc lạm dụng thuốc kháng sinh nhưng cậu ít khi nghe nên mỗi lần ốm đều làm mọi người xung quanh lo lắng không thôi.

Phó Tư Siêu thấy Trương Gia Nguyên uống xong, ấn luôn miếng cam vào trong miệng thằng nhóc vừa dứt thuốc, lảm nhảm :

_ Mày có thể quan tâm đến bản thân một chút không hả? Bác trai bác gái gọi điện cho tao hơn chục cuộc rồi đấy!

Trương Gia Nguyên nghịch nghịch vỏ cam, nhìn mông lung đi chỗ khác cười hề hề, không có ý định trả lời Phó Tư Siêu. Mùi thơm chua chua ngọt ngọt thoảng lên khứu giác.

Cánh mũi cậu phấp phồng sụt sịt, muốn nói lại thôi, cơ bản là cậu không biết giải thích thế nào cho tình huống lần này. Nói là cậu bị ma ám thể nào cũng bị đưa vào diện theo dõi đối tượng sử dụng thuốc kháng sinh quá liều. Mà làm các anh lo lắng cũng chẳng vui vẻ gì, lòng cậu ngập ngụa áy náy rồi đây này.

Phó Tư Siêu liên tục lải nhải về việc cậu sẽ chết sớm, sức khỏe sụt giảm, còn trẻ mà suy nghĩ không thấu đáo cho tương lai.

Và cả ti tỉ điều vớ vẩn khác trên đời dưới đất.

Lỗ tai Trương Gia Nguyên bị tra tấn không thôi, cậu khẩn khoản đánh mắt về phía Trương Đằng cầu cứu anh. Anh cúi mặt nhìn cổ tay Trương Gia Nguyên quấn băng kín mít, hơi mở miệng chậm rãi hỏi át đi tiếng mắng mỏ của Phó Tư Siêu: 

_ Này, vòng tay bà ngoại mày cho đâu rồi?

Trương Gia Nguyên vừa thoát khỏi kiếp nạn lỗ tai cực hình của Phó Tư Siêu, chưa kịp vui đã đến mội câu hỏi khó nhằn khác từ phía Trương Đằng chỉ biết khóc không ra nước mắt. Cổ tay nhỏ trống rỗng chỉ có miếng băng quấn khổ lớn, bình thường cậu có một cái vòng bạc bà bắt cậu đeo trước khi lên thành phố, bà nói nó sẽ bảo hộ cậu, tuyệt đối đừng tháo ra nên cậu chưa từng làm mất nó. Có điều...

_ À, hôm trước em đi đá bóng em lỡ làm rớt ở ngoài sân cỏ... - Dừng một chút, Trương Gia Nguyên gãi gãi tai nói tiếp - Đến giờ vẫn chưa tìm thấy...

_ Đấy, có cái vòng cũng giữ không được, sớm muộn cũng có ngày mày bị ma bắt cho xem. - Phó Tư Siêu càm ràm, ấn thêm miếng cam vừa bóc được bỏ vào miệng cậu nhóc đang cười xuề xòa.

_ Mà có sao đâu, đằng nào cũng không phải đồ quan trọng.

Phó Tư Siêu bất lực đập vào đầu cậu đau điếng.

Anh cùng Gia Nguyên với Trương Đằng quen nhau lúc nhóc đó mới lên đại học. Trương Gia Nguyên đến câu lạc bộ âm nhạc đăng kí thành viên, trùng hợp Phó Tư Siêu lại là trưởng ban câu lạc bộ. Trường đại học Thanh Hoa có rất đông học sinh, nhưng lại có ít người có hứng thú với đàn nhạc. Trương Gia Nguyên có năng khiếu bẩm sinh, tiếng đàn của cậu sớm trở thành biểu tượng tâm đắc trong lòng Phó Tư Siêu.

Anh coi cậu như là em trai, có điều thằng nhóc này ăn ở rất chán đời, đồ đạc trong phòng lúc nào cũng bừa bộn, cuộc sống cứ tạp nham cho qua ngày như kiểu nó chẳng bận tâm đến cuộc sống này có diễn ra mau chóng đến đâu, nó cứ dửng dưng mọi chuyện, nhàn hạ đến trường rồi về nhà, thỉnh thoảng anh còn liên tưởng đến mấy người sống không mục đích. Bản thân không biết lo lắng, sắp xếp đời sống cũng vớ vẩn.

May chăng nhóc còn ở cùng với Lâm Mặc, cậu trai này gọn gàng hơn Trương Gia Nguyên nhiều, từ ngày nó chuyển đến cũng bớt lo hơn.

Phó Tư Siêu thở dài không đôi co nữa để không khí người bệnh thả lỏng hơn. Trương Gia Nguyên kể cho Trương Đằng và Phó Tư Siêu nghe về lịch học, muốn các anh sắp xếp lịch biểu diễn cho hội văn nghệ sâp tới.

Chờ Trương Gia Nguyên ăn trưa xong thì họ ra về. Còn cậu phải đợi giấy xét nghiệm sức khỏe mãi đến chập tối.

Trương Gia Nguyên xách balo ra ngoài cổng, đèn đường hôm nay lên sớm hơn mọi ngày. Mùa đông về hiển hiện rõ trên các con phố khi người ta bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo gió dày, đi tất cao cổ và những chuyến xe buýt chật ních.

Trương Gia Nguyên tạt qua ngõ đến quán nhà Bá Viễn.

Bá Viễn là chủ quán cafe cậu quen trên mạng, anh làm ở cuối con phố Hải Uy gần góc đèn giao lộ 10 . Quán giáp với khu chợ nghèo, có rất nhiều hẻm nhỏ cùng những khu dân cư xập xệ. Cậu thường nghe thấy tiếng chó sủa ngày sủa đêm như xua đuổi, như nhắc người ta tránh né những chốn tối đen của muôn kẻ khốn khó ấy, người dân ở đây cũng như vậy không thích giao tiếp, họ luôn tránh né những người từ ngoài phố lớn đến đây.

Ánh mắt họ đỏ au, thân hình gầy gò không được tự nhiên cho lắm.

Việc đi vào khu như vậy vào trời tối rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại bất giác quẹo vào con hẻm sau khu chợ cũ.

Cậu nhìn đồng hồ điện thoại, ánh sáng màn hình yếu ớt rọi lên sống mũi thẳng tắp, làn môi yếu ớt vừa ốm dậy trông thật không có sức sống.

Những bức tường bao quanh chằng chịt các ống lớn nhỏ, trên đầu chăng đầy dây phơi quần áo từ những tòa chung cư cũ. Vài mảnh vài phất phơ trên các dây treo, như ai đang từ trên cao rọi mắt xuống, oán than, trách móc.

Mới sáu giờ tối, bước vào đây như bước vào chốn không người.

Gió lạnh rít lên, xuyên qua ke hở bờ tường mục nát lạnh thấu xương thấu thịt.

Nước nhỏ xuống róc rách, lối đi vừa nhỏ vừa gập ghềnh, hai bên là những tầng gạch và cát, có lẽ bắt nguồn từ một công trình xây dựng nào đó còn bỏ ngỏ.

Trương Gia Nguyên bước từng bước bề phía bóng tối mờ mịt, bản thân muốn quay lại, nhưng chân lại không ngừng tiến lên.

Quạ kêu thê lương, mắt đỏ treo trên những dây điện rối rắm.

Đêm nay không trăng.

Lồng ngực cậu ẩn ẩn đau, tay chân run rẩy trong ngõ tối.

Trương Gia Nguyên muốn quay đầu, muốn chạy, muốn hét lên thật to nhưng toàn bộ dây thần kinh và các khớp xương đầy căng cứng. 

Tiếng cười.

Tiếng khóc.

Tiếng nấc nghẹn.

Chạy!

Trước mắt cậu vẫn là người phụ nữ ấy, cô ta mặc chiếc váy màu đỏ uyển chuyển lay mình trong làn gió buốt, mái tóc dài đến hông che kín đi đôi mắt và hai bên mang tai.

Đằng sau lớp màng che miệng, Trương Gia Nguyên nghe thấy một giọng cười quỷ dị.

Cậu đứng bất động như trời trồng, dường như không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa.

Kuchisake Onna nghiêng mặt, đôi mắt to đen bám đầy tơ máu.

Đôi bàn tay gầy gần như một bộ xương, da cô ta nhợt nhạt đến nổi hẳn lên giữa bóng tối xung quanh. Những khớp xương lạo xạo, móng tay dài vuốt lên sườn mặt Trương Gia Nguyên, quét qua vùng cổ trắng nõn, và yết hầu di chuyển lên thẳng một đường.

Trương Gia Nguyên muốn chạy, nhưng không thể làm gì được. Chân cậu căm rễ xuống đất, lồng ngực truyền đến cơn đau quằn quại.

Nữ quỷ đứng sau lưng Trương Gia Nguyên, vòng tay qua hai vai thì thầm bên tai cậu.

Giọng cười trầm thấp bỗng chốc cao vút lên:

_ Cậu bé, người nói xem ... ta có đẹp không?

Trương Gia Nguyên sống rất lí tính, cậu biết chỉ cần lời nói mình phát ra sai một li thôi thì đầu cậu cũng không cần nữa. Da thịt lạnh ngắt của người phụ nữa phía sau cọ vào vùng cổ áo rộng tê rần. Yết hầu lại lần nữa lên xuống, Trương Gia Nguyên lắp bắp, tiếng đứt quãng, nhẹ tưởng như chìm luôn vào tiếng gió:

_ Đ-đẹp...

Cô gái nghiêng đầu thích chí, một câu trả lời hoàn hảo cho một kẻ ham sống sợ chết. Chiếc cổ dài oặt hẳn sang một bên kéo ườn ra, trườn về trước mặt cậu dài ngoẵng như rắn như rết.

Màng che mặt đỏ lự rơi xuống đất, móng tay ả vẽ một đường thẳng trên cuống họng Trương Gia Nguyên.

Hai mắt cậu mở lớn, ruột gan lộn lại trào lên họng một cơn cồn cào. 

Trương Gia Nguyên muốn nôn.

Khuôn miệng dị hợm rạch ngoác ra tận dái tai, đôi môi nhạt nhợt nhe ra những chiếc răng nhọn hoắt. Máu tươi ứa ra theo dọc vết sẹo khâu ghê rợn, mắt ả trợn ngược lên.

Tiếng cười vang vọng trong con ngõ, ả khe khẽ cất tiếng hỏi:

_ Thế còn thế này thì sao? Người ơi ... ta có xinh đẹp hay không?

_Cy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro