Chương 4. Khẩu Liệt Nữ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1. Khẩu Liệt Nữ

Hồi 4.

Trương Gia Nguyên thật sự rất buồn nôn, cổ họng liên tục đầy lên một ậng lớn đồ mới ăn xong từ hồi nãy. Mắt cậu nhòe cả đi, tay chân đứng không vững nhưng lí trí lại gõ mạnh vào đầu cậu một tiếng nếu ngất đi cuộc đời mày coi như bỏ.

Cậu sợ đến mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo và hai lòng bàn tay, dính nhớp vào nhau. Cậu muốn rời khỏi đây, ai đó làm ơn lôi cậu khỏi giấc mơ khốn kiếp này đi.

Trương Gia Nguyên gượng ép nuốt cơn choáng trở lại bụng, miệng méo xệch phát ra những âm nhỏ lẻ:

_Đ-đ-đẹp...

Nữ quỷ nghe được điều mình muốn nghe, miệng cười ngoác rộng đến nỗi muốn tách mặt ả ra làm hai nửa. Tiếng cười vui vẻ chua chát ré lên bên tai Trương Gia Nguyên rát chói.

Cô ta buông cậu ra, lầm bầm một vài câu không rõ rồi lui về trong bóng tối.

Trương Gia Nguyên khuỵu xuống, bao nhiêu những ghê sợ từ bụng ùn ra không xót một thứ gì.

Rồi cậu chạy thật nhanh khỏi con ngõ, vừa đi vừa đưa tay quệt đi những vết bẩn đọng trên miệng.

Quán Bá Viễn vẫn sáng đèn, mắt Trương Gia Nguyên bỗng ươn ướt. Cậu vẫn còn sống, thứ vừa nãy không hề đuổi theo cậu. Cậu như thế mà vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, giây phút ả ta lướt bộ móng dài ngoằng qua cổ cậu tưởng như sự sống của cậu đang treo lủng lẳng trên mớ dây rợ nào đó.

Đing đing

Chuông cửa quán rung lên báo có người vừa mở cửa.

_ Nguyên phải không em?

Một chàng trai khá giống người Nhật tay xách hai túi rác to từ trong quán đi ra, Bá Viễn vẫn mặc tạp dề dính chút tương nhàn nhạt.

Trương Gia Nguyên cười yếu ớt, chào người anh của mình:

_ Đại ca.

Bá Viễn nhìn cậu đầy sốt sắng, đặt hai cái túi bên cạnh thùng rác ở lề đường dìu Trương Gia Nguyên vào trong quán. Sắc mặt cậu hoảng sợ lại trắng bệch, môi cắt không còn một giọt máu. Tóc tai cậu bù xù rối tung rối mù, cánh tay xuất hiện một vài xết xước lớn nhỏ.

Quán đang chuẩn bị dọn, góc tường còn dựng chiếc chổi lau nhà.

Bá Viễn lấy cho Trương Gia Nguyên cốc nước lọc và ít bánh qui bơ. Anh lo lắng hỏi han về tình hình sức khỏe của cậu, hỏi cậu có phải vừa mới ra viện hay không.

Trương Gia Nguyên ngả người lại đằng sau tựa đầu vào thành ghế, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất trấn an Bá Viễn, cậu vốn không muốn quá nhiều người biết về việc cậu đã trải qua. Vì có nói họ cũng sẽ nghĩ cậu bị bệnh, nhiều khi còn bị tống trở lại bệnh viện cũng nên.

Cậu định bụng rồi, qua hôm nay sẽ đi mua một số đồ trừ tà, lên chùa hay đến nhà thờ gì đó. Cậu cũng chẳng ưa việc cả ngày bị những sinh vật ghê rợn kia bám đuổi gì cho cam.

Trương Gia Nguyên đưa tay che mắt, giả vờ hắng giọng:

_ Em vừa mới lấy giấy xét nghiệm rồi, có đói thôi, đã ăn gì đâu. - Rồi cậu cười hề hề, bỏ một miếng bánh qui giòn vào miệng nhai rau ráu ra chiều mình ổn lắm.

Bá Viễn tháo tạp dề treo lại trên giá, thở dài:

_ Em đấy, quí trọng bản thân một chút đi.

Trương Gia Nguyên cong mắt, gật gù như thể mình đã hiểu. Cậu ăn nốt chỗ bánh qui thế vào cái bụng rỗng tuếch vừa mới nôn thốc tháo một trận.

No rồi, Trương Gia Nguyên khóa cửa giúp Bá Viễn rồi mới về kí túc xá.

9 giờ tối.

Vẫn cái ánh đèn đường phồn vinh đủ các sắc màu, Trương Gia Nguyên cố lấn vào giữa dòng người đông đúc để quên đi cái cảm giác lạnh buốt từ trong xương hắt ra, cố để lơ đi cái ánh mắt quái dị nào đó đang dõi theo mình, cố để chạy trốn khỏi tiếng cười ma quái vang vọng trong đầu từ lúc bước khỏi quán.

Lạy chúa, dù mày là gì cũng làm ơn cút đi.

Amen, amen...

Trương Gia Nguyên đi thẳng một đường không ngoái đầu lại, miệng lẩm nhẩm cầu khấn từ Chúa đến Phật. Trán cậu ướt đẫm mồ hồi, bết xoắn vào nhau trên gương mặt tràn ngập sự sợ hãi.

Và cậu đã thấy mình như được cứu khi nhận ra khu kí túc xá sinh viên ở ngay trước mặt.

Trương Gia Nguyên bước vội về phía trước.

Chậm quá, nhanh lên một chút.

Những bước chân nhặng lên, suýt nữa vấp ngã ra lề đường. Hô hấp cậu đình trệ, thở không ra hơi.

Trương Gia Nguyên cười đến hai mắt sáng rực, thấy bản thân mình sắp thoát rồi, cậu sắp về tới nhà rồi. Kí túc xá vẫn sáng đèn, mọi người chưa ngủ nên tiếng cười nói vẫn vang vẳng khắp khuôn viên trường, thậm chí còn nghe thấy tiếng nhạc từ loa đài phát ra.

Cậu tiến về phía ánh sáng với hi vọng tràn trề, giống như một sự cứu rỗi, Trương Gia Nguyên muốn nắm lấy sợi dây thừng tin đợi dù cho nó có mỏng manh nhất.

Có điều niềm tin ấy đứt mất rồi.

Dưới thân cây ngay trước cổng khu kí túc, cái cổ ngoằn ngoèo của ả lắc lư theo những tán cây, vùng miệng sẹo dài bê bết máu tươi đè lên những vết khâu lởm chởm rạch đến tận những lọn tóc mái.

Đôi mắt đỏ giăng ngàn tơ máu, ả cười điên loạn lao đến phía Trương Gia Nguyên.

Cậu kinh hãi lùi lại đằng sau, mắt mở to cắm đầu chạy về lại khu phố hưng thịnh.

Không.

Không, không.

Không thể thế được.

Không!!!

Trương Gia Nguyên chạy bán sống bán chết, nhưng sự sợ hãi dâng lên khiến cậu không thể kêu lên cầu cứu, ngay cả tiếng hét cũng không.

Vừa quay đầu chạy được một doạn Trương Gia Nguyên hoảng loạn đến hai chân vấp vào nhau lộn vài vòng trên nền đất đá.

Cơn đau truyền đến từ cánh tay với những vết thương cũ, đầu cậu va vào lề đường khiến máu ứa ra, sưng lên.

Tiếng cười đắc thắng lao đến nhanh như tên bắn, sinh vật mang hình thù dị hợm nửa trên giống rắn bên dưới mang thân người há miệng đầy những chiếc răng khác thường, móng tay vào loạn xạ trên nền đất.

Gương mặt méo mó của ả ngày càng dí sát vào Trương Gia Nguyên.

Cậu bò lồm cồm trên mặt đất, tay bấu vào sỏi đá cố gắng để thoát khỏi nanh vuốt ả ta nhưng lại chẳng thể thành công. Ả bám lấy gấu áo cậu kéo về phía mình, những tiếng xương khớp từ cánh tay trần trụi gồ ghề kêu lên răng rắc.

Đừng!

Trương Gia Nguyên nhắm tịt mắt, miệng ả ta phình ra muốn nuốt trọn cậu vào trong bụng, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi hôi thối và nước bọt của nữ quỷ bắn đầy lên áo và mặt mình.

Kết thúc rồi...

.

Grừ... Ẳng ẳng ẳng!!!

.



Chẳng biết từ đâu đúng lúc Trương Gia Nguyên cận kề cái chết, ba con chó Dobermann phi đến trước đôi mắt trợn to của cậu và sự sợ hãi không che giấu được của ả nữ quỷ. Chúng đu lên người ả, cào căn không thương tiếc, chúng giận dữ, cuồng nộ như muốn phanh ả ra làm trăm mảnh.

Cô ta lảo đảo lùi về sau la hét điên loạn, lũ chó giống như được huấn luyện bài bản, bắt đầu xâu xé cơ thể cô ta.

Một con ngoạm thẳng xuống bả vai ả giật văng khỏi cơ thể kì dị , cánh tay trắng toát lộ rõ mảnh xương người đục ngầu. Hai con còn lại day nghiến chân và bụng ả ta.

Nữ quỷ la hét, sợ hãi. Cuối cùng tan thành một đoạn khói trắng.

Trương Gia Nguyên không dám thở mạnh, cậu ngạc nhiên gần như bất động trên mặt đất.

Lũ chó xử lí xong khẽ ve vẩy đuôi, khịt mũi vài cái. Một bóng dáng cao gầy như hòa vào trong màn đêm, anh ta đứng đó, thu lại toàn bộ quá trình nhai nuốt của mấy con Doberman vào tầm mắt, tiếng huýt sáo gọi lại trong veo nhè nhẹ.

Trương Gia Nguyên nếm được cả vị máu tanh trong miệng, cậu nhìn chằm chằm vào người đang tiến về phía mình, bên tai cất lên một giọng nói chậm chạp:

_ Còn muốn ngồi đấy nữa à, bạn học?

_Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro