Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quân Dao đứng dậy cười, giọng nói nàng vang lên khắp gian nhà. Cả nhà im lặng chỉ còn mỗi tiếng nàng.
" Hỗn xược!"- Tống Doãn Phi đập bàn thét lên.
" Hỗn xược sao? Ha ha! Phụ thân! Người rất biết nói đùa!"- Quân Dao cười như không cười nhìn vào Tống Doãn Phi đang tức giận. " Hôn sự sao? Mối tốt sao? Nếu đó là một mối tốt thật sự đến lượt ta hưởng sao? Từ khi ta sinh ra đến nay đã 16 năm ròng, có lúc nào ta được hưởng đãi ngộ tốt đến thế không? Nếu không phải vì vị vương gia tiếng tăm lẫy lừng kia nổi tiếng tàn baoj thì liệu ta có phúc được làm vương phi hay không? Chỉ vì một trong những đứa con gái xuất sắc của ngươi đi vào hang cộp mà người lại đẩy ta đi! Người còn nhớ đến ta là con ruột ngươi, là Nhị tiểu thư dòng chính của Tống gia sao?"
" Mày............. "- Ngón tay của Tống Doãn Phi nâng lên chỉ thẳng vào khuông mặt nàng, những vết nhân xô vào nhau, khung cảnh thật ghê rợn.
" Phụ thân sao? Gọi ngươi một tiếng phụ thân đã chừa mặt mũi cho ngươi lắm rồi! Có phụ thân nào đẩy con gái ruột của mình vào chỗ nguy hiểm như ngươi không? Ta khinh!"- Quân Dao lặng lẽ nói, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đen kịt đến méo mó kia. " Ta sinh ra đến giờ, bộ đồ cũng dùng của người khác, đồ ăn cũng bị bọn gia nô ăn, mỗi ngày vài ba cái màn thầu, có ngày còn không có màn thầu để ăn, chỉ tự húp nước sống qua ngày. Mỗi năm cứ đầu năm mới có bộ đồ đẹp để mặc do nãi nãi đưa xuống! Tiền bạc trong ngân quỷ không bị bọn tiểu muội cũng là gia nô lấy đi để lại vài đồng bạc lẻ! Người nói xem Nhị tiểu thư như ta sống tốt như vậy có phải một phần được hưởng từ người không? Phụ thân~~~!" – Tiếng phụ thân kéo dài đầy khinh bỉ của Quân Dao vang vọng.
Mặt Tống Doãn Phi đã đen kịt nhưu đít nồi, khuôn mặt méo mó đầy dữ tợn. Ông ta làm sao không nhận ra chứ, đứa con gái này đã thay đổi lớn đến đâu. Nhưng thật không ngờ nữ nhi của ông lại có cuộc sống như vậy.
" Năm ta 3 tuổi, bị chính tay tuổi muội mình đẩy xuống sông! Ngươi cũng đâu có cho người đi tìm ta! Là ta tự đi về! Năm ta 5 tuổi, bị chính thiếp của ông sát hại bỏ độc vào canh! Lúc thập tử nhất sinh, ngươi ở bên ta sao? Còn không thèm liếc ta đến một cái! Không một lời hỏi thăm ân cần! Ta sống ở biệt viện 16 năm ròng rã, thân là Nhị tiểu thư phải sống ở biệt viện, ngươi đã lần nào bước đến thăm ta chưa? Đã lần nào hỏi đến ta chưa? Bây giừo vào hang cọp, ngươi lại đẩy ta đi! Phụ thân như ngươi, ngươi xứng sao? Tống tể tướng?"- Tiếng nói của Quân Dao đâm chọc tới tận cùng của Tống Doãn Phi.
" Mày là nỗi nhục của Tống gia! Là đứa phế vật không hơn không kém! Thử hỏi xem mày có được như Thiên Nhã không? 7 tuổi cầm kì thi họa tinh thông! 10 tuổi đã sánh ngang các bậc tiền bối tinh thông các ngón đàn! Mày xem mày được gì? Hôn sự này đến tay mày đã là nhân nhượng cho mày, là nghĩ đến tương lại của mày rồi!"
" Vậy ta hỏi Tống thừa tướng nhé! Ngươi có cho người thầy nào dạy ta chưa? Có đưa ta đến lớp đào tạo chính quy chưa? Đừng đổ lỗi cho người khác! Xem lại bản thân mình đã sai ở đâu kìa!"- Quân Dao cười sắc bén. " Ngươi nói như suy nghĩ cho đứa con gái này lắm! Họa chăng chỉ hận không bóp chết nó ngay từ lúc sinh ra sao?"
" Mày............. Nghịch tử!"- Tống Doãn Phi đứng dậy đập bàn, rơi cả chén trà xuống, ôm ngực mà ngã xuống ghế.
Dù có ngu ra sao Tống Doãn Phi cũng biết người đứng trước mặt hắn không phải là nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn thay đổi rồi. Vì nghịch cảnh mà thay đổi.
" Nghịch tử? Ha ha ha! Phụ thân! Như thế nào mới gọi là nghịch tử?"- Nàng cười như gió xuân.
" Sao tao lại có đứa con như mày chứ? Cả mẹ mày lẫn mày! Tất cả đều đáng chết! Hai con tiện.... Hự!"- Tống Doãn Phi hùng hổ mắng chửi bỗng phun ra một ngụm máu lớn, kinh mạch trong người đau như sắp vỡ vụn.
" Mày! Mày dám.... !"- Bàn tay Tống Doãn Phi chỉ vào mặt Quân Dao.
Phải, Quân Dao vừa đánh nội lực trực tiếp lên người Tống Doãn Phi. Chưa phế hắn là may lắm rồi. Vài vị phu nhân hoặc tiểu muội giấy chịu không nổi đã trực tiếp ngất xỉu. Chén ngọc trên bàn đều vỡ vụn. Lục bình bằng ngọc tím đã nứt tách cả thân.
" Ngươi có sỉ nhục ta bao nhiều tùy thích! Nhưng đừng bao giờ đụng vào mẫu thân quá cố của ta! Nếu không ta đảm bảo sẽ đại khai sát giới, diệt cả Tống gia này đấy! Đừng bao giờ khiêu khích ta làm chuyện đó! Mà nếu có xảy ra thật thì đừng trách ta vô ơn mà hãy trách ngươi đụng chạm đến cảnh giới đó!"
Tống Doãn Phi hai tay ôm ngực, mắt trợn ngược lên nhìn nữ nhi trước mặt.
" Hôn sự này! Ta đồng ý! Cũng đồng nghĩa với việc ta và Tống gia cắt đứt quan hệ!"- Nàng xoay người bỏ đi.
#Rin

#Thiên_Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro