Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chớp mắt đã đến ngày đại hôn. Từ canh hai nàng đã bị nãi nãi nàng dựng dậy, trang điểm, chải chuốt, thay y phục,.... Nàng buồn ngủ đến mức mà hai con mắt cứ như đang đại chiến trong trận chiến sinh tử vậy. Y phục thật rườm rà. Nếu biết bộ y phục nàng đang mặc đây là cho nàng thì nàng đã không cất công thiết kế đến mức này. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Cả kinh thành đèn đuốc sáng rực. Cũng là lẽ thường thôi. Là đại hôn của vương gia tài ba anh tuấn của họ mà, mặc dù vị vương gia ấy có hơi.... -.-.... Canh tư đã đến, trời còn chìm vào đêm đen huyền ảo, Quân Dao bị bắt ở trong khuê phòng của mình. Nàng phi thân ra ngoài của sổ, leo lên khung tường ngắm cảnh đêm tại vùng đất phồn hoa này. Thân là tân nương đi đến ngày đại hôn, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc khó tả thành lời pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau. Một chút gì đó hồi hộp, một chút gì đó chua xót, một chút gì đó mong chờ, một chút gì đó khẩn trương,... kèm theo cảm xúc ấy là tiếng thở dài của nàng.
" Mẫu thân! Người có nhìn theo con không? Con...... Có lựa chọn sai lầm không?"- Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen mù mịt không có lấy một ánh sao trời. Nàng tự suy nghĩ, liệu đêm đen kia tượng trưng cho điều gì? Cho cuộc sống bế tắc này của nàng sao?
------------------------------------------------------
Quân Dao không nhớ được mình trở về như thế nào, chỉ biết nàng bị gọi dậy khi đang nằm gục trên chiếc giường giản đơn và phải bắt đầu làm lại qui trình. Nàng phải mặc lại quần áo, phải trang điểm lại, .....
Giờ lành bắt đầu, tiếng the thé của bà mối vang lên. Bà ta là người nổi tiếng nhất Lạc thành của Đông quốc này. Kết tóc se duyên chưa từng thất bại. Nàng khẽ cười chua xót. Cuộc hôn nhân này.... Có được tính là một thất bại của bà ta hay không nhỉ?
Nàng được Y Y và Lệ Lệ dát tay đi lên kiệu hoa. Khoảng cách con đường này sao mà dài quá, từng bước từng bước nàng đi nẵng trĩu nỗi buồn. Vị hôn phu của nàng liệu có cho nàng được một tình yêu và hạnh phúc viên mãn không? Hay sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mai sau của nàng.
Bước lên kiệu hoa, nàng vém tấm khăn voan đang trùm trên đầu nàng, khẽ kéo tấm vải che cửa sổ, phong cảnh bên ngoài đập vào mắt nàng. Nãi nãi của nàng đang ở ngay trước cửa Thừa tướng lấy khăn lau nước mắt. Nô tì hầu cận của nãi nãi cũng đang dỗ bà với đôi mắt đỏ hoe. Nàng bật khóc lao ra khỏi kiệu hoa, ôm chầm lấy người nãi nãi gầy gò, khuôn mặt đầy vết chân chim là dấu hiệu của thời gian. Thấy nàng lao ra ôm chầm lấy mình, nãi nãi của nàng cũng khóc to hơn ôm nàng vào lòng. Phải, bà thương nhất đứa cháu này. Khi còn chưa nhận thức được niềm vui trên thế gian này thì mẫu thân mất, một mình sống chịu biết bao sự ghẻ lạnh, hắt hỉu của từ chính các muội muội của mình. Đường đường là Nhị tiểu thư dòng chính của Tống gia mà lại bị ngay cả bọn nô bộc khinh rẻ. Thân là người bà, bà lại không hề biết. Ấy thế mà cháu gái bà vẫn kiên cường đến giờ, vẫn sống tốt đến giờ. Kiên cường như loài cỏ dại. Mãi đến lúc sau, khi bà mối nhắc nhở trễ giờ lành, nãi nãi mới buông nàng ra, đưa nàng lên kiệu hoa. Bà thầm mong cuộc sống sau này của nàng sẽ viên mãn tròn đầy. Đoàn rước tân nương nhà trai khiêng kiệu đi qua bao ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có mà đồng cảm thì càng nhiều hơn. Nàng được đặt trước Vương phủ, tân lang một thân hỉ bào vén tấm rèn lên đón nàng vào phủ. Bái đường thành thân xong, nàng được đưa đến hỉ phòng. Nhàm chán bây giờ mới bắt đầu. Nàng phải đợi từ giờ tới tối mịt mới chờ được tân lang vào phòng, bây giờ mới tầm giờ Mùi. Bụng nàng đang kêu réo vì đói. Nàng phải đấu tranh chân lý mãnh liệt. Một mặt là phải nghe lời nãi nãi ngồi im đợi tân lang vào, không được vén khăn voan trên đầu để tránh họa. Một mặt là bản thân đang khát khao bay nhảy ngoài trời và chiếc bụng bé nhỏ của nàng đang réo mãnh liệt. Nàng không thể chết đói ở đây được. Y Y và Lệ Lệ không biết đã đi đâu mất rồi. Hai nàng ta là nô tỳ hồi môn nàng mang theo. Không có lý nào các nàng bỏ rơi nàng chết đói ở đây được. Có lẽ đã rủ nhau chui vào xó bếp ăn vụng rồi. Nhất định là rủ nhau đi ăn vụng mà bỏ quên nàng rồi! Không được! Nàng phải bảo vệ lương thực cho phu quân nàng. Nàng phải đi bắt hai kẻ háu ăn kia. Đúng! Nàng phải trốn ra ngoài.
( Ôi vlerr cái lý do Dao tỷ tỷ ạ -.- )
#Rin
#Thiên_Minh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro