1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ sao về sự thay đổi từ bên trong của một người ?"

Câu hỏi khô khan vang lên đều đều trong căn phòng thiếu sáng. Chén tách dính chặt trên mặt bàn giữa vũng nước xanh nhạt, gần như trong suốt. Bã trà héo quắt trong ngăn lọc, trôi nổi lềnh phềnh giữa bình thuỷ tinh.

Trương Gia Nguyên trả lời bằng mấy chục giây nhìn chằm chằm vào người đối diện. Hắn vẫn lặp lại những động tác cũ, bốc chén nước trà nhạt thếch lên và húp xùm xụp, như một gã hành khất bị lạc giữa sa mạc. Hắn cúi khom người, gần như dán mặt xuống dưới. Bộ tịch nom mới rúm ró và thống khổ làm sao ! Nhưng trong đáy mắt vẻ ngông cuồng và quái đản vẫn lập loè loé ra như một đốm lửa tàn. Va chạm với con người ấy mọi thứ chỉ xứng làm một cọng rơm khô, bị ngấm ngầm thiêu rụi trong thoáng chốc.

Rèm cửa nhẹ như tờ bay phất phơ trong không gian, luồng ánh sáng hiếm hoi lọt được vào căn phòng lạnh lẽo, tệp lên làn da khoẻ khoắn của Trương Gia Nguyên. Hồng cầu bao phủ dày đặc dưới màng biểu bì màu nâu bánh mật, mang hơi thở của những chàng trai phương Tây đào hoa và yêu cái đẹp. Môi đầy đặn, cong cong uyển chuyển, vừa hay cực kì thích hợp cho những nụ cười sáo rỗng khiến người khác nghẹn thở.

Gương mặt sắc nét nay lại được đổ bóng cầu kì, chối bỏ sao được vẻ đẹp này của hắn đây ?

Lưu Chương quay ngoắt đi, mơ hồ vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kia vẫn nhìn mình chòng chọc. Gã đứng dậy trong chớp mắt, cơ thể cao ráo và mảnh mai. Áo blouse phất lên kiêu hãnh và mềm mại, lặng lẽ tiến vào căn bếp sơ sài. Chậu cây bạc hà với viền lá hơi ố vàng được uống nước no nê một lần hiếm hoi.

"Có vẻ như anh thích loại trà này. Để tôi pha một bình mới." Liếc nhìn bóng đen to lớn đã đứng dậy và len men định áp sát mình, gã nâng một tông giọng, át đi tiếng nước sôi ùng ục trong ấm điện. "Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, được chứ ?"

Trương Gia Nguyên bị tóm gọn liền cong mắt cười hoà giải, dừng lại ngay ngắn cạnh tủ rượu, thoải mái khoanh tay ngả người lên, "Được, tôi sẽ nghe theo lời của anh, bác sĩ."

Lưu Chương căng cứng hai tai. Tư thế bị động quay lưng về phía kẻ địch khiến gã cảm thấy mình đã định sẵn thua cuộc. Âm thanh vui tươi ngoài vỏ bọc của kẻ kia như đang chế nhạo gã. Trương Gia Nguyên đang thong dong quan sát từ vị trí không thể tuyệt vời hơn của hắn, như một con thú dữ đã no nê tạm gác lại cơn khát máu trước con mồi mới. Ấm điện réo lên những tràng hơi nóng bỏng rát. Lưu Chương nhất quyết đưa tay ra ngắt điện, lén lút trút một hơi thở phào.

Gã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Trương Gia Nguyên bất chợt tiến lại, chen lấn khoảng trống giữa Lưu Chương và căn bếp. Gã đột ngột bị chèn ép nhanh gọn trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Tay Lưu Chương hơi run vẫn kiên trì bám chặt lấy ấm nước nóng hổi, bờ lưng gầy mỏng ấn lên khuôn ngực phập phồng của người kia. Đường cong bên dưới khó lòng tránh được những va chạm nhạy cảm.

"Xem nào..." Trương Gia Nguyên gian tà đưa tay lên lướt qua một lượt dãy chai lọ ngay ngắn, chọn tới chọn lui. "Bác sĩ, khó đưa ra quyết định quá. Chi bằng nhờ anh chọn giúp tôi một loại đi."

Lưu Chương loay hoay tìm đường tiến, đường lùi. Trái tim bị kích thích mạnh mẽ liền đập liên hồi. Từng sự co bóp như một cú tát cháy da cháy da vào tiềm thức của gã. Một lần nữa gã lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của sự thao túng của Trương Gia Nguyên.

Tủi hờn và nhục nhã, Lưu Chương không muốn bản thân trở thành một con rối bị quăng quật dưới chân hắn thêm một lần nào nữa.

"Cút đi."

"Tránh ra xa khỏi cơ thể tôi một chút, anh Trương."

Gã xoay người lại đối diện với thân thể to lớn phóng đại trước mắt. Trương Gia Nguyên thích thú hơi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Lưu Chương như đang đối mặt với một đứa trẻ đang mè nheo vô cớ. Gã biết nước cờ quen thuộc này của hắn, luôn khiến đối phương tự mình bùng nổ, cũng khiến họ phải ra mặt rút lui.

Nham hiểm.

"Thứ lỗi, thứ lỗi cho tôi." Trương Gia Nguyên rối rít, thình lình bế Lưu Chương đặt lên bệ bếp như ôm một chú cún cưng.

Gã hốt hoảng nhào ra trong vô vọng, trước khi kịp nhìn thấy một ống thuỷ tinh xa lạ trống không nằm lăn lóc trong góc tủ.

"Ơ kìa, anh có thể đứng vững được khi không có tôi chứ ?" Trương Gia Nguyên lo lắng ra mặt, mảng u ám che phủ hai con mắt như một cơn giông tố đang kéo đến ùn ùn.

Cơn đau lan rộng khắp cơ thể khiến Lưu Chương ấm ức đến tột cùng. Gã miễn cưỡng chìm rơi vào trạng thái ngủ mê, gục mặt vào bả vai của Trương Gia Nguyên chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro