Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được sửa soạn lại, ả ta còn làm ầm lên, tên cầm đầu đám lính phải nói Quân Dao đã bồi thường thiệt hại xứng đáng nên ả ta không làm ầm lên nữa. Cuộc đấu giá bắt đầu.
----------------------------------
Cả buổi đấu giá, Quân Dao không hề để ý chút gì. Đến cuối cùng, khi đấu giá Báo mắt đỏ mới lấy lại được sự chú ý của cô. Cuộc đấu giá cũng sôi động hẳn lên. Từng giá, từng giá một lần lượt được đưa lên. Càng ngày càng cao, giá của báo đỏ đã vượt quá giá trị khởi giá.
" 500 lượng! "
" 520 lượng..."
" ..........."
Quân Dao khinh bỉ đám người dưới lầu. Con báo này chắc chắn nàng phải lấy được. Lần này thuộc hạ của nàng mang hơn 5000 vạn lượng.
" 1000 lượng"
Cả hội đấu giá im lặng. 1000 lượng sao? Cả một gia tài đó.
" 1200 lượng!"
" 1500 lượng"
" ......."
Giá liên tục tăng. Cuộc đấu giá giữa 2 nam nhân. Đầy sát khí

--------------------------------------------
Tại góc nào đó:
" Chủ thượng! Hôm nay ta mang cao nhất có 3000 lượng! Đã điều động toàn bộ vốn rồi!Nếu tăng nữa e không ổn đâu!"
" Về lấy thêm!" – Nam nhân đó lại tiếp tục vươn bàn tay lên giá!
" Đã điều động toàn bộ rồi ạ! Có lấy thêm cũng không kịp lúc kết thúc!"
Đôi tay kia hơi ngập ngừng. Con số đã lên đến 2500 vạn lượng.
" 3000 vạn lượng!" – Hắn kiên quyết giơ bảng lên.
" Chủ thượng!"
" Ta muốn con báo đó!" – Nam nhân đó nheo mắt lại.
Thật cảm thấy Đãchọn nhầm chủ nhân rồi. Sao lại có một vị chủ nhân phá gia này nhỉ?
-------------------------
Tại một bên nào đó:
" Chủ nhân! Bên kia hình nhưu đã đạt đến giới hạn rồi!"
" Còn bao nhiêu?"- Nam nhân lạnh lùng hỏi lại
" Dạ cũng đến giới hạn rồi!"
" Ta lên 100 lượng còn đủ không?"
" Đã là cực hạn rồi ạ!"
" 3100 vạn lượng!"- Hắn lạnh lùng giơ bảng lên.
Cả hội đấu giá im phăng phắc. Hai vị nam nhân đấu giá nãy giờ rốt cục là nhân vậtcỡ lớn nào mà có thể đưa ra các con số trên trời như vậy?
" 3100 vạn lượng! Coong!" – Tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
" 3100 vạn lượng lần 1!"- Tiếng chủ tọa vang lên.
" 3100 vạn lượng lần 2!"
" 3500 vạn lượng!"- Tiếng nói trong như ngọc của Quân Dao vang lên khiến cácnhân vật máu mặt phải ngước lên nhìn. Chiếc cằm tinh xảo, đôi môi hồng căng mọngđang lặng lẽ nhấc lên. Một thân hắc y đứng nhìn khiến cho bọn họ cảm thấy mìnhthật bé nhỏ và phải cúi đầu trước khí chất của cô.
" Ha! Ả ta nghĩ mình đủ tiền? Thật buồn cười! Một tên vô danh tiểu tốt sao cóthể hét giá như thế? Ả ta điên rồi!"- Nữ nhân vừa gây sự với nàng lại lên tiếngchâm chọc.
Chủ tọa e dè nhìn cô. Cô nương trước mặt là ai thế? Cô ấy đang nói đùa sao? Saocó thể như thế được? Xuất hiện ở đây toàn nhân vật máu mặt. Cô nương xinh đẹp ấycó biết như thế đắc tội với bao nhiêu người không?
" Vị cô nương này! Ý của cô nương là.........."- Tên chủ tọa ngập ngừng không nói. Lỡnàng ta là vị công chúa hay quận chúa nước nào thì hắn đắc tội không nổi. Hắncòn mẫu thân ở nhà ngóng trông, còn nương tử xinh đẹp và một đứa con nữa.
" Là như thế! Còn không mau chốt giá đi!"
" À vâng vâng! 3500 vạn lần 1! Lần hai! Lần ba! Cốt giá! Con báo mắt đỏ này thuộcvề cô nương trên lầu kia!"- Tên chủ tọa toát hết cả mồ hôi hột thông báo giáthành.
Quân Dao mỉm cười nhẹ nhàng bước xuống đưa chiếc lồng nhỏ có báo đi trước ánh mắtnhư muốn giết người của hai vị nam nhân trước mặt và con mắt vừa ghen ghét lạiđố kị của mọi người.    

#Rin

#Thiên_Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro