con đường trải đầy hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, nếu như con đường sắp tới không thể nắm tay nhau mà đi tiếp, hứa với em, nhất định phải giữ liên lạc với em, không được quên em"

Châu Kha Vũ đứng tựa người vào bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt tuy non nớt nhưng ánh mắt sắc lên sự nghiêm túc của cậu. Câu chuyện này họ từng nói không dưới mười lần. Trương Gia Nguyên đến với cuộc thi này để chứng tỏ bản thân, để tìm cho mình một con đường mới với đầy sự quyết tâm. Mỗi một vòng công diễn cậu đều bán mạng mà tập luyện, hi vọng có thể nhìn thấy thứ hạng mình tiến triển thêm một chút, nhưng cái buồn ở đây là giữ nguyên đã là một điều khó chứ chưa dám hi vọng đến tăng cao.

"Hình như em không hợp với nhảy nhót thì phải anh ạ. Không có năng khiếu từ nhỏ rồi, cứ thế này chắc em về đàn cho fans nghe thôi"

Châu Kha Vũ nghe lời bông bông đùa đùa từ miệng cậu khi cầm tờ xếp hạng sau khi hạ dù bước xuống thuyền, tay nắm chặt. Giờ phút này có muốn an ủi gì cũng thành dư thừa, có muốn khuyên nhủ gì cũng chẳng có tác dụng. Cuộc sống đôi khi là vậy, không phải chứ nỗ lực hết sức là sẽ nhận lại được thành quả vốn dĩ mình xứng đáng được nhận.

Tiếng staff giục mọi người nhanh chân, tiếng nhốn nháo tiếng hò hét vang vọng, hai người vẫn đứng nguyên, lặng lẽ nhìn nhau như thế. Châu Kha Vũ đưa bàn tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt dọc tai em, vén những lọn tóc loà xoà ra sau.

"Nói một câu nữa nhất định sẽ gạt bỏ em"

Châu Kha Vũ tiến thẳng ra chỗ tập trung, mặc cho Trương Gia Nguyên vẫn đang đứng ở vị trí cũ. Cậu lấy tay xước mái tóc lên, tay trái chống xuống bàn nhìn thẳng khuôn mặt mình trong gương. Cậu biết lời nói của anh có bao nhiêu phần run rẩy, cái vuốt nhẹ của anh có bao nhiêu phần đè nén.

Tình yêu này cũng quá cực rồi.

Mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương này Trương Gia Nguyên lại thấy nực cười. Rốt cuộc cả hai đã ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì để rồi nhất quyết mặc kệ sóng gió đến với nhau. Phong thái này có chút không hợp với một người trước giờ làm việc hoàn toàn theo lí trí như cậu. Hẹn hò trong một chương trình sống còn? Nghe đã thấy đây là một ô lựa chọn cậu sẽ không bao giờ bấm vào. Hôm nay yêu mặn nồng đấy, rồi hôm sau thì sao? Hôm nay hết lòng vì nhau đấy, ngày mai sẽ thế nào? Tương lai, dư luận, áp lực, lo âu, mệt mỏi, chia li, trăm ngàn những hòn đá nặng đè lên đôi vai của những cậu thiếu niên mới bắt đầu trải nghiệm mùi đời, thời gian đâu để dành cho những thứ tình cảm ngây ngô thế này.

Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn bấm vào chọn nó. Thực ra mọi thứ cũng chẳng hề tệ đến thế, chỉ là câu nói "Anh sẽ mãi đồng hành cùng em" hay "Chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau dài lâu" rõ là một thứ hai người ngầm hiểu rằng họ chẳng thể nói quá nhiều. Hứa hẹn gì chứ, nó không phụ thuộc vào chúng ta, không phải thứ cố gắng là sẽ thực hiện được. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào hai chữ may mắn, hai chữ duyên phận. Vẫn là vạn sự tuỳ duyên, phó thác hoàn toàn tình yêu này cho thứ chúng ta đành lòng tin nhưng không thể nhìn thấy cũng không thể xác thực.

Lo lắng hay không? Rất lo lắng. Trương Gia Nguyên thậm chí không kiểm soát nổi cơn run của bản thân suốt màn trình diễn solo. Cậu biết có một ánh mắt đang dán chặt vào mình, đang lặng lẽ đặt những hi vọng vào mình, đang nhẹ nhàng dùng cách duy nhất để trấn an cổ vũ bản thân mình, tiếp sức cho cậu hoàn thành thật tốt màn trình diễn. Nếu là cầm guitar lên thì dễ rồi, nhắm mắt Trương Gia Nguyên cũng có thể làm náo loạn cả trường quay nhưng cậu muốn hát tình ca, muốn đem đến cho mọi người một Trương Gia Nguyên mới, muốn gửi gắm những lời muốn nói một cách thầm kín nhất đến cho những người cậu thương, và người cậu thương.

Phần trình diễn của anh thì vẫn vậy, chẳng ngoài dự đoán của cậu dù chỉ một chút. Trương Gia Nguyên vẫn luôn thầm ghen tị một chút với người này. Đúng là sinh ra để toả sáng, sinh ra là để đứng dưới ánh đèn, không chỉ đẹp đến vô thực mà còn giỏi giang, tài năng lại chăm chỉ hơn người. Tự hào, là tất cả những thứ Trương Gia Nguyên cảm thấy. Cậu cũng luôn âm thầm mà mong ước, một ngày có thể cảm nhận được điều tương tự từ ánh mắt anh.

Thời gian trôi qua như thế nào, bản thân cậu không còn cảm nhận được, chỉ hoạt động như một chiếc máy được lập trình sẵn. Mãi cho đến khi thứ hạng 10 được công bố, cậu mới cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn nhiều chút, không tự chủ được mà lia mắt về hướng người kia.

Hạng 10, có phần khác xa so với dự đoán quá rồi. Bản thân Trương Gia Nguyên luôn mặc định rằng Châu Kha Vũ sẽ luôn đứng ở trên đài cao mà toả sáng, luôn giẫm chân đến những vị trí bản thân cậu sẽ chẳng thể mơ đến được, vậy mà cuối cùng lại dừng ở đây. Cậu nhìn được nỗi xúc động lớn trong đôi mắt của anh, đoán không ra người này đang cảm thấy thế nào. Chỉ biết khi anh bước lên vị trí, bí mật mấp máy môi về hướng cậu.

"Anh đợi em"

Trương Gia Nguyên rất sợ. Sợ bản thân sẽ không thể là người nắm tay anh mà tiếp tục bước.

Kể ra tình yêu này cũng có phần thuận lợi đi. Nỗi lo đến cũng chưa được bao lâu Trương Gia Nguyên đã nghe thấy tên bản thân được xướng danh. Cậu kịch liệt đè nén nỗi xúc động vào trong, bình tĩnh mà phát biểu, không quên cúi chào thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã đưa cậu đến được vị trí ngày hôm nay.

Trương Gia Nguyên sẽ không khóc. Bản thân cậu đã từng hứa với mọi người sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Châu Kha Vũ lại không cần lời hứa này, cũng không muốn em thực hiện nó nên chẳng kiêng dè gì đi thẳng tới chỗ em, kéo em vào lòng. Bị ngăn cản gần nhau quá lâu rồi, tại sao không tranh thủ giờ phút này đường đường chính chính một chút trước mặt người khác mà ôm, mà dỗ dành em.

"Tốt quá rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, hôm nay em không cần phải nín nhịn"

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi, bị cái ôm ấm áp quen thuộc bao quanh khiến tất cả những kìm nén trước đó như sụp đổ. Em hít sâu, ôm chặt anh.

"Anh có tiếc không?"

"Không. Chẳng phải mục tiêu duy nhất của chúng ta là thành đoàn, anh hoàn thành nó cùng em rồi, còn điều gì để luyến tiếc nữa sao? Anh đã cố gắng hết sức rồi, chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Đừng lo"

Tiếng nhắc nhở ngày một to trong tai nghe, không thể lờ đi. Châu Kha Vũ nhanh chóng rời khỏi cái ôm, mỉm cười ôn nhu, lời nói có phần gấp gáp.

"Trương Gia Nguyên, chúng ta đã làm được. Anh sẽ mãi đồng hành cùng em, chúng ta sẽ nắm tay nhau thật chặt trên con đường sắp tới. Tuyệt đối không buông tay"

Cuối cùng cũng có thể nói lời này một cách chắc nịch đầy hứa hẹn với em.
.
.
.

End.
2021.04.26
.
.
.

Vậy là kết thúc series oneshot của 2 em bé tại Chuang rùiii 🥳 Ngâm lâu quá trời :"(( Từ giờ oneshot sẽ xoay quanh cuộc sống sau debut của 2 em bé nha mng 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro