Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại ở đây?
- Đến để cười cậu, câu tin không?
- Một chút
Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ đến việc mối quan hệ của mình và Trương Gia Nguyên sẽ tiến triển theo cách này, trong tình huống như thế này.
- Trông tôi xấu tính thế cơ à?
Trương Gia Nguyên dùng một bàn tay mở lon bia đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ- người đang ngước lên nhìn mình một cách chăm chú.
Chà, dùng 1 tay để cầm và mở lon bia, trông khá ngầu đấy
Nhận lấy lon bia, Châu Kha Vũ chậm rãi ngửa cổ lên uống một ngụm, ánh mắt liếc nhìn Trương Gia Nguyên thêm một lần.
- Cũng có chút giống
Trương Gia Nguyên cũng tự mở cho mình 1 lon bia, ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Gió đêm có chút lạnh, vậy mà không hiểu tại sao cậu ta có thể ngồi ở đây mãi như vậy.
- Uổng công tôi chạy đến tận đây đưa bia cho cậu
Châu Kha Vũ khẽ cười, không rõ được Trương Gia Nguyên có để ý thấy hay không. Cậu chạm lon bia của mình vào lon bia của Trương Gia Nguyên, cạch một tiếng.
Hôm nay quả thật Châu Kha Vũ có chút chuyện không vui, dự án cậu chuẩn bị lâu như vậy, nhiều tâm huyết như vậy, nói hủy là hủy, sao có thể không để ý. Bạn bè đều nói với cậu "không sao đâu, sẽ còn cơ hội khác". Cơ hội khác rồi sẽ đến nhưng lúc đó liệu cậu còn giữ được nhiệt huyết như hiện tại chứ?
Châu Kha Vũ trong trường được tính là nổi tiếng, bạn bè tương đối nhiều, dĩ nhiên người nhìn cậu không thuận mắt cũng sẽ không phải không có. Vị Trương Gia Nguyên ngồi cạnh đây có lẽ cũng được tính vào nhóm người nhìn cậu không thuận mắt? Chí ít là cậu ta sẽ không bao giờ cho cậu một sắc mặt vui vẻ.
Cậu cũng không mơ mộng mà tin rằng Trương Gia Nguyên nghe được chuyện của mình, rồi mua bia đi tìm mình. Rõ ràng là tình cờ, sự tình cờ này cũng thật quá đúng lúc với Châu Kha Vũ.
Tình cờ nhưng cậu ta lại ngồi đây cùng cậu, không nói gì nhưng cũng tính là hành động an ủi, con người này thật ra cũng rất tốt đấy.
Châu Kha Vũ cũng không chủ định ngồi đây lâu như vậy, chỉ là đột nhiên đi đến bờ sông này thấy gió thật mát, thấy cảnh thật đẹp nên ngồi một lúc, không biết suy nghĩ gì mà ngồi đến tận tối.

Trương Gia Nguyên gặp được Châu Kha Vũ sự thật là tình cờ, buổi tối có hẹn với bạn ở nhà hàng gần đây. Lúc đến cậu vốn dĩ đã nhìn thấy Châu Kha Vũ rồi, một mình cứ ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá cạnh bờ sông. Chiều cao và vóc dáng đấy, có muốn không nhận ra cũng khó.
Trương Gia Nguyên có nghe loáng thoáng về dự án của cậu ta, dù sao thì Châu Kha Vũ cũng là "người nổi tiếng" mà đúng không?
Vốn là không định để ý cậu ta, ai ngờ đâu ăn uống hồi lâu ra về vẫn thấy cậu ta ngồi đó.
Lẩm nhẩm tính có lẽ cũng phải đến 2 tiếng rồi, ngồi đó hưởng gió lạnh 2 tiếng
Nếu là mấy cô gái trong trường nhìn thấy đảm bảo đã xót xa không thôi...
Thôi được rồi, Trương Gia Nguyên thừa nhận mình có chút mủi lòng vì thế nên dù bình thường gần như không giao tiếp thì cậu vẫn mua 2 lon bia đến đây ngồi.
Cậu không biết nên mở lời an ủi thế nào, vốn dĩ không thân thì sẽ khó nói chuyện chứ đừng nói đến an ủi. Trương Gia Nguyên cũng không muốn pha trò trước mặt con người lúc nào mặt cũng khó đăm đăm như cậu ta.
Trương Gia Nguyên trong trường không nổi tiếng như Châu Kha Vũ nhưng ít nhiều cũng thuộc top có ảnh hưởng. Điểm chung của nhóm người này là có nhiều người thích nhưng cũng sẽ có người không ưa.
Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh cậu đây chắc chắn là không thuộc nhóm người thích cậu rồi. Lần đó cậu chào còn không thèm để ý mà, mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Người ta không cho mình sắc mặt vui vẻ thì Trương Gia Nguyên cũng nhất định không cho người ta một ý cười. Ngồi an ủi cậu ta thế này có chút không đúng với phương châm bên trên của Trương Gia Nguyên. Tuy nhiên thì dù sao cũng là bạn cùng trường, nhỡ đâu chút nữa cậu ta có nhảy sông thì cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi đấy.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng rất có nguyên tắc của mình, đừng hòng cậu an ủi thành câu. Có vẻ Châu Kha Vũ cũng không cần đến lời an ủi của Trương Gia Nguyên, cậu coi việc cậu ấy ngồi cạnh mình trong giờ phút này là một lời an ủi lớn nhất rồi, hai người lặng lẽ uống hết lon bia của mình.
Hai cậu thanh niên mét 8 có lẻ ngồi đó, người cúi xuống không rõ là nhìn đất hay nhìn lon bia trong tay, người ngửa ra phía sau nhìn về phía bầu trời xa xăm, thi thoảng ngửa cổ uống một ngụm bia.
Khung cảnh này ...
Đột nhiên nghĩ đến có chút lãng mạn là sao...
Trương Gia Nguyên có chút giật mình bởi suy nghĩ vừa rồi, dùng tay quơ quanh đầu 1 vòng nhằm đánh đuổi suy nghĩ đấy đi.
- Sao vậy?

Châu Kha Vũ quan tâm hỏi thăm
- Có con muỗi thôi
Ngồi thêm một chút, Châu Kha Vũ để ý thấy cậu bạn bên mình có vẻ lạnh rồi. Phủi phủi người một cái, cậu huých Trương Gia Nguyên
- Đi về thôi, trời lạnh quá rồi.
- Tôi không thấy lạnh, cậu về trước đi.
Châu Kha Vũ cố gắng nén tiếng cười, người này thật là cứng miệng, thế ai là người vừa suýt xoa, lén lấy tay xoa xoa vào nhau. Châu Kha Vũ không có ý định vạch trần
- Cậu đến đây bằng gì?
Trương Gia Nguyên là đi cùng bạn đến đây, khi nãy vì muốn ngồi lại với Châu Kha Vũ nên đã bảo bạn về trước. Giờ này chỉ có thể gọi xe về thôi.
- Không đi xe đúng không? Để tôi đưa cậu về
- Tôi gọi xe về được rồi
- Khu này khó gọi xe lắm đấy, nhất là khung giờ này nữa. Tôi cũng không muốn nợ cậu,
coi như trả nợ cho lon bia nhé.
Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ nói chuyện thật hợp tình hợp lý. Quyết định trèo lên xe cậu ta đi về. Châu Kha Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên 1 cái áo khoác vừa lấy từ cốp xe ra, cậu bạn Trương Gia Nguyên bày tỏ "tôi không lạnh chút nào".
Châu Kha Vũ đành cầm áo choàng từ đằng sau cho Trương Gia Nguyên
- Dùsaotôicũngbỏrangoàirồi,coinhưcậucầmhộtôiđi
Đưa thêm cho Trương Gia Nguyên chiếc mũ bảo hiểm kèm lời nhắc nhớ bám chắc vào kẻo ngã,
Châu Kha Vũ hôm nay đi motor.
- Thật may là motor
- Cậu nói gì cơ?
Trương Gia Nguyên đội chiếc mũ trùm kín cả tai nên không nghe rõ Châu Kha Vũ nói gì, nhưng mà nhìn khẩu hình cậu ta có vẻ đang rất vui. Không phải cậu ta nghĩ cách thủ tiêu cậu vì nhìn thấy hình ảnh chán chường của cậu ta đâu đúng không?
Châu Kha Vũ xua tay đại ý là không có gì đâu,
Gió lạnh thổi xen qua các lớp áo, cũng may khi nãy có chiếc áo khoác này của Châu Kha Vũ nếu không thì đã chết rét rồi, tất nhiên Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ thừa nhận là mình lạnh.

Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ là thích làm màu thôi, đi motor thì rất ngầu đấy nhưng kỹ năng thì lại kém, thường xuyên phanh gấp, đi motor cũng chỉ để ghi điểm mới với cô bạn gái trong trường thôi.
Trương Gia Nguyên ngồi phía sau luôn miệng lẩm nhẩm, cầu trời khấn phật là được về nhà bình an, còn nguyên vẹn.
Trương Gia Nguyên kiên quyết giữ hình tượng, không nhắc Châu Kha Vũ về việc đi cẩn thận, đi chậm lại. Lén cầm lấy hai bên áo Châu Kha Vũ
"Chắc cậu ta không để ý đâu" Trương Gia Nguyễn đã thầm nghĩ như vậy
Châu Kha Vũ lập tức phát hiện ra ngay khi cậu bạn đằng sau lén cầm hai bên áo mình, cậu biết Trương Gia Nguyên có chút "sợ" rồi nhưng đánh chết cũng không mở miệng yêu cầu cậu đi chậm lại.
Châu Kha Vũ cười đến lộ cả răng rồi, Trương Gia Nguyên cũng thật sự đáng yêu quá rồi, miệng cứng lòng mềm. Sao trước nay cậu không phát hiện ra điều này nhỉ?
Cậu bạn phía sau đã phải níu vào áo cậu thì cậu cũng nên thuận theo mà đi chậm lại thôi. Trương Gia Nguyên vốn dĩ ngồi đằng sau còn bận lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho tính mạng của mình, bây giờ thấy Châu Kha Vũ đi chậm lại dù tay vẫn chưa dám buông khỏi áo Châu Kha Vũ nhưng đã có tinh thần hơn, mạnh dạn nhìn đường xung quanh.
Từ từ chút đã
Đường này có chút lạ À cũng có chút quen
- Cậu đi đâu vậy? Nhà tôi đâu có đi đường này?
Cách 2 lớp mũ bảo hiểm của cả hai nên có vẻ tín hiệu từ Trương Gia Nguyên chưa truyền được đến Châu Kha Vũ. Cậu đành phải lấy tay giật áo Châu Kha Vũ, ra hiệu cậu ta dừng xe lại. Châu Kha Vũ dừng xe lại bên vệ đường, cởi được mũ bảo hiểm của mình.
Chà, dưới ánh đèn đường, Châu Kha Vũ cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, tóc mái có chút ướt rũ xuống trán, cậu ta lắc cái đầu để sợi tóc không che vào mặt. Trương Gia Nguyên không khỏi có chút cảm khái, lý do vì sao cậu ta nổi tiếng đến thế thì cậu cũng có tìm ra được vài cái rồi đấy. Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên cởi mũ bảo hiểm ra vì trông cậu ta có vẻ khá chật vật Tai Trương Gia Nguyên có chút đỏ, hai thằng đàn ông con trai giúp nhau cởi mũ thế này thì cũng sẽ có chút ngại ngùng mà đúng không?
- Cậu có vấn đề gì thế?
- Cậu đi sai đường rồi, đường về nhà tôi không phải lối này
- À tôi không rõ đường khu này lắm, tôi đang định đi vòng sang đường S rồi quay đầu về
khu E rồi chạy tới khu G nhà cậu.

Đường S ? khu E ?, cậu ta cũng quá là biết "mua đường" rồi đấy, ước tính thời gian về nhà của Trương Gia Nguyên phải dài gấp đôi rồi đấy.
Nhưng vấn đề lớn nhất mà Trương Gia Nguyên vừa nghĩ tới
" CẬU TA- CHÂU KHA VŨ BIẾT ĐỊA CHỈ NHÀ CẬU SAO?"
Một dòng câu hỏi bay ngang qua đầu Trương Gia Nguyên, trôi hết đến chữ cuối cùng lại quay vòng lại, quay xung quanh đầu Trương Gia Nguyên.
- Từ từ, nhưng mà sao cậu lại biết địa chỉ nhà tôi?
Châu Kha Vũ bật cười, Trương Gia Nguyên để ý răng cậu ta khá đẹp, trắng và đều, bình thường không xuất hiện trước mặt nhau nhiều nên cậu chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ cười như vậy.
Nhưng là cậu ta đang cười cậu đúng không?
Châu Kha Vũ hơi cúi xuống gần Trương Gia Nguyên, dừng lại ở khoảng các 10cm, 1 tay để lên đầu Trương Gia Nguyên xoa nhẹ, vẫn giữ nụ cười trên môi
- Đi được nửa đường rồi cậu mới hỏi tôi? Trương Gia Nguyên này, tôi thắc mắc 20 năm qua cậu sống kiểu gì đấy.
Trương Gia Nguyên hất tay Châu Kha Vũ trên đầu mình ra, lùi về đằng sau vài bước
- Ai bảo tại cậu mang phong thái chắc chắn thế, bảo chở tôi về nhà cũng rất chắc chắn,
không thấy hỏi địa chỉ nên tôi mới quên chứ.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cố nín cười rồi nhưng còn lâu cậu mới thèm bóc mẽ cậu ta, bóc ra chẳng hóa cậu lại trở thành trò cười à?
- Được rồi, là do tôi. Vậy bây giờ cậu chỉ tôi đường nhanh chóng về nhà cậu nào
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên mũ bảo hiểm, Trương Gia Nguyên 1 tay cầm mũ còn 1 tay đang bận miêu tả đường về nhà.
Sau sự chỉ dẫn của Trương Gia Nguyên, quả thật là đường về nhà đã ngắn đi được một nửa rồi.
Ngay khi Trương Gia Nguyên quay người bước vào nhà, Châu Kha Vũ kéo tay cậu lại
- Chúng ta từ bây giờ cũng được coi là bạn đúng không? Cậu im lặng suy nghĩ một lúc
- Thì cũng coi như là thế đi
Dù sao cũng sẽ không chạm mặt nhau nhiều, thi thoảng gặp thì chào hỏi nhau một câu, thế cũng được coi là bạn rồi.
Châu Kha Vũ hài lòng thả tay Trương Gia Nguyên ra, nhưng cậu chưa kịp vào nhà thì đã thấy cậu ta chìa điện thoại của mình ra.
- Vậy add wechat đi

- Hả?
Trương Gia Nguyên có chút load không kịp? Sao tự dưng lại thành thêm bạn bè trên wechat rồi? Mơ hồ đưa điện thoại ra quét mã, đến lúc nhận ra mình đã có thêm 1 người bạn trên wechat thì Châu Kha Vũ đã hài lòng đội mũ bảo hiểm chào tạm biệt rồi.
- Gặp ma rồi
Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm.
Lên tới nhà, nằm được vào chiếc giường thân yêu thì Trương Gia Nguyên vẫn chưa giải thích được hành vi tối nay của Châu Kha Vũ, vẫn chưa trả lời được câu hỏi
"Tại sao Châu Kha Vũ lại biết địa chỉ nhà Trương Gia Nguyên?"
- Chắc tối nay cậu ta bị ảnh hưởng tâm lý quá nên vậy.
Trương Gia Nguyên không phải kiểu người sẽ quá để tâm đến người không thân quen, tự tìm một lý do để có thể đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro