2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên từ ngày Châu Kha Vũ chuyển đến như biến thành một con người khác. Từ một con người trầm tính thành con người cáu kỉnh. Châu Kha Vũ quả thực rất chọc người, với một người ưa yên tĩnh như Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ là siêu cấp phiền phức. Nói lắm. Nghịch ngợm. Vụng về. Mau quên. Siêu phiền phức, bây giờ mà ai muốn mang Châu Kha Vũ đi thì Trương Gia Nguyên sẽ cho luôn.

Hôm nay trường cho học sinh ra ngoài để làm bài thực hành vẽ của học kì. Lớp của Trương Gia Nguyên chọn ra phía ngoại ô, chỗ này bao la, rộng rãi, hơn nữa có rất nhiều cảnh đẹp như cánh đồng lúa, như vườn hoa, như bầu trời rộng lớn.

Châu Kha Vũ khi đến trường mới tuy quen nhiều người nhưng lại không quá thân thiết, Trương Gia Nguyên là người ngồi cạnh Châu Kha Vũ vậy nên nghiễm nhiên được coi là bạn thân nhất. Dù cậu có hơi lạnh nhạt một xíu nhưng mà không ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ lắm. Bước lên chiếc xe 41 chỗ, Châu Kha Vũ liếc mắt tìm bóng hình quen thuộc, cậu đang ngồi ở hàng cuối của chiếc xe, hôm nay không phải chiếc áo sơmi trắng quen thuộc mà là chiếc áo phông nâu kem kết hợp với quần nâu đậm và đôi giày cùng màu, nhìn vintage thật.

Châu Kha Vũ tự nhiên đi xuống ngồi vào khoảng trống bên cạnh cậu, chào một cái rồi Châu Kha Vũ liền nhắm mắt ngủ, sáng nay dậy sớm nên hơi buồn ngủ. Chuyến đi này lâu hơn Trương Gia Nguyên tưởng tượng, nhìn người bên cạnh cứ gật gù hết bên này đến bên khác, có những lúc còn cắm đầu vào ghế phía trước nếu Trương Gia Nguyên không đỡ kịp thì e là có quả ổi trên trán ai đó rồi. Trương Gia Nguyên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hôm nay trời không đẹp như họ nghĩ, có chút âm u, tý nữa mong sẽ ấm hơn vì hình như người bên cạnh cậu mặc mỏng quá.

Quay sang bên cạnh để xem Châu Kha Vũ đang ngủ như nào thì Trương Gia Nguyên thấy một hiện tượng lạ. Ơ kìa, Châu Kha Vũ đang dựa vào vai ai đó. Ơ kìa, Trương Gia Nguyên lưng dài vai rộng không dựa mà tự nhiên dựa người khác. Tự nhiên Trương Gia Nguyên lại cáu gắt vớ vẩn, cậu đứng dậy vỗ mạnh vào vai Châu Kha Vũ, hất mặt chỉ tay vào chỗ ngồi ban đầu của mình. Châu Kha Vũ đang mơ ngủ, thao láo mắt nhìn Trương Gia Nguyên, cái người này bị sao vậy, đánh đau thế không biết. Hậm hực ngồi sang bên cạnh rồi nhắm mắt vào ngủ tiếp, không chấp kẻ dở hơi. Trương Gia Nguyên ngồi vào chỗ Châu Kha Vũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến nơi bọn học sinh ngay lập tức ùa xuống xe, ngồi quá lâu nên ai cũng có cảm giác uể oải, xuống hít thở không khí một chút. Quả nhiên khí trời vẫn là tuyệt nhất, trong lành, mát mẻ. Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ dậy rồi đi xuống trước, phải 2 phút sau Châu Kha Vũ mới cuống quýt chạy xuống, chậm xíu nữa là được đưa về luôn rồi.

Châu Kha Vũ chạy lại khoác vai Trương Gia Nguyên

"Sao cậu không gọi mình dậy, mình bị làm sao cậu chịu trách nhiệm được không?"

Trương Gia Nguyên không nói gì mà gạt phăng cái tay đang gác lên mình ra, cậu cầm lấy đồ của mình đi tìm chỗ để vẽ. Trương Gia Nguyên cũng đã chọn sẵn địa điểm vẽ cho mình rồi, cánh đồng lúa sẽ là lựa chọn của cậu, không có màu đỏ sặc sỡ của cánh hoa, lại không có màu đỏ rực rỡ của mặt trời, chỉ đơn giản là màu vàng ảm đạm của những bông lúa.

Thế nhưng theo sau Trương Gia Nguyên là một Châu Kha Vũ. Quả thật Châu Kha Vũ không biết chọn gì để vẽ cả, hơn nữa đi cùng Trương Gia Nguyên rất là vui luôn, nhiều cái để học tập. Trương Gia Nguyên cũng không đuổi được Châu Kha Vũ đi nên đành mặc kệ.

Cả hai ngồi xuống một cái gốc cây, trời bây giờ đã đỡ hơn lúc này nhiều rồi, có nắng nhẹ mà vẫn khá lạnh. Trương Gia Nguyên lôi đồ ra từ túi của mình, cậu có khả năng vẽ rất tốt, được học từ bé nhưng mà đa số là những bức vẽ chì, Trương Gia Nguyên không nhìn thấy tất cả các màu, cậu biết với lý do đó thì không thể nào vẽ ra một bức tranh màu hoàn hảo được vậy nên cậu cũng không vẽ nó bao giờ. Châu Kha Vũ ngược lại với Trương Gia Nguyên, thích những thứ sặc sỡ có lẽ là điều dễ thấy ở Châu Kha Vũ, hộp màu đủ sắc được lôi ra, rõ ràng chỉ là một cánh đồng lúa vàng thôi mà tại sao lại lắm màu thế.

Cả hai cứ ngồi cạnh nhau mê mẩn với bức tranh trên tay suốt cả tiếng đồng hồ, không ai nói lời nào, tập trung làm công việc của mình. Bỗng nhiên trên tờ giấy của Trương Gia Nguyên xuất hiện giọt nước to đùng, rồi sau đó những hạt mưa nặng như trút nước đổ xuống đầu hai bạn trẻ. Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh hơn liền kéo lấy tay Châu Kha Vũ kéo vào một cái chòi gần đó. Cơn mưa nặng hạt đã làm áo cả hai ướt đẫm, Châu Kha Vũ khẽ run từng đợt, áo quá mỏng so với thời tiết này, lại còn ngấm nước. Hắt hơi mấy cái liền bỗng nhiên có một cái áo thả lên đầu Châu Kha Vũ, quay sang bên cạnh Trương Gia Nguyên đã cởi áo trong của mình ra đưa cho cậu. Châu Kha Vũ cầm lấy cái áo rồi nhìn Trương Gia Nguyên, cái tên này sao cơ bắp đẹp thế...

"Cậu ốm thì sao?"

"Tôi khoẻ hơn cậu, mặc vào đi"

Châu Kha Vũ cũng biết là mình cãi không lại Trương Gia Nguyên nên đành mặc vào. Ấm thật, lại còn có mùi chanh nhè nhẹ, thơm như Trương Gia Nguyên ý.

Trời mưa chả biết bao giờ tạnh, cả hai cứ ngồi đó nói chuyện vu vơ với nhau, hay chính xác là Châu Kha Vũ nói và Trương Gia Nguyên nghe.

"Sao lúc nãy lại đổi mình vào trong ngồi?"

"Sợ cậu nặng đè gãy vai bạn học"

"Sao tự nhiên lại mưa nhỉ Trương Gia Nguyên, mà nhé mình cũng thích trời mưa lắm, nhưng mà không thích sấm. Sấm nó ồn lắm luôn, làm ảnh hưởng sự tập trung của mình. Cậu đang ngủ mà có sấm thì sẽ dậy đúng không, khó ngủ lại ý..."

Trương Gia Nguyên đau đầu vì cái mồm Châu Kha Vũ quá rồi liền đưa tay ra chặn họng cậu bạn ngồi cạnh. Lúc này Châu Kha Vũ lại le lưỡi ra cắn lòng bàn tay Trương Gia Nguyên một phát, cậu ngay lập tức rụt tay lại

"Cậu là cún à Châu Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên xoa xoa lòng bàn tayy mình vào quần, cắn đau thật chứ. Châu Kha Vũ chỉ le lưỡi chứ không thèm trả lời. Mắt Châu Kha Vũ hướng vào bức tranh của Trương Gia Nguyên tuy bị ướt một chút vẫn xem được. Với tay ra lấy bức tranh kia lên xem

"Cậu vẽ đẹp thật đó Nguyên, sao cậu không vẽ tranh màu nhỉ, chắc sẽ đẹp lắm"

Trương Gia Nguyên đánh mắt sang bức tranh trên tay Châu Kha Vũ "Cũng bình thường, tranh cậu đâu?"

Trương Gia Nguyên cũng muốn xem bức tranh của Châu Kha Vũ. Mang ra một bức tranh tràn ngập màu sắc, rõ ràng nó chả liên quan gì đến cánh đồng thế mà lại hoà hợp một cách kì lạ. Bỗng Trương Gia Nguyên nhìn thấy một màu sắc kì lạ, cái màu mà cậu chưa từng thấy trước đây, nó sáng rực ở một góc bức tranh

"Màu gì đây Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên chỉ tay vào cái màu kì lạ đó

"Màu đỏ đó, cậu ngố-...." Lời nói đến họng liền được Châu Kha Vũ nuốt vào, cậu hoàn toàn quên mất Trương Gia Nguyên không nhìn được màu đỏ.

Đỏ? Đây là màu đỏ à? Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn cái vùng màu đó, đáng ra nó phải màu xám xanh chứ, sao lại là cái màu rực rỡ đó.

"Nó màu rất sáng đúng không?" Trương Gia Nguyên cẩn thận hỏi lại lần nữa

"Ừm..." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, chả phải không nhìn được màu đỏ à, sao biết nó là màu sáng hay vậy.

Trương Gia Nguyên hừng hực khí thế hỏi Châu Kha Vũ cả trăm câu hỏi, tất cả đều chỉ liên quan đến cái màu đó. Châu Kha Vũ cũng kiên nhẫn trả lời từng câu, thì được dịp Trương Gia Nguyên nói lắm.

Trương Gia Nguyên cảm giác như cả thế giới bừng sáng vậy, cậu ấy vậy mà lại được nhìn màu đỏ sau bao nhiêu năm trên cuộc đời. Hoá ra màu đỏ là như này, hoá ra màu đỏ đẹp như vậy.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh thấy Trương Gia Nguyên cười toe toét mà cũng cười theo. Thật ra Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, khoảng mấy tuần sau khi nhập học gì đó, dù hơi lạnh nhạt nhưng mà là người tốt bụng, có thể mắng Châu Kha Vũ ngốc gì đó nhưng nhất định sẽ giúp cậu làm bài, sẽ gọi Châu Kha Vũ dậy khi cậu ngủ gật, sẽ cho cậu hộp sữa khi mà cậu quên ăn sáng, còn nhiều lắm nhưng mà vậy đã quá đủ để bạn thích một người rồi.

Châu Kha Vũ biết thích một người đồng giới có lẽ sẽ khó mà được chấp nhận, nhưng cậu cũng không cần lời đồng ý từ Trương Gia Nguyên mà chỉ cần nhìn Trương Gia Nguyên hạnh phúc mỗi ngày là đủ.

Trương Gia Nguyên khẽ nhìn lại bức tranh lúc nãy, lại quay về màu xám xanh quen thuộc, không phải thứ màu sặc sỡ lúc nãy nữa nhưng dường như Trương Gia Nguyên cũng thoả mãn, ước mơ của cậu là một lần được nhìn thấy cái thứ màu rực rỡ trong miệng người khác, nếu đã được thấy nó vậy còn gì để mà bất mãn.

Trương Gia Nguyên tự hỏi bằng cách nào cậu lại thấy được màu đỏ đó, rõ ràng là không thể là tưởng tượng ra nó được, nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang ngồi phía bên cạnh. Bị người mình thầm thương nhìn như vậy Châu Kha Vũ cũng ngượng đỏ cả mặt.

"Trương Gia Nguyên về lớp thôi" Châu Kha Vũ đứng dậy, chạy thẳng ra màn mưa trắng xoá, cậu không ngại mưa thấm vào làn da lạnh buốt, không ngại để mưa xối vào mặt vì Châu Kha Vũ biết mình không có một mình, cậu biết có một người ngay khi thấy cậu chạy ra đã hoảng hốt đuổi theo, có lẽ tuổi trẻ chỉ cần có một người sẵn sàng đi cùng bạn dưới mưa là đủ rồi.

Hậu quả của hai đứa dầm mưa đương nhiên là nghỉ ốm ba ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro