3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm dầm mưa đó Trương Gia Nguyên cũng trở nên thân thiết với Châu Kha Vũ hơn, ít ra không quá lạnh nhạt với người bên cạnh nữa. Hai người họ luôn kè kè bên nhau như hình với bóng vậy, Châu Kha Vũ hồi trước sẽ còn ngại ngùng mà không dám đứng quá gần Trương Gia Nguyên, vậy mà bây giờ lại thoải mái dựa hẳn vào người Trương Gia Nguyên ăn chuối. Trương Gia Nguyên cũng mặc kệ Châu Kha Vũ, người này gầy quá trời dựa vào chả có cảm giác gì mấy. Các người bạn trong lớp lại thầm cảm thán Châu Kha Vũ, không ngờ cậu lại cảm hoá được cái người lạnh lùng cao cao tự tại này.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cứ thế mà đi qua năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, càng ngày càng thân thiết, ai không biết còn tưởng họ là một đôi. Châu Kha Vũ ở bên Trương Gia Nguyên chính là một em cún ngoan ngoãn, Trương Gia Nguyên bảo gì đố Châu Kha Vũ dám cãi đấy.

Còn nhớ hội thao năm nào, Trương Gia Nguyên đem về mấy cái giải thì Châu Kha Vũ cùng lớp thua mất bộ môn cướp cờ. Hôm đó tủi thân nên Châu Kha Vũ cứ ngồi nức nở ở chỗ bồn rửa tay, cậu luôn nghĩ rằng do cậu yếu thể thao làm lớp bị thua, cậu cảm thấy mình không nên tham gia mới đúng. Bỗng nhiên cổ lại nặng trịch như bị cái gì vòng lên, Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc, đôi giày mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mua đôi vào kì nghỉ hè. Trên cổ Châu Kha Vũ là hai cái huy chương, nhìn Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì. Còn Trương Gia Nguyên lại cẩn thận quỳ một gối xuống ngang mặt với Châu Kha Vũ, tay lau đi khuân mặt nhem nhuốc của người đối diện

"Cậu là em bé à mà khóc"

Đã tủi rồi còn bị nói vậy nước mắt Châu Kha Vũ như lại trực chờ trào ra lần nữa "Cậu mà khóc mình liền rời đi"

Lời nói vừa dứt Châu Kha Vũ liền mím chặt môi, Trương Gia Nguyên không được phép rời đi.

"Chỗ huy chương này, ừm, cho cậu, mình khó khăn lắm mới lấy được giữ nó kĩ một chút"

Châu Kha Vũ gật đầu sờ vào mấy cái huy chương ở cổ mình. Hoá ra Trương Gia Nguyên cố gắng như vậy là vì Châu Kha Vũ à, thật tốt, chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ giữ cẩn thận.

Đó là chuyện của năm ngoái, chứ bây giờ bọn họ đang bù đầu trong việc ôn thi, năm cuối cấp-năm quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của họ. Châu Kha Vũ đã lựa chọn cho mình một ngôi trường phù hợp, trường Nghệ Thuật X, có lẽ đó là nơi phù hợp với Châu Kha Vũ nhất. Trương Gia Nguyên thì khác, cậu có rất nhiều lựa chọn, trong đó có du học, Trương Gia Nguyên muốn học cao lên tiến sĩ mà mấy trường trong nước đều không phù hợp với nhu cầu của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cũng bảo là Trương Gia Nguyên nên đi du học đi dù cậu chả muốn rời xa Trương Gia Nguyên chút nào.

Trương Gia Nguyên cầm lon soda chanh trong tay, mắt hướng lên bầu trời sao, cậu thật sự không biết chọn sao, thời gian càng ngày càng gấp.

"Nguyên?" Châu Kha Vũ đêm nay đói bụng liền đi ra ngoài để ăn đêm lại thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở xích đu trong công viên.

Ngồi sang cái bên cạnh, Châu Kha Vũ mở túi bánh bao nóng hổi ra, tay bẻ ra nửa đưa về phía Trương Gia Nguyên. Bên kia cũng không ngại mà nhận lấy, đang đói.

"Đêm rồi cậu ra đây làm gì?"

"Cậu đâu khác gì?"

Hai cái con người này trước khi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc là cứ phải khịa nhau vài câu, thói quen khó bỏ mà.

"Vũ, mình nên đi du học không?" Trương Gia Nguyên đưa quả trứng cút vào miệng Châu Kha Vũ rồi quay lại chủ đề chính của mình

"Nguyên nè, ra nước ngoài là cơ hội to lớn của Nguyên mà, nhà trường cũng hỗ trợ, cậu luyến tiếc gì ở đây vậy"

Luyến tiếc cậu đó Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên biết mình có tình cảm gì với Châu Kha Vũ, sau thời gian ở bên cạnh nhau càng để Trương Gia Nguyên tin rõ tình cảm của mình. Có thể do bức tranh màu đỏ là Trương Gia Nguyên rung động, hay là do nụ cười xinh như hoa của cậu, hay đơn giản do đó là Châu Kha Vũ. Hai đứa ở bên đã khó mà giữ nhau rồi nếu như cậu thật sự ra nước ngoài thì liệu có vuột mất Châu Kha Vũ không?

"Châu Kha Vũ cậu có thích ai không?"

"Có chứ" Châu Kha Vũ vừa nhai bánh vừa trả lời Trương Gia Nguyên, người đó còn đang ngồi cạnh mình nè.

"Nguyên biết không, người đó của mình vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn chiều mình lắm, mà cậu ấy không thích mình"

Trương Gia Nguyên sau khi suy đi tính lại cảm thấy người Châu Kha Vũ thích không phải mình cũng không buồn là mấy có lẽ do cậu không hy vọng gì quá nhiều, bây giờ thì Trương Gia Nguyên có đáp án cho riêng mình rồi. Hôm đó hai người cứ im lặng như vậy mà đi về nhà, chả ai nói gì mà lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Trương Gia Nguyên cũng đưa ra quyết định đi du học của mình, từ hôm đó Trương Gia Nguyên thì bận rộn trong chỗ hồ sơ và học bạ còn Châu Kha Vũ cũng phải gấp rút ôn tập cho kì thi, cả hai bỗng nhiên lại xa cách nhau.

Trương Gia Nguyên đi du học trước khi kì thi của Châu Kha Vũ bắt đầu, để cậu không lo lắng thì Trương Gia Nguyên quyết định không thông báo thời gian đi cho Châu Kha Vũ, do ngày đi của Trương Gia Nguyên và kì thi Châu Kha Vũ chỉ cách nhau có 14 tiếng.

Trương Gia Nguyên ngồi trên máy bay nhìn về nơi thành phố quen thuộc, không ngờ có ngày bản thân lại rời xa nơi này, cậu giở ra bức thư mà Châu Kha Vũ đưa cho một tuần trước, bảo là phòng trường hợp Trương Gia Nguyên bỏ đi mà không nói lời nào. Quả nhiên chơi lâu nên hiểu nhau, Trương Gia Nguyên thật sự rời đi trong im lặng. Cậu đã để lại lời nhắn ở nhà Châu Kha Vũ rồi, chắc không sao đâu.

"Mình không biết nói gì nhiều cả, Nguyên đi du học phải giữ sức khoẻ, sức khoẻ quan trọng nhất, nhớ ăn uống đầy đủ đó, lạ cũng phải ăn, ốm thì nhớ chăm sóc bản thân tốt, học hành thật giỏi rồi về đây với mình, mình đợi Nguyên."

Châu Kha Vũ phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ, mấy tiếng nữa thôi là Châu Kha Vũ phải bắt đầu kì thi của mình rồi, lần đầu tiên cậu dậy sớm như này, có chút lạ lẫm. Bỗng nhiên cậu lại đặt sự chú ý xuống cái hòm thư không bao giờ được mở ra kia, liệu có gì trong đó không? Châu Kha Vũ với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài cổng, hòm thư luôn bỏ trống mọc cả cỏ mà hôm nay tự dưng lại có một thứ trắng trắng bên trong thế kia. Châu Kha Vũ cầm lấy nó rồi đi vào trong nhà, tự pha cho mình một cốc cafe đắng thích hợp cho sáng sớm như này, cẩn thận mở lá thư ra, nét chữ này không phải Trương Gia Nguyên thì là ai chứ.

"Chả biết khi nào cậu mới đọc được lá thư này, nhưng có lẽ lúc đó mình đã lên máy bay rồi, cảm ơn cậu đã vì đã kéo mình ra khỏi cái thế giới nhạt nhoà đó, cảm ơn cậu vì đã đến ngồi cạnh mình Vũ. Sau này không có mình, nhớ ăn sáng, ngủ nghỉ đúng giấc, đừng thức khuya chơi game. Nói cho cậu một bí mật nhỏ, mình có thích một người bạn cùng bàn, mà có vẻ người đó không thích mình, buồn thật, thi thật tốt đó mình sẽ sớm trở về."

Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho dãy số quen thuộc thế nhưng lại không có hồi đáp, Trương Gia Nguyên sang đó phải đổi sim điện thoại nên đã cất sim cũ đi mà không biết rằng có một người đang cố gắng gọi cho cậu như nào. Châu Kha Vũ nhận ra rằng Trương Gia Nguyên đã thật sự đi xa rồi, tên khốn này dám bỏ cậu đi mà không nói gì, trở về cậu sẽ phạt thật nặng.

Hai người song phương thầm mến vậy mà lại bắt đầu công cuộc giận dỗi nhau kéo dài tận 6 năm.

Châu Kha Vũ sau khi học xong đại học thì làm giảng viên mỹ thuật cho một trường đại học gần nhà. Sáng đi làm tối về nằm lì trong nhà, trôi qua đầy nhàm chán.

Còn Trương Gia Nguyên qua bên kia là học sinh giỏi tiêu biểu của nhà trường, cậu còn định 1 năm nữa mà học xong bằng tiến sĩ mới về thì hôm nọ lại có một bức thư được gửi đến nhà cậu. Hoá ra Châu Kha Vũ quen biết nhà Trương Gia Nguyên, sau đó lại vô tình hỏi ra được địa chỉ Trương Gia Nguyên bên này nên gửi một bức thư thông báo sang cho cậu

"Cậu có 3 tháng trở về hoặc mình đi cưới người khác"

Trương Gia Nguyên sợ rồi, trong một lần dọn đồ cách đây một tuần cậu phát hiện ra cái hộp mà Châu Kha Vũ đưa năm lớp 11, trong đó là những ngôi sao bằng giấy, Trương Gia Nguyên chọn ra cái màu xám xanh mà theo như cậu nghĩ nó có màu đỏ? Bên trong có vỏn vẹn 6 chữ 'Mình thích cậu Trương Gia Nguyên'. Trương Gia Nguyên lúc này mới biết cái người học giỏi, đẹp trai, chiều chuộng Châu Kha Vũ kia là cậu. Chỉ là Trương Gia Nguyên ngu ngốc không nhận ra.

Thế nhưng có lẽ cậu phải hoàn thành bằng tiến sĩ trong 3 tháng tới rồi không thì là người của cậu chạy mất thật đấy.

Tháng 12 ở bên Châu Kha Vũ quá là lạnh rồi đó, nửa đêm mà cậu vẫn đang ngồi ở nơi xích đu quen thuộc, cái chỗ này suýt nữa bị phá bỏ theo quy hoạch, cũng may là người dân phản đối mạnh mẽ nên giữ lại được. Vẫn là chỗ ngồi đó, cái bánh bao mua được từ tiệm bánh bên đường vậy mà chỉ còn Châu Kha Vũ ngồi một mình. Cậu cứ đung đưa chiếc xích đu theo nhịp bản thân dù cho đôi chân dài của cậu cứ quẹt xuống đất, gió lùa vào trong áo Châu Kha Vũ, nãy ra đường vội mặc có hai cái áo mỏng.

"Không biết lạnh à mà mặc mỗi thế"

Một cái áo khoác phao màu đen to đùng đổ lên người Châu Kha Vũ, chiếc bánh bao trên tay bỗng nhiên bị giật mất ấy vậy mà Châu Kha Vũ một chút cũng không quay lại đằng sau xem.

"Sang ngày mới rồi Trương Gia Nguyên, cậu muộn rồi. Mình đi cưới người khác"

Châu Kha Vũ mạnh mẽ đứng dậy mặc kệ người đằng sau đang cười toe toét. Trương Gia Nguyên mãnh nam hàng thật giá thật, chỉ làm chứ không nói, đi nhanh đến bên cạnh cún con đang giận dỗi kia, quấn chiếc áo vào người nọ rồi bế thẳng lên. Đương nhiên Châu Kha Vũ có phản kháng, người ta có liêm sỉ mà chả qua người Trương Gia Nguyên thơm quá, Châu Kha Vũ ngửi một xíu rồi mới có sức giãy tiếp thôi. Trương Gia Nguyên nhìn người trong lòng cứ dụi dụi vào mà hít lấy hít để, tưởng dỗi?

Bế Châu Kha Vũ về tận nhà mà Trương Gia Nguyên một lần cũng không thở dốc, là người hay là trâu vậy? Căn phòng này cách đây 1 tuần đã được Trương Gia Nguyên gọi người đến dọn dẹp, chỗ này là chỗ học quen thuộc của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đó. Ném Châu Kha Vũ xuống cái ghế lười, cơ thể cũng theo đó ngã xuống đè lên người Châu Kha Vũ.

"Đi đi Châu Kha Vũ, đẩy được mình ra thì cậu đi cưới người khác, không thì cậu là vợ mình"

Không bất ngờ khi mà Trương Gia Nguyên chẳng hề nhúc nhích, người gì mà khoẻ thế không biết.

"Thả mình ra Trương Gia Nguyên, mình hết thích cậu rồi"

"Ừm"

Trương Gia Nguyên bỏ ngoài tai câu nói của Châu Kha Vũ, cúi đầu gặm nhắm xương quai xanh xinh đẹp.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN"

Trương Gia Nguyên lúc này mới nhả ra, cậu nằm vật sang bên cạnh, kéo Châu Kha Vũ ngồi lên người mình.

"Thật sự muốn cưới người khác? Cậu không thích mình nữa thật à" Trương Gia Nguyên uỷ khuất nói, giờ phải dỗ cún cưng đã

"Cậu bỏ mình một mình 6 năm, mình buồn lắm cậu có biết đâu, thời gian qua á, mình phải tự chăm sóc bản thân, mình không có cậu đem đồ ăn sáng cho, không có cậu chỉ bài, ốm cũng phải tự pha mỳ ăn, còn không có ai dỗ mình uống thuốc, mình cô đơn lắm..." Châu Kha Vũ cứ nói đến đâu lại khóc đến đó, 6 năm rồi mà vẫn khóc như em bé ý.

Trương Gia Nguyên ôm Châu Kha Vũ vào lòng, tay vuốt dọc theo sống lưng cậu, an ủi Châu Kha Vũ liên tục.

"Mình biết sai nên về nhận lỗi với cậu đây còn gì, sau này mình nấu cậu ăn, mình chăm cậu ốm, mình dỗ cậu ngủ nhé, ngoan, khóc xấu"

"Cậu chê mình xấu?" Châu Kha Vũ bao nhiêu lời yêu thương không chú ý lại tập trung vào cái không quan trọng nhất

"Không xấu, Châu Kha Vũ đẹp nhất" Trương Gia Nguyên hôn lên trán rồi lại đến chóp mũi cao cao, đến vành tai đỏ bừng của Châu Kha Vũ.

"Không được hôn, có là gì của nhau đâu mà hôn"

"Vợ mình thì mình hôn, cậu làm gì có quyền quyết định"

Trương Gia Nguyên ngang ngược số 1, cứ thế mà ôm hôn Châu Kha Vũ, 6 năm không gặp nhớ hơi nhau vậy á.

Mãi đến 3 giờ sáng cả hai mới nằm yên được trên giường. Không cần nói thì cũng ngầm xác định mối quan hệ với nhau rồi. Trương Gia Nguyên vòng tay ôm Châu Kha Vũ từ phía sau, chân gác hẳn lên eo Châu Kha Vũ.

"Vũ, đến mức này thì cậu chấp nhận là vợ mình rồi đúng không?"

"Cậu mới là vợ ý, bỏ mình ra không mình đi về giờ"

Quay người Châu Kha Vũ đối diện với mình, cúi xuống hôn chụt một cái rõ to lên môi xinh của người trong lòng

"Yêu cậu, Kha Vũ"

Châu Kha Vũ hôm nay cố tình cáu gắt vậy thôi chứ thật ra cũng nhớ đối phương lắm rồi.

"Mình nhớ Nguyên lắm" Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, làm này làm nọ nãy giờ là đủ rồi.

"Ừm"

"Mình yêu nhau đi Nguyên" Châu Kha Vũ lại ôm chặt hơn một chút như sợ Trương Gia Nguyên lại một lần nữa bỏ cậu mà đi.

"Ngoan, mấy lời như thế phải để mình nói, Vũ cưới mình nhé" Mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở hai người hẹn hò nữa, họ sẽ ở bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời này.

Trương Gia Nguyên sẽ chịu trách nhiệm cả cuộc đời với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sẽ mang yêu thương cả đời dành cho Trương Gia Nguyên.

"Mình đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro