Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên tự gõ đầu mình một cái, buổi tối hôm đó không những không hỏi được chuyện vì sao cậu ta biết nhà mình,sau đó lại cầm áo người ta về. Hiện giờ lại phải đi tìm người ta để trả đồ.

Là một người lịch sự, Trương Gia Nguyên cầm túi đựng chiếc áo đã giặt sạch sẽ của Châu Kha Vũ đứng đợi ở tòa B.

Tại sao lại là toà B?

Buổi chiều Trương Gia Nguyên còn có tiết, không thể để lỡ mất thời gian nghỉ ngơi của mình mà long nhong đi tìm Châu Kha Vũ được, để cậu ta tự đến lấy đi. Không trả áo luôn thì lại có cảm giác bứt rứt, tốt nhất là không nên cầm đồ của người lạ.

Nhưng cũng không lạ lắm mà nhỉ?

Không cần đợi lâu, Châu Kha Vũ đã xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đi đến gần, bước chân nhanh và dài,vừa chạm mắt với Trương Gia Nguyên liền giơ tay vẫy chào, miệng cười rất tươi. Trương Gia Nguyên ngỡ ngàng,có vẻ là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta cười với mình như vậy?

Nghiêm túc mà nói, vẻ mặt đẹp trai này thật sự là "hồng nhan họa thủy" đấy.

Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi trắng, cởi bỏ hai khuy đầu, tay áo xắn khá tùy ý, tóc hơi rối một chút,Trương Gia Nguyên nhìn cậu ta đột nhiên có suy nghĩ giúp câu ta chỉnh lại tóc.

Nghĩ cái liền làm ngay, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đứng trước mặt mình liền vươn tay ra chỉnh lại mái tóc của Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt mình.

Câu "chào" chưa kịp nói, tay mới đưa lên chưa kịp vẫy

Mọi hành động của Châu Kha Vũ như bị ngưng đọng

Trương Gia Nguyên thế mà chỉnh tóc cho Châu Kha Vũ khiến cậu ngơ người luôn rồi. Tinh thần thép đến nào thì trong trường hợp đó ai cũng sẽ đứng hình thôi.

- Châu Kha Vũ

- Châu Kha Vũ

Nghe Trương Gia Nguyên gọi đến lần thứ 2 Châu Kha Vũ mới bừng tỉnh lại, câu "chào" vẫn không có cơ hội thoát ra khỏi miệng, tay cũng hạ xuống.

- Trả cậu áo này. Tôi đã giặt rất sạch sẽ rồi đấy.

Lấy lại tinh thần, Châu Kha Vũ nhận lại áo từ tay Trương Gia Nguyên

- Cậu không cần giặt cũng được mà.

- Sao có thể? Người lịch sự như tôi sao có thể làm thế.

Trương Gia Nguyên trả xong đồ, cũng không biết nói thêm gì, liền không muốn tiếp tục đứng đây chịu nóng, giơ tay nói lời chào, khi định xoay người thì bị Châu Kha Vũ nắm khuỷu tay giữ lại. Cậu ta có dùng lực nên Trương Gia Nguyên- người không kịp phòng bị liền bị kéo đến rất gần cậu ta.

5cm? Không, có lẽ là 3cm, hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng cách ngắn như vậy,

Thật có chút mất mặt, bản thân luôn tự nhận mãnh nam thì trong trường hợp này cũng sẽ có chút ngại.

Trương Gia Nguyên bước lùi về sau mấy bước, lắc cổ tay ra hiệu Châu Kha Vũ mau bỏ tay mình ra.

Châu Kha Vũ nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay cậu bạn liền vội buông tay ra, nhìn thấy Trương Gia Nguyên xoa xoa cổ tay, lại nhìn thấy có vết đỏ lưu lại trên cổ tay trắng ngần của cậu ấy làm cậu cũng có chút tự trách, sao lại dùng lực mạnh như vậy.

Khẽ hắng giọng một cái, không ai để ý tai cậu đỏ bừng.

- Cậu ăn gì chưa?

- Quan tâm tôi vậy?

Trương Gia Nguyên theo bản năng trêu chọc Châu Kha Vũ một câu, lại không ngờ nhận được câu trả lời "ừ" rất tự nhiên của cậu ta. Châu Kha Vũ mặt không biến sắc nói ra những câu khiến lòng người dậy sóng,cũng dọa người quá rồi.

Trương Gia Nguyên da mặt vốn không hề mỏng nhưng lại không biết tiếp lời ra sao, đành chuyển lại về câu chuyện ăn hay chưa.

- Chưa ăn, chút nữa tôi đến giờ học rồi, lười đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường.

Đưa một chiếc túi trên tay mình cho Trương Gia Nguyên,một mùi đồ ăn thơm nồng tỏa ra khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy "mình đói rồi".

Con người Trương Gia Nguyên vốn dĩ là rất thích ăn, rất dễ nuôi, có thể ăn được hầu hết các món trên đời. Thế nhưng giờ giấc ăn uống của cậu lại vô cùng vớ vẩn, không ăn đúng bữa, tiện lúc nào ăn lúc đó.

Hơn nữa, cậu lại mắc "bệnh lười".

Trời nắng như vậy,đoạn đường đến nhà ăn cũng không ngắn, Trương Gia Nguyên thà nhịn đói một chút còn hơn đi theo đám bạn ăn trưa.

- Cậu ăn cái này đi

- Cậu cho tôi rồi cậu ăn gì?

- Tôi vẫn còn một phần đây

- Tự nhiên mua hai phần chi vậy?

- Tôi mua cho bạn, mà khi nãy cậu ấy có việc đi trước rồi nên còn thừa.

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt "tôi mới không ăn đồ thừa của cậu" khiến Châu Kha Vũ buồn cười, có chút cạn lời. Cậu trực tiếp cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, móc chiếc quai túi vào ngón tay cậu ấy, đồ đã giao tận tay rồi, Trương Gia Nguyên cũng không thể trả lại, đành bày ra bộ mặt "thôi được rồi, chỉ là vì không muốn lãng phí đồ ăn thôi đấy"

- Mấy giờ cậu vào học?

- 2h00

Vẫn còn tương đối nhiều thời gian, Châu Kha Vũ liếc qua về phía phòng học, ghế ở giảng đường nào cũng như nhau, ngồi một chút là ê mông, còn có thể nghỉ trưa sao? Nhìn cậu bạn trước mặt trông có vẻ khá quen với việc nhịn đói cho qua bữa, là một người rất quan tâm đến sức khỏe, Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá thói quen này không tốt chút nào.

Trong phòng có không ít người, chút nữa sẽ còn người đi ăn trưa quay trở lại, có thể yên tĩnh mà nghỉ sao?

Với đánh giá khách quan của mình, Châu Kha Vũ khẳng định đây không phải địa chỉ nghỉ trưa lý tưởng cho Trương Gia Nguyên.

- Tôi chỉ cho cậu một chỗ nghỉ trưa thoải mái nhé

Trương Gia Nguyên nhướn mày, tỏ thái độ nghi ngờ, Châu Kha Vũ sao lại tốt vậy?

- Tốt vậy?

- Có đi không?

- Ngu gì mà không

Châu Kha Vũ đi trước, Trương Gia Nguyên theo sau.

Trương Gia Nguyên phía sau vui vẻ hát nhỏ vài câu.

Giọng Trương Gia Nguyên khá là dễ nghe, Châu Kha Vũ nghe giai điệu khá quen nhưng nhất thời không nghĩ ra tên bài, trong đầu cũng lẩm nhẩm lời theo.

Có đánh chết Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ ra rằng nơi mình được đưa đến là phòng chủ tịch hội sinh viên,là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây.

Không phải cậu không biết Châu Kha Vũ là chủ tịch hội sinh viên nhưng mà không ngờ đến cậu ta lại đưa chỗ này cho mình nghỉ trưa. Thế này có được coi là chiếm dụng đồ công không?

Châu Kha Vũ chỉ cho Trương Gia Nguyên chiếc ghế sofa, nói rằng cậu có thể ăn trưa rồi nằm ngủ ở đây. Phòng của chủ tịch hội sinh viên, nhất là trong giờ nghỉ trưa, sẽ không có ai làm ồn đến cậu, có thể đánh một giấc ngủ ngon.

Trương Gia Nguyên không hỏi lý do vì sao cậu ta lại đưa mình đến đây, có lộc thì phải hưởng, có thiệt thòi gì đâu, dù sao thì cũng không bị người ta đem đi bán được.

Hai người cùng ngồi ăn, không ai lên tiếng, không gian yên tĩnh chỉ có vang lên tiếng bát đũa chạm nhau.

Trương Gia Nguyên có một lời khen đến cậu bạn của Châu Kha Vũ, chọn đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu.

Liếc mắt một cái, đồ ăn của Châu Kha Vũ trông có vẻ cũng rất ngon, liếc thêm một lần, món thịt viên của cậu ta trông rất ngon đấy. Nếu như đối phương là Lâm Mặc hay Trương Đằng thì chỗ thịt viên đó hẳn phải nằm trong bụng cậu rồi.

- Cậu có muốn ăn thịt không?

- Hả?

- Thịt viên này này, tôi không thích lắm, cậu có muốn ăn không? Tôi chưa động đũa vào đâu.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác gật đầu, ngày hôm nay đúng là ngày may mắn của cậu. Chiều về có nên mua một tờ vé số không nhỉ?

Châu Kha Vũ nhận được cái gật đầu của cậu bạn liền gắp hết thịt viên từ phần của mình sang, Trương Gia Nguyên tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm. Thi thoảng cậu cũng có liếc nhìn Châu Kha Vũ, quả không hổ danh hotboy của trường, làm gì cũng rất đẹp nha. Đến ăn cơm cũng đẹp như vậy. Cậu ta ăn rất ngoan, thói quen ăn uống cũng không hề có nét nào đáng chê, không phát ra tiếng khó chịu, không bỏ món ăn nào, ăn hết phần đồ ăn của mình.

Cậu ta ăn lại biết dọn dẹp, thậm chí còn dọn hộ cả phần của cậu mà không cần nhờ vả.

- Cậu biết nấu ăn không?

Châu Kha Vũ đang cầm túi rác muốn mang ra ngoài lại nghe thấy câu hỏi vậy, quay lại thấy Trương Gia Nguyên đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

- Ờm, tôi chỉ làm được mấy món đồ luộc, không tính là biết nấu.

- Ồ

Trương Gia Nguyên âm thầm đánh một tiếng "tiếc" trong lòng, cậu ta chỉ thiếu mỗi khoản nấu ăn ngon thì hoàn toàn là phù hợp với tiêu chí một "người vợ đảm". Trương Gia Nguyên nghĩ xong lại tự muốn đánh mình một cái, thật may Châu Kha Vũ không nghe thấy tiếng lòng của cậu, nếu không thì tính mạng của cậu có được bảo toàn hay không cũng rất khó nói.

- Ồ là ý gì? Vậy cậu biết nấu không?

Châu Kha Vũ tỏ ra khá hứng thú với chủ đề này, tay vẫn cầm túi rác nhưng lại đứng dựa ở cánh cửa nhìn cậu cười

- Tất nhiên tôi biết, tôi nấu ăn rất giỏi đấy

- Ồ, vậy hả?

- Ồ là ý gì? Cậu không tin tôi có thể nấu ăn à?

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ, quét một lượt từ trên đỉnh đầu đến chân rồi lại nhìn vào mắt cậu ấy, miệng "ờm" một tiếng. Tiếng "ờm"của Châu Kha Vũ thành công "bật công tắc chiến đấu" của Trương Gia Nguyên lên, con người này lại dám không tin lời cậu, rõ ràng là trông uy tín như vậy.

Trương Gia Nguyên vỗ ngực, cái gì không nói chứ riêng nấu ăn thì cậu lại rất tự tin. Cậu bắt đầu nấu cơm từ hồi còn học trung học rồi nhé, tất cả các món đều có thể xử lý. Đưa Trương Gia Nguyên một quyển sách dạy nấu ăn thì cậu hoàn toàn có thể cho ra một món ăn giống sách đến 90%. Đây được coi là thiên phú đi. Thế mà con người đáng đứng dựa cửa kia lại thể hiện thái độ không tin tưởng cậu như vậy, không biết nấu cơm liền nghi ngờ người khác cũng không biết à?

- Cất cái ánh mắt đấy đi, lần sau tôi nấu cho cậu ăn thử, để cậu tâm phục khẩu phục.

- Lần sau là khi nào?

- Ngày kia được không? Ngày kia tôi khá rảnh, có 2 tiết thôi.

- Được

Châu Kha Vũ mang theo nụ cười đi vứt rác, Trương Gia Nguyên ăn nốt chiếc kẹo trong cặp mình, đây vốn là cậu để dành coi như ăn trưa cuối cùng bây giờ lại thành bữa tráng miệng.

Trương Gia Nguyên nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Tại sao tự nhiên lại thành phải nấu ăn cho Châu Kha Vũ rồi? Chỉ là từ một chút tò mò thôi, sao sự tình lại phát triển đến thế này?

Bạn bè nấu cơm cho nhau ăn thử một lần cũng không có gì kỳ lạ nhỉ?

Châu Kha Vũ vốn cũng chỉ định trêu chọc một chút lại không nghĩ là Trương Gia Nguyên sẽ đồng ý nấu cho mình ăn.

Cậu ấy đã có lòng thì cậu cũng sẽ có dạ, có lòng tốt nhắc nhở cậu ấy thực hiện đúng lời hứa.

Châu Kha Vũ nói cậu ta có việc cần làm, nói cậu cứ nghỉ ngơi đến giờ học thì cậu ta sẽ gọi dậy.

"Châu Kha Vũ chắc sẽ không phát điên mà kệ mặc mình ngủ xong không thèm gọi dậy đâu đúng không?"

Nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng không để ý đến mình mà đang chăm chú với đống giấy tờ trên bàn. Cậu ta trông đứng đắn như vậy, chủ tịch hội sinh viên sẽ không trêu chọc cậu đúng không?

Dù đã tự phản bác suy nghĩ của mình, tự nhủ Châu Kha Vũ sẽ làm người, Trương Gia Nguyên vẫn đặt 3 lần báo thức.

Trương Gia Nguyên không có thói quen ngủ tốt giống như mọi người mà có thể dậy ngay từ lần báo thức đầu tiên. Luôn luôn phải đặt vài lượt báo thức, mỗi lần cách nhau 3-5 phút, chỉ có thế mới đảm bảo cậu không dậy muộn.

Có thể do sofa thoải mái, có thể do đêm qua thức hơi khuya nên Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa mãi cho đến khi được người lay dậy.

Trương Gia Nguyên ngủ khá sâu, bị người ta gọi dậy thậm chí là dựng hẳn người dậy mà vẫn mơ màng. Tóc rối bù, mắt chưa mở ra được, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chưa ý thức được mình đang ở đâu, tại sao phải dậy.

- Trương Gia Nguyên

- Trương Gia Nguyên

- Trương...

- Biết rồi, gọi cái gì mà nhiều vậy?

Châu Kha Vũ gọi tên đến lần thứ ba đột nhiên bị người ta mắng. Nhìn người trước mặt thậm chí còn chưa mở được mắt ra, lấy tay che miệng ngáp mấy cái, mặt cứ nghệt ra, miệng thì lầm bầm cái gì không rõ. Chỉ nghe thấy mấy từ như "gọi dậy", "đang ngủ"...

Châu Kha Vũ cố nhịn cười, cậu bạn nhỏ này hóa ra có tật gắt ngủ

Ừm, cũng đáng yêu đấy

Châu Kha Vũ chỉnh tóc giúp Trương Gia Nguyên, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu ấy

- Nguyên, đi rửa mặt đi, sắp tới giờ vào học rồi.

Giống như chạm đúng vào công tắc của Trương Gia Nguyên, cậu mở mắt ra, có chút hốt hoảng. Mấy giờ rồi? Sao lại không nghe thấy tiếng báo thức gì vậy? Chiều nay có tiết của "đại ma đầu", đến muộn thì không xong với bà ấy đâu.

Vội vàng tìm điện thoại, miệng thầm rủa Châu Kha Vũ không phải người.

- Mấy giờ rồi?

Châu Kha Vũ lần này không nhịn được, bật cười thành tiếng

- Chưa đến giờ học đâu, còn 10 phút nữa.

Tiếng chửi mắng trong lòng Trương Gia Nguyên dừng lại, là một người tiến được lùi được, tiếng lòng cậu bắt đầu thay thế những lời chửi bừa bằng tiếng xin lỗi.

Trước khi đi còn cảm ơn với Châu Kha Vũ một câu rất lớn

Châu Kha Vũ nhìn theo mãi đến khi cậu bạn đến khi bóng khuất sau hành lang, quay trở lại phòng, ngồi xuống chiếc sofa khi nãy Trương Gia Nguyên ngồi.

Guitar nhỏ đi căn phòng liền trở nên trống vắng rồi.

--------------

Tôi có 1 chiếc blog nhỏ, cũng mới lập và ít đăng gì, chủ yếu dùng để cmt dạo. Thi thoảng tôi cũng hay viết mấy cái đoạn ngắn ngắn thì chỉ up trên blog thôi

Mọi người có thể vào đây like bài cho tôi nhiều fame =))) thi thoảng cmt với tôi

https://www.facebook.com/D%E1%BB%9F-H%C6%A1i-Nh%C6%B0ng-M%C3%A0-%C4%90%C3%A1ng-Y%C3%AAu-101853052045686

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro