2 (!!! WARNING: R18, Lime)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương luôn là một con linh cẩu thèm khát danh vọng và tiếng tăm.
Trương Gia Nguyên sinh ra đã là chúa sơn lâm chán ghét cảnh được cung phụng, bợ đít hứng lên tận trời.

Như là hai cực trái dấu của nam châm, thu hút nhau đến cực hạn. Va đập mạnh mẽ làm đối phương sứt mẻ, vỡ vụn ra.

Vỡ vụn ra.

.

"A...ư..."

Theo sau là một tiếng nhún êm ái của nệm cao su thượng hạng. Đồ thực tốt. Trương Gia Nguyên gật gù, Lưu Chương là vậy mà, luôn luôn mong cầu những thứ tốt đẹp đến mù quáng nhưng luôn tỏ vẻ bất cần, tránh xa mọi cám dỗ. Tỉ như hiện giờ cũng vậy, những cự tuyệt vô dụng của người kia bằng việc chửi rủa, cào cấu vào bản mặt điển trai của hắn xem ra rất quyết liệt ở những phút đầu tiên. Rồi sao nữa, gã đang ấm ức khóc không thành tiếng trước đòn nhử mồi khốn nạn của Trương Gia Nguyên đây này - trong tư thế trần truồng gác một chân lên cao, hơi thở hoảng loạn phập phồng và ánh đèn ngủ vàng nâu như đường mật rót đều lên cặp bắp đùi trắng non của người nọ. Mí mắt hơi đỏ và sưng tấy, chiếc cằm nhỏ nhắn hơi bạnh ra vì những cái nghiến răng chứa những lời nguyền rủa.

"Cút ra, thằng chó." Lưu Chương rụt chân về (ở lần thử thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa), vô tình làm những dải cơ ép chặt vào nhau, tác động lên hậu huyệt mẫn cảm cực kỳ làm gã suýt nữa nhảy dựng lên. Không không, so sánh một thằng khốn lén tàng trữ thuốc gây mê và thuốc kích dục đến nhà tình cũ với một con chó. Lưu Chương từ bao giờ lại nhân từ đến mức đó vậy ?

Trương Gia Nguyên khoanh chân im lặng nhìn người kia náo loạn chán chê, nhàn nhã đưa tay lên nắm chặt mắt cá của gã lại kéo về. Hắn ngồi ngược sáng, nửa khuôn mặt trên bị bóng tối nuốt trọn. Hai bàn tay sần sùi lạnh ngắt mon men âu yếm thân thể của người bên dưới. Mềm mại và mịn căng, đối lập với cái thô ráp và mạnh bạo. Núm vú gặp hơi lạnh truyền từ lòng bàn tay người kia dựng đứng lên, đỏ hồng tươi tắn. Lưu Chương ưỡn lưng lên than thở một tiếng nỉ non, ngay lập tức muốn phỉ nhổ bản thân mình. Cả cơ thể gã ví như một trái bom hẹn giờ, chỉ cần đợi bị tác động là sẵn sàng nổ tung. Cứ rạo rực phừng phừng lên đốt cháy sự căm phẫn của lý trí.

"Hôn anh."

Trương Gia Nguyên cúi người xuống, đối diện với Lưu Chương đang đầu bù tóc rối. "Hôn anh", hắn muốn được như thế. Nếm trải sự hèn mọn của người kia, dâng lên sự bẩn thỉu của chính mình; hắn thấy như được vỗ về. Một mệnh lệnh trơ trẽn.

Lưu Chương không chần chừ gì mà dùng hai cánh tay bị trói chặt của mình thụi cho hắn một cái, đủ để gò má Trương Gia Nguyên lệch sang một bên và đôi chân thẳng tắp trắng ngần của gã cũng được hạ xuống nhờ sự lảo đảo trên vai người bị đánh.

"Chết tiệt, nó đau đấy."

Hắn ngẩng mặt lên, khoé miệng dính một vệt máu. Mất không nhiều thời gian để Trương Gia Nguyên bò đến bên cạnh tác phẩm tuyệt mỹ nhất trên đời mà hắn sở hữu, với hai phần bắp đùi thon thả mềm mại nối ra một đường cong đẫy đà ở vòng ba, khổ sở che đậy dương vật đang dựng đứng cần được chăm sóc.

Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm đếm thời gian trôi qua, thầm nghĩ đến mức này đã chạm đến giới hạn của Lưu Chương từ đời (theo kinh nghiệm từ hai năm trước). Liếc thấy phần chất lỏng tủi hổ rỉ ra trên nệm trắng và khuôn mặt sắp bị tình dục làm cho khóc nấc lên của gã, hắn vào việc ngay trong sự khoái chí.

"Nó đau lắm đấy." Trương Gia Nguyên tỉ tê, lọ mọ tiếp cận lấy thứ đang cương cứng khó chịu của cả hai, "Nhưng tiếc thật, giờ sẽ đến lượt anh."

Dương vật của Lưu Chương gặp sự xâm phạm từ bên ngoài, được ôm ấp và day dí nhịp nhàng ở quy đầu. Gã hớp một ngụm khí lạnh cong người chống trả khoái cảm ồ ạt như những đợt sóng thần kéo đến. Gã xấu hổ không kìm được những tiếng rên dâm.

Cả hai chính thức phạm phải một sai lầm mới.

"Ưm...hức..."

Tốc độ di chuyển của Trương Gia Nguyên tăng dần, dương vật của hắn đã nổi gân lên kìm chế, ngay từ khi lột sạch đồ của người kia và cố định hai tay của Lưu Chương bằng một cái thắt lưng. Ở bên kia Lưu Chương định dùng chân tấn công hắn một lần nữa. Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn tránh được, tiện tay cởi quần của bản thân, linh hoạt ghì chặt đầu gối của người dưới thân sang hai bên, phủ đầu Lưu Chương bằng cái sờ soạng tình tứ ở đùi non và hai mông căng nở.

Lưu Chương bị túm lên và cho nằm sấp xuống giường, dương vật sừng sững đứng của gã bị ép dưới nệm trắng và trọng lượng cơ thể trong khi chưa được thoả mãn. Bị sóng tình làm trầm mê, gã thất thố khẽ kêu lên một tiếng vừa cáu kỉnh vừa nũng nịu.

Trương Gia Nguyên bóp dầu bôi trơn ra lênh láng, tinh tế hiểu được.

"Chờ một chút, sẽ đền bù cho em."

Hắn quết lớp dầu óng ánh nhơm nhớp lên hai cặp mông căng tròng của người bên dưới, không nề hà gì đánh cho Lưu Chương một cái thật kêu. Xúc cảm của cả hai lẫn lộn thành mớ, làm tình đâu chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân, mà còn để thăm dò người kia nữa.

Trương Gia Nguyên đã ứa gan thật sự khi vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng từng là của hắn càng ngày càng bận bịu với bệnh nhân và công việc hậu chia tay gần một năm. Dù muốn để ý hay không, hắn điên tiết khi biết được sự thật rằng hơn nửa trong số đó đều là nam. Thề với trời đất, hắn dám cá rằng những thằng đàn ông ấy đều có một lần len lén nhìn vị bác sĩ từ phía sau với suy nghĩ không đứng đắn. Khi đường gập gồ của cơ thể cứ như đang lấp ló ẩn dật sau tà áo blue trắng và đuôi mắt luôn phơn phớt hồng bẩm sinh. Không phân biệt được sau ngần ấy thời gian bồng bột, cái nhu hòa điềm tĩnh ấy là thật hay giả. Và cả cái kiến thức chuyện nghành về tâm thần cứ được gã liến thoắng từ hai cánh môi tinh tế không khó để đốt lên lửa tình trong mọi thằng đực rựa nào.

Bực tức làm mờ lý trí, hắn hậm hực banh mở cặp mông của người kia ra một cách thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro