Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quân Dao phi thân về phủ mà trong lòng bực dọc. Thế thân sao? Buồn cười thật. Biết bao nhiêu đám tiểu muội dòng chính cũng có mà nhánh cũng có không chọn, tại sao lại là nàng? Mẹ kiếp! Vì trong mắt đám khốn nạn đó nàng chỉ là phế vật sao? Được, nàng muốn bọn chúng chống mắt nhìn xem phế vật như nàng có thể làm được gì.
-------------------------------------------------------
" Tiểu thư! Người mau mau dậy đi! Phụ thân người cho gọi!"- Y Y lấy hết sức bình sinh kéo chiếc chăn đang quấn quanh người Quân Dao xuống.
" Hử?"- Giọng ngái ngủ của ai đó vang lên.
" Phụ thân người đang cho gọi đó! Người còn tâm trạng nằm ngủ nữa hả?"
" Kệ đi! Ta cần ngủ Y Y! Đừng ồn!"
" Đến để nói về đại hôn! Là đại hôn của người đó! Là chuyện quan trọng nhất đời người đó! Còn không mau dậy?"
Rồi chiếc chăn ấy tung lên
" Mẹ kiếp! Sao người không nói sớm? Mau mau chuẩn bị cho ta! Nhanh lên!" – Quân Dao xốc lại y phục, nhảy từ trên giường xuống. Ba chân bốn cẳng chạy như bay.
Y Y khóc không ra nước mắt. Vừa rồi còn bị ngã dập mônh, chủ nhân lại trách nàng không nói sớm. Nàng đã nói rồi đấy chứ.
" Tiểu thư! Người chạy chậm thôi!"- Y Y đứng dậy xoa xoa " bàn tọa" rồi gọi vọng theo.
Chuẩn bị xong Quân Dao chạy như bay đến nhà chính. Đến nơi mọi người đã đến đông đủ, phụ thân nàng- Tống tể tướng ngồi bên trái cùng các vị phu nhân với khuôn mặt đen sì, nãi nãi của nàng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị như vậy.
" Nghịch tử! Còn ra thể thống gì nữa! Người ngoài nhìn vào mất hết thể hiện của Tống gia rồi! Tại sao ta có thể sinh ra một nữ nhi như vậy?"- Tể tướng hung dữ đập bàn, tức giận tột độ.
Quân Dao không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đến phụ thân nàng, trong không trung, hai ánh mắt giao nhau, Nhìn vào đôi mắt bình yên đến lạ của nàng, Tống Doãn Phi - phụ thân nàng vô hình cảm thấy áp bức và cỗ sát khí khiến ông ta lạnh sống lưng. Điều đó khiến ông ta còn tức giận hơn.
" Đến muộn còn dám nhìn ta như vậy sao? Lấy gia pháp ra đây!"- Tống Doãn Phi bùng nổ, muốn lấy gia pháp ra phạt nàng.
Các phu nhân và tiểu muội nhìn nàng như xem kịch vui, lộ cả nụ cười khinh bỉ, Quân Dao nhếch miệng lên cười, ánh mắt quét qua đám oanh yến kia. Có cảm giác buồn nôn trong người thật. Bỗng trên chiếc ghế chủ tọa, tiếng nói của nãi nãi nàng vang vọng khắp gian nhà đầy uy quyền.
" Im miệng! Bà già như ta còn chưa chết! Các ngươi đã dám để ta sau lưng muốn làm gì thì làm sao?"
Tống Doãn Phi lườm Quân Dao đang đứng trên thèm cửa, quay sang cười với bà:
" Mẫu thân! Người nói gì thế? Người còn trẻ và sung sức lắm! Người phải sống thật lâu hưởng phúc cùng chúng con chứ!"
" Đúng đấy! Mẫu thân/ nãi nãi phải sống thật lâu đấy nhé!"- Các vị phu nhân cùng đám tiểu muội kia của nàng đồng loạt lên tiếng.
" Thôi!"- Nãi nãi đập bàn. " Quân Dao! Ngồi đi!" – Tiếng của nãi nãi vẫn nghiêm nghị như vậy. Nhưng nghe kĩ ra vẫn có sự chuyển biến rõ rệt về thái độ.
Quân Dao bước đến vị trí ngồi của mình- Nhị tiểu thư Tống gia.
" Hừ! Phế vật vẫn tự cho mình là Nhị tiểu thư cao quý của Tống gia sao? Phế vật còn tự cho mình là phượng hoàng đấy! Cười chết tôi rồi!"- Tam muội của nàng- Tống Thiên Nhã nói với giọng khinh bỉ, kèm với đó là tiếng cười khúc khích.
" Vào việc chính!"- Nãi nãi của nàng lại cất cao giọng nói.
" Mẫu thân! Con gọi mọi người đến đây để bàn về hôn ước của Quân Dao với vương gia!"- Tống Doãn Phi lên tiếng.
" Lúc đầu không phải là Thiên Nhã sao?"- Nãi nãi hỏi.
Bàn tay của Thiên Nhã nắm chặt thành quyền. Bà già chết tiêt.
" Đúng là lúc đầu ý định của con là Thiên Nhã! Nhưng con bé còn quá nhỏ, con e sẽ làm hỏng chính sự! Với lại hôn sự lần này rất tốt! Quân Dao vừa đến tuổi cập kê! Con bé mới là người thích hợp nhất! Vị trí Nhị tiểu thư Tống gia đi kèm, con tin chắc con bé sẽ không phải chịu ủy khuất!"
Quân Dao cười lạnh. Ông ta còn nhớ cô là con gái ruột của Tống gia, còn nhớ cô là Nhị tiểu thư của Tống gia sao? Tam muội của nàng chưa đủ tuổi sao? Phải chăng vì ông ta không dám để đứa con gái xuất sắc ấy đi vào hang cọp mà đẩy nàng đi thay sao?
" Phía bên vương gia nói thế nào?"- Nãi nãi hỏi.
" Không có ý kiến gì!"- Tống Doãn Phi cười.
" Quân Dao! Chúc mừng con nhé! Ta sống đến bây giờ cũng chưa có được hôn sự tốt như con đâu!"- Tam phu nhân- mẫu thân của Thiên Nhã lên tiếng, luôn đi kèm với những lời có cánh đó là cả một tương tác kéo dài với đám phu nhân và các tiểu muội của nàng.
Mẹ kiếp! Bọn chúng cho rằng nàng ngu lắm sao? Cho rằng nàng dễ bắt nạt thế sao? Cho nàng là cục bột trên tay muốn nặn sao thì nặn, nặn thành hình gì phải theo hình đó sao? Mẹ kiếp!
#Rin
#Thiên_Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro