Chương 5. Khẩu Liệt Nữ ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1. Khẩu Liệt Nữ.

Hồi 5.

Chàng trai lạ trùm áo hoodie đen che kín đầu, đôi mắt nâu sáng sau lớp kính trong suốt lóe lên tia lạnh lùng khó tả.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn người đó quỳ xuồng xoa xoa đầu mấy con chó, chúng vui vẻ lắc lắc đuôi, hơi thè lưỡi thở khẽ ra chiều phấn khích lắm. Một con dụi đầu vào chân người nọ đòi gãi gãi nom rất đang yêu, nhưng suy cho cùng cả ba con Dobermann này vẫn chẳng kém dữ dằn hơn chút nào. Bộ lông đen nhánh cùng hàm răng sắc nhọn, chúng là một trong những loài chó dũng mãnh nhất.

Trương Gia Nguyên đực mặt ra, vẫn không tin là  mình vừa mới thoát chết, tưởng chừng chỉ cần tí xíu nữa thôi cậu sẽ bị nữ quỷ kia banh thây làm ba nửa như lũ Dobermann làm với ả.

Những thứ cậu trải qua đến và mất đi nhanh đến nỗi chưa kịp trở tay thì đã kết thúc, thậm chí là chỉ giống như cậu vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ. Sợ hãi bắt đầu thế lấp bằng cảm giác an tâm khác thường ngay khi chủ nhân của những chú chó kia xuất hiện.

Anh trai này dáng người dong dỏng cao, nếu nhìn không kĩ Trương Gia Nguyên còn tưởng anh thuộc giới nghệ sĩ hay người mẫu nào đó. Cậu không phải người hay khen người khác, có điều chàng trai trước mắt khí chất thật sự rất đặc biệt, kiểu vừa lạnh lùng vừa thanh cao thoát trần, chính là kiểu người không thuộc về thế giới thực tại.

Bóng lưng thẳng tắp, quần áo không một nếp gấp, mọi hành động đều tuân theo một qui chuẩn nhất định. Hầu như ngoại trừ đôi mắt sắc và một vài sợi tóc mái dài qua trán sau lớp mũ áo chùm kín mít, cậu không thấy rõ được biểu cảm trên mặt anh lúc này.

Mây tan trăng sáng vằng vặc, ánh sao rơi xuống gò má cao lấm lem bẩn. 

Trương Gia Nguyên nhìn đau đáu theo người nọ, muốn bắt được một dòng cảm xúc nào đó từ người đã cứu cậu thoát khỏi lưỡi dao tử thần trong gang tấc. Ánh mắt tràn ngập sự ngượng mộ không hề che dấu khiến người đó cũng phải nhíu mày rồi từ từ đứng lên. 

Anh không nói không rằng có ý định bỏ đi, ba chú chó cũng lẽo đẽo theo sau chủ nhân rất ngoan ngoãn. Việc xử lí xong rồi, chẳng ai rảnh mà ở lại với một đứa trông bên ngoài thôi cũng thấy ngốc nghếch như Trương Gia Nguyên. Cậu cũng biết mình với người này tốt nhất đừng nên dính dáng gì đến nhau nữa thì hơn, chàng trai trước mặt cậu chẳng phải loại đơn giản muốn làm quen thì làm quen đâu.

Trương Gia Nguyên muốn cảm ơn, nhưng thái độ coi cậu như không khí ấy làm cậu không biết mở lời thế nào, cứ ngồi dưới đất ấp a ấp úng trong cổ họng. Anh trai kia đeo xích lại cho mấy con Dobermann, liếc nhìn cậu một lần rồi bước đi.

Đáy mắt Trương Gia Nguyên trong veo, hàng lông mi dài rũ xuống đầy áy náy.

Ánh trăng thanh phủ trên hình bóng cao gầy đã rẽ ngang nơi ngã tư thành phố.

Cho đến cuối cùng thì một người cứ nhanh bước ẩn mình trong bóng tối, một kẻ vẫn ngờ nghệch dõi theo sau.

Không một lời cảm ơn, cũng không một lời nói.

Chỉ có duyên ắt sẽ gặp lại.

---

Một tuần trôi qua với những đêm dài mất ngủ, Trương Gia Nguyên thức dậy thật sớm vào sáng hôm sau.

Không khí trong lành buổi ban mai thật sự khoan khoái.

Chủ nhật câu lạc bộ âm nhạc thảo luận vô cùng sôi nổi, Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng hôm nay vừa đến đã thấy cậu loay hoay lau chùi nhạc cụ, trên môi mỏng vẫn treo nụ cười toe toe quen thuộc khác hẳn với khuôn mặt không chút sự sống khi cậu nằm trong bệnh viện.Trải qua sự việc vừa rồi Trương Gia Nguyên mới cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, cậu còn chẳng biết mình đã thật sự thoát khỏi mấy thứ kì dị kia chưa nên cứ cố gắng được ngày nào hay ngày đấy thôi.

Phó Tư Siêu thấy vẻ mặt ngu ngốc của đàn em mình thì cười ha hả, phô trương choàng tay qua cổ Trương Gia Nguyên kí vào đầu cậu em mình một cái đau điếng. 

_ Ghê ha mày, sáng bảnh mắt ra bày đặt con người có trách nhiệm.

_ Có mà anh đấy, kêu hẹn 8 giờ mà nửa tiếng sau mới có mặt.

_ Chứ không phải tuần đếch mày cũng đến muộn à? - Nhậm Dận Bồng dựng đàn ở góc nhà, khinh bỉ ném cho Trương Gia Nguyên một ánh mắt. Mặc dù chẳng biết động lực đâu mà thằng nhóc này đến sớm nhưng thế cũng tốt, câu lạc bộ có thêm một lao công nữa, đỡ cực cho mọi người. 

Trương Gia Nguyên bĩu bĩu môi, đẩy đẩy mái đầu đang hả hê đến lúc lắc như chú sóc nhỏ của Phó Tư Siêu ra khỏi mặt mình. Tóc anh cứ cọ vào má cậu đến là mệt mỏi:

_ Mãnh nam có nhiều việc phải làm lắm đó, các anh đừng có mà xem thường.

Phó Tư Siêu lại lần nữa được phen hú vía, chứng nắng mưa thất thường của Trương Gia Nguyên ai mà không biết, bày đặt nhiều việc cho ai xem. Anh nhún vai chả thèm chấp với cậu trực tiếp lôi đàn ra thử. 

Nhậm Dận Bồng ngay từ đầu đã chẳng có ý đôi co với đàn em, cậu nhóc vẫn còn trẻ con lắm. Thế nên cứ để mãi như thế thôi, tốt nhất đừng nên thay đổi gì cả.

Căn phòng tràn ngập trong nắm sớm, gió dịu dàng luồn qua những khung cửa sổ, nhảy múa trên những dây đàn âm vang chìm vào quãng im lặng của sân trường giữa khí thu an nhàn.

---

_Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro