Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại cùng một thời điểm, ở hai bên góc đấu giá, hai tên nam nhân nheo đôi mắt báo hiệu sự nguy hiểm cần kề.
" Đi theo dõi nàng cho ta! Tìm thời điểm thích hợp cướp nó về! Giết luôn ả cũng được!"
" Tuân lệnh!"
-----------------------------------
Quân Dao đi khỏi buổi đấu giá mà không biết mình vừa nhận được lệnh truy sát của hai kẻ lạ mặt vừa tranh giành nảy lửa bên trong. Nàng mang hai con vật phi thân về bang. Phải nuôi chúng và huấn luyện thật tốt mới được.
-------------------------------------------
Tại vương phủ:
" Hừ! Không ngờ hôm nay ta lại bại dưới tay một tiện nhân trói gà không chặt!"- Tên nam nhân đứng cạnh chiếc bàn gỗ tinh xảo hất toàn bộ đồ xuống đất.
" Vương gia! Người mau bình tĩnh lại!"- Một tên hầu cận đứng lên can ngăn.
Phải! Nam nhân đó chính là vương gia mà người đời sợ mất mật khi nghe đến. Nam Cung Hoàng Diệu- cái tên đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân trên Đông quốc này, kể cả trên chiến trường, đường đường là một vị Diêm Vương sống mà nay lại bại dưới tay một tiểu cô nương nhỏ nhoi yếu đuối. Cục tức này sao chịu nổi chứ?
" Vương gia! Ngài mau bình tĩnh lại không hại sức khỏe! Ngài còn phải đến gặp hoàng thượng bàn về hôn ước nữa!"- Hầu cận của Hoàng Diệu- Đõ Nhất hết lời can ngăn.
Xong, Đỗ Nhất mới phát hiện ra mình lỡ lời, vị vương gia anh tuấn nào đó đã phát ra sát khí đông lạnh như mùa đông, mắt diều hâu khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.
" Hừ! Hôn ước? Bổn vương khinh! Tên hoàng thượng đó chẳng qua muốn ta giao bớt binh quyền trong tay ra để đảm bảo an toàn cho ngôi hoàng đế của hắn! Còn tên tể tướng kia chẳng qua muốn thêm quyền lực trên tay! Khốn kiếp! Hắn cho rằng bổn vương là con rối trong tay hắn sao?"- Hoàng Diệu thật sự tức giận. Hôn ước này, hắn kiên quyết phản đối đến cùng.
" Xin ngài bình tĩnh lại! Ta cần đến Ngự thư phòng!"
" Phò giá!" – Hắn phất ống tay áo rời khỏi thư phòng.
------------------------------------------------------
Tại Ngự Thư phòng:
" Con tới rồi à?"- Một thân hoàng bào vàng rực trên chiếc bàn tinh xảo.
" Thúc thúc! Có chuyện gì?"- Hoàng Diệu khinh bỉ nhìn nam nhân trước mặt. Phải, đó chính là hoàng thúc của hắn, môt vị vua trên vạn người. Hắn khinh thường con người giả tạo trước mặt.
" Ta cho gọi con đến đây để nói về hôn ước giữa con và nữ nhi của Tống gia!"
" Thúc thúc còn hỏi ta sao? Chẳng phải hôn sự này ta không có quyền từ chối hay hủy hôn sao?"
" Ta chỉ gọi con đến nói như thế thôi! Còn không mau về chuẩn bị! Một tháng nữa sẽ rước dâu!"- Y nói rồi cúi mặt vào đống tấu sớ để chất chồng bên cạnh.
Hoàng Diệu phất tay áo rồi đi với lòng khinh bỉ cực cùng. " Cứ đợi đi, xem ngươi còn trụ vững được bao lâu"- Hắn nghĩ thầm bước ra khỏi cung.
------------------------------------------------
" Ngươi nói cái gì?"- Quân Dao ngồi bật dậy đánh rơi cả chiếc ly ngọc trên bàn.
" Là thật đấy ạ! CHính tai thần nghe ngóng được!"
" Khốn kiếp! Đường đường là bang chủ một bang lớn nhất nhì Đông quốc mà phải đi làm vật thế thân cho tiểu muội! Khốn kiếp!"- Quân Dao tức giận đập bàn.
Nàng và hăn sđâu có ngờ rằng bánh xe định mệnh đã xoay chuyển. Số phận và nhân duyên của cả hai người sẽ đi về đâu?
#Rin

#Thiên_Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro