giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính thức là ngày thứ 7 Châu Kha Vũ không thèm ngó ngàng gì tới Trương Gia Nguyên.

Chuyện thì cũng vốn dĩ nào to tát gì, chỉ là hôm đó Trương Gia Nguyên chuyển sang phòng đôi với Trương Đằng, thế là họ mải mê tám chuyện xuyên lục địa, em bé quên luôn lịch hẹn buổi tối cùng anh người yêu. Chuyện đến thế thôi thì còn đỡ, đây Châu Kha Vũ đợi em tới 2 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ đêm tới tận 2 giờ sáng, đêm khuya thì nào ấm áp gì ăn mặc phong phanh ngồi ở địa điểm hẹn lại còn là ngoài trời, hôm sau lăn đùng ra sốt. Sốt rất cao.

Chuyện đến đây là kết thúc rồi ư? Không hề. Ngày hôm sau Châu Kha Vũ nhất quyết khoá cửa phòng để nghỉ ngơi, Oscar cũng biết anh mệt nên nhường luôn phòng cho anh, bản thân chạy sang chỗ người thương rất vui vẻ. Trương Gia Nguyên sáng dậy mới nhớ ra lịch hẹn cùng ai đấy, hốt hoảng chạy sang tìm anh nhưng phát hiện ra cửa đã khoá, mở không ra. Em gõ cửa hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, gõ muốn nát tay, liền nói vọng vào.

"Châu Kha Vũ, anh mở cửa cho em. Hôm qua em vô ý quên mất, cho em vào đi"

"Anh không mở cửa em đi đây nhé?"

"Đi thật đấy"

Ờ đi thật. Châu Kha Vũ đau đầu cầm cái đồng hồ bên cạnh giường lên, từ lúc em bé sang đây đến lúc em bé rời đi là 15 phút. 15 phút đã mất hết kiên nhẫn. Thế mà còn bảo rất yêu anh đợi anh bao lâu cũng không thành vấn đề.

Người ốm thì thường nhạy cảm, nhất là sốt cao người mệt mỏi tâm tình không ổn định, cộng thêm Châu Kha Vũ còn là một em bé đội lốt người trưởng thành chính hiệu, rất dễ buồn. Thấy em người yêu của mình nói được mấy câu liền xách luôn mông đi chẳng đoái hoài gì đến mình, Châu Kha Vũ lập tức tủi thân quay mặt vào tường, trùm chăn lên kín đầu ngủ. Người thì đã nóng, lại còn bật điều hoà trùm chăn, con người thông minh này đến tối lập tức sốt lên hơn 39 độ.

Oscar mấy lần lượn qua phòng thấy im lìm liền có phần lo lắng cho cậu em này. Sốt mà không để ai chăm, khoá cửa đi ngủ vậy ai mà bên cạnh theo dõi cho được. Trời đã ngả tối, đã qua gần một ngày Oscar không thấy em đi ra ngoài nên nhanh chóng xuống nhà ăn, múc cái gì đó thanh đạm cho em ăn một chút.

"Anh múc ít canh ít rau nữa đi. Người ốm mà anh thồn đống thịt như vậy ăn muốn trớ luôn ý. Mồm miệng đắng lắm ăn vừa thịt thôi"

Oscar nghe em người yêu nói liền gật gật, trút hết thịt ra gắp nguyên nửa đĩa dưa chuột. Thao Thao bên cạnh nhìn muốn chán ngất, giằng luôn đĩa cơm tự lấy cho cậu em. Trương Gia Nguyên ngồi ở xa xa, rất thắc mắc. Lúc này rõ ràng là thấy hai con người kia là đã ăn xong từ nãy, sao giờ này lại quay lại đây rồi lấy thêm cơm mang lên thế này? Sức ăn khoẻ đến vậy thật hả? Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên thì vẫn đang hồn nhiên lắm, đâu nghĩ anh người yêu của mình giận mình đến thế, cũng không hề ngờ đến việc anh đợi mình cả đêm. Em đơn thuần nghĩ là anh đến không thấy em thì về thôi, chuyện xíu xíu hà không có đáng để giận để cãi nhau. Có lần anh cũng nhớ nhầm giờ tan làm quên mất bản thân có hẹn với em mà, hại em đứng chờ ở ngoài để đón anh 20 phút, mãi không thấy nên em tự giác đi về phòng trước. Không hề giận dỗi gì đâu, con người ai chẳng có lúc nhớ nhớ quên quên.

Trương Gia Nguyên ăn no kềnh càng vác bụng lên phòng, trước khi về không quên ghé qua phòng anh một chút. Cửa vẫn khoá nhưng bên trong lại có tiếng người, có vẻ như Châu Kha Vũ đã mở cửa cho Oscar và Thao Thao vào trong. Trương Gia Nguyên lưỡng lự một hồi lâu, vẫn là quyết định không gõ cửa. Em đợi đến lúc họ nói chuyện xong rồi em vào vậy, vì nhỡ đâu họ đang nói chuyện gì riêng tư thì sao.

Đem tâm tình mất mát vào phòng, em nằm xuống giường, chẳng biết làm gì nên xem lại hết ảnh của anh và em. Chụp nhiều lắm, dán không hết nên em nhét vào một cái hộp vuông nhỏ, hộp bánh mà anh cho em lần đầu tiên gặp khi ngồi cạnh nhau trên xe bus về doanh. Em đổ từ khi ấy nên giữ cẩn thận lắm, không móp dù chỉ một góc nhỏ nào. Tất cả những dòng note trên ảnh đều là Châu Kha Vũ viết. Ừ thì chữ của hai người so sánh với nhau thì chẳng ai đẹp hơn ai, không muốn tự nhận chữ Trương Gia Nguyên thấy chữ của bản thân còn dễ nhìn hơn một chút nhưng thôi, Châu Kha Vũ thích thì Trương Gia Nguyên ngại gì không ném hết đống ảnh cho anh. Dù sao trí nhớ của Châu Kha Vũ cũng vô cùng tốt, một con số cũng không hề sai lệch.

1/1/2021, năm mới bên em, cả năm bên em.

Trương Gia Nguyên nhìn tấm ảnh mà có chút bồi hồi, đáng yêu thật. Lúc ý cả bọn đứng túm tụm lại xem pháo hoa năm mới, Châu Kha Vũ bất chợt từ đâu tiến lên đứng cạnh em. Thời khắc giao thừa, ánh sáng của pháo bông chiếu vào khuôn mặt người bên cạnh đẹp như một món quà trời ban khiến em chẳng cầm lòng nổi, nói luôn ra một câu ba chữ mình đã ấp ủ bấy lâu. Thế mà cũng thành đôi, cua trai dễ thật.

2/2/2021, một tháng bên em. Yêu em.

Trương Gia Nguyên bĩu môi 100 cái. Trong bức ảnh, Châu Kha Vũ dùng một tay ôm trọn em vào lòng, nếu em không nhầm thì đây là trong phòng 202 thì phải. Rõ là chỉ cách nhau 3cm, tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến thế này? Rõ là không can tâm, em cũng có bé nhỏ gì đâu.. em cũng một tay vác Lâm Mặc quăng đi được mà...

3/3/2021, nhanh thật, chúng ta đã trải qua 2 tháng yên bình rồi nè. Anh đã rất xúc động, rất yêu em.

Hôm đó là kỉ niệm 2 tháng yêu nhau, Trương Gia Nguyên lên cơn sến sẩm quyết định viết 1 bức thư dài ngoằng gửi cho anh vì ở đây em chẳng thể mua gì cả. Tâm đầu ý hợp ra sao mà Châu Kha Vũ cũng viết tặng em một bức thư dài ngang ngửa, đong đầy cảm xúc, thế là hai người ngồi đọc với nhau, rơm rớm hết cả. Vô cùng cảm động.

Trong hộp còn rất nhiều những bức ảnh khác nữa, công diễn đủ cả nè, phòng tập nè, livestream nè, ma sói nè, không thiếu một cái nào. Châu Kha Vũ là một người rất cẩn thận, anh luôn muốn giữ gìn kỉ niệm một cách tốt nhất có thể để mai sau có thứ mà nhìn lại. Trương Gia Nguyên ngồi sắp xếp đống ảnh theo thời gian, mắt thành hình trái tim. Đang sắp xếp dở mới chợt khựng lại, thấy gì đó sai sai.

"Phó Tư Siêu, hôm nay ngày bao nhiêu anh?"

"Mùng 6 tháng 4 rồi, quyển lịch đặt ngay trên bàn kia còn phải hỏi anh mày?"

"Chết em..."

Thật tuyệt vời làm sao.

Mải buôn chuyện trong phòng quên luôn lịch hẹn quên luôn ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau.

Trương Gia Nguyên não nhảy số liên vục, vội vàng nhét nhanh đống ảnh vào hộc tủ rồi chạy ầm ầm sang phòng bên cạnh, đúng lúc Oscar vừa đóng cửa nhẹ nhàng cầm khay cơm đi ra.

"Anh, Châu Kha Vũ có trong phòng không anh?"

"Có đó, nhưng nó vừa ăn xong liền ngủ rồi. Sốt nặng hai ngày nay nên ngủ chập chờn lắm, anh nghĩ mai nó mới đủ tỉnh táo nói chuyện đó. Em muốn dọn sang phòng anh ngủ hôm nay không?"

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng não mình đổ cái uỳnh. Sốt? Sốt nặng hai ngày nay?

"Anh có nhớ hôm kia Châu Kha Vũ về ngủ lúc mấy giờ không anh? Buổi tối Chủ nhật ấy."

Oscar đứng ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra đêm ấy vì em về phòng muộn nên mình bị tỉnh giấc.

"A, phải 2,3 giờ sáng ẻm mới về đó. Hình như 11 giờ đêm là tắm rửa đi đâu thì phải. Anh nhớ lúc về em ý quẳng cái túi gì rồi ngã phịch lên giường nên anh mới bị giật mình đến tỉnh luôn, không biết là làm gì mà đi đêm như thế. Sau đêm ấy sáng hôm sau sốt cao luôn, chắc do đã tắm muộn còn đi đêm lạnh."

Thôi xong, chết Trương Gia Nguyên em rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Đứng cách nhau có một cánh cửa mà em không tài nào dám mở, cứ đứng trân trân nhìn như vậy. Cuối cùng vì lo người bên trong sốt cao không ai chăm sóc nên hết sức nhẹ nhàng mà bước vào. Thấy người thương mặt mũi đỏ gay gắt nóng bừng ngủ mê man mà xót, em cả tối cả đêm không ngủ ngồi bên giường vắt khăn chườm cho anh, thỉnh thoảng lại vụng trộm nhìn khuôn mặt góc cạnh rồi tủm tỉm. Mê quá rồi, kìm không có nổi.

Sáng hôm sau dậy, Châu Kha Vũ thấy bản thân đỡ hơn nhiều chút, liền dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân. Trong lòng mất mát, chẳng thấy em bé nhà mình đâu. Vì 2 hôm ốm ăn uống không ra đâu với đâu nên việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là xuống phòng ăn. Ông trời đúng là trêu ngươi, đúng lúc Trương Gia Nguyên đang làm challenge hai tay vác hai anh xem có được không thì anh người yêu lù lù từ đâu tới. Thấy cảnh hai người đang ôm vai bá cổ em người yêu mình, trong khi mình ốm chẳng thèm ngó ngàng gì đến, ngày kỉ niệm thì không nhớ, giận thì không thèm quan tâm, Châu Kha Vũ nhất quyết đi thẳng, nhất quyết ngó lơ đứa bé đang lẽo đẽo năn nỉ xin lỗi đằng sau, nhất quyết lên phòng đóng sập cửa khoá lại nhốt ai đó ở ngoài.

Trương Gia Nguyên mếu máo, rõ là em định lấy đồ ăn cho người yêu mà, căn bản đi qua bị dính vào hội ông anh nhiều chuyện nên bị ép làm cái thử thách ngớ ngẩn này ấy chứ.

Ngày qua ngày em bé không có cách nào bắt chuyện với anh. Châu Kha Vũ đúng thật rất giỏi, anh nhớ lịch trình sinh hoạt của em đến độ căn đúng thời gian em đi tắm để đi ăn, em đi chơi để đi tắm, một chút cũng không đụng mặt nhau.

Trương Gia Nguyên buồn lắm, ngồi chống tay trong phòng chết trong lòng nhiều chút. Châu Kha Vũ bình thường thương em nhường em thế thôi, một khi giận là dai không ai dỗ nổi. Phó Tư Siêu đứng chống nạnh bên cạnh, thấy mình cũng có lỗi vì bày ra cái trò không giống ai này nên quyết định nghĩ ra một mưu cho em.

"Này Trương Gia Nguyên, anh giúp mày dỗ Kha Vũ nhé? Một phát ăn luôn"

"Anh đừng có phá nữa, em chưa đủ khổ à?"

Phó Tư Siêu lắc lắc tay, mặt đầy ý gian.

"Mày biết Châu Kha Vũ thích gì không?"

"Thích em? Rõ rồi?"

Nhìn Trương Gia Nguyên nhếch môi đầy tự tin, Phó Tư Siêu tạt nguyên xô nước đá vào mặt em, thành công khiến em ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

"Ừ mày vác mày ra đi xem nó có cho mày vào phòng không?"

"...."

"Dốt thì thưa thốt dựa cột mà nghe, anh bảo, giờ anh cho mày cái này, xong xuôi nhớ cảm ơn anh mày đàng hoàng nghe không?"

*****

Châu Kha Vũ nhìn vật thể đứng trước mặt mình, sốc không nói nổi thành lời. Hai người cứ nhìn trân trân nhau một lúc, cho đến khi Châu Kha Vũ thấy xa xa có người đang đi đến liền nhanh tay kéo em vào phòng, khoá cửa rồi áp em lên tường, mạnh bạo hôn em. Môi cùng môi ôn nhu vỗ về chơi đùa, lưỡi cùng lưỡi kịch liệt giao triền, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên say mê trong đó. Anh không ngừng gặm cắn môi người ở dưới, cho đến khi buông ra, đôi môi của em đã trở nên sưng đỏ.

Cách dỗ người này, Châu Kha Vũ chấm 100 điểm sáng tạo độc đáo.

Đôi môi thì sưng đỏ ửng lên, mắt thì nhuốm đậm phong tình, làn da trắng có chút hồng vì ngại ngùng làm nổi bật chiếc tai thỏ trên đầu cùng bộ đồ liền ôm gọn vào người màu lông thỏ trắng muốt. Châu Kha Vũ nhìn thêm một lúc nữa, cảm giác hít thở không thông liền ôm mặt mà quay đi.

Thế này quá sức chịu đựng quá rồi.

Trương Gia Nguyên thấy người yêu mình như vậy, tưởng rằng bản thân có chút không phù hợp, không đẹp khiến anh bài xích, liền dơ tay lên định gỡ tai thỏ xuống, lắp bắp.

"Anh... cái này... không phải ý tưởng của em. Anh không thích em liền tháo..."

Châu Kha Vũ không đợi em nói hết câu liền đè thẳng em xuống giường, một tay ôm mặt em xâm chiếm đôi môi em một lần nữa, một tay chỉnh lại tai thỏ vừa bị em làm lệch. Anh vội vàng kéo bộ đồ của em, không ngừng nghiến răng. Không biết ai là người thiết kế ra những thứ như thế này, kéo một phát liền lộ ra tất cả, không mất một chút công sức nào.

Châu Kha Vũ trải đầy dấu ngân tím đỏ dọc từ cần cổ xuống phần eo thon gầy của em. Đôi mắt anh đục ngầu, vốn dĩ họ chưa từng đi quá giới hạn trong suốt thời gian yêu nhau vì Châu Kha Vũ lo một khi làm sẽ khiến em chịu không nổi, ngoài ra anh muốn lần đầu của hai người phải thật đặc biệt, thật lãng mạn chứ không phải ở đây. Có em người yêu thật tuyệt vời, anh thì ra sức nín nhịn, em thì ra sức khiêu khích, thế này còn nhịn được nữa Châu Kha Vũ liền biến thành thần tiên.

Hơi thở của Trương Gia Nguyên ngày một gấp gáp, Châu Kha Vũ nghe thấy liền càng day cắn mạnh hơn. Anh nắm chặt cổ chân thon gầy của người ở dưới, nhìn thân thể trắng nõn đầy vết hôn ngân xanh tím, nổi bật trên lớp lông trắng muốt, liền nhịn không nổi nhanh chóng làm bước dạo đầu. Đôi mắt Trương Gia Nguyên không biết nhìn đâu mới phù hợp, em gác tay lên mặt che kín khuôn mặt, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng. Vì đây là lần đầu nên Châu Kha Vũ luôn hết sức cẩn thận, khi cảm thấy thân thể người nằm dưới bớt cứng, có lẽ đã quen với dị vật, anh mới để ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba chen vào. Trương Gia Nguyên hé miệng, bắt đầu cảm nhận được khoái cảm mà triệt để thả lỏng. Ba ngón tay khuếch trương trong tiểu huyệt, trong chốc lát lại cong ngón tay, các đốt ngón tay chọc vào xung quanh vách tường, lại xoay tròn thật sâu, ma sát vách tường, ấn xoa lên điểm mẫn cảm, Trương Gia Nguyên run run, một hồi liền bị kích thích đến bắn ra, cong người thành một hình vòng cung vô cùng đẹp mắt.

Châu Kha Vũ nhìn mĩ cảnh trước mặt, vội vàng kéo dây thắt lưng, gầm lên một tiếng.

"Trương Gia Nguyên, là em tự chuốc lấy"

Hừm...

Cách dỗ người yêu này thật sự đau đớn quá đi...
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro