Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quân Dao hùng hổ gỡ toàn bộ thứ trang sức nào là trâm cài đầu nào là khuyên tai, nào là vòng tay phỉ thúy,..... Cả bộ hỉ phục đỏ rực này vứt hết lên trên giường. Nàng không thể mặc bộ đồ nổi như vậy được. Sẽ bị nhận ra ngay. Ném xong mấy thứ cần ném, cả người nàng nhẹ nhõm hẳn. Ôi cái thứ đồ chính tay nàng thiết kế và làm ra. Nàng chỉ làm rồi trưng bày trong Thiên Hương phường của nàng chứ ai ngờ nãi nãi lại bỏ ra hơn 3000 lượng vàng mua nó về cho nàng chứ. Biết trước là nàng sẽ mặc nó thì thà thiết kế đơn giản một chút. Haizzz.... Đi quanh hỉ phòng, nàng lục lọi tìm y phục của nàng. Nhà phu quân nàng cũng chu đáo ra trò chứ nhỉ, y phục của nàng ở đây, còn thêm vài bộ mới nữa. Nàng chọn bộ xanh ngọc bích, thay y phục rồi lặng lẽ chuồn êm.
------------------------------------ Ta là dải phân cách huyền thoại đây -------------------------------------
Quân Dao hơi lo lắng, lỡ vị phu quân của nàng trở về không thấy nàng đâu thì sao nhỉ? Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt ngay trong nàng. Vì cái bụng nhỏ nhắn của nàng đang réo mãnh liệt. Nàng phi thân về bang, giao phó cho đầu bếp nấu cho nàng vào món ăn rồi vùi đầu vào xấp văn kiện đi xử lý chính sự.
Y Y và Lệ Lệ sau khi đã giàn xếp ổn thỏa, qua trở lại hỉ phòng mới biết tân nương kia chạy trốn. Cả hai nhìn nhau rồi tách đôi đi tìm người. Sau khi tìm một lượt tại vương phủ, hai nàng phi thân về bang, thấy chính sự kia đang vùi đầu ăn. Thật tình, vị bang chủ cao cao tại thượng lạnh lùng quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn mà giang hồ đồn đại đi đâu mất rồi? Bị đánh trao mất rồi hay sao ấy.
" Tiểu thư!"- Y Y nhào vào ôm chầm lấy Quân Dao.
Hai bàn tay dính đầy dầu mỡ cầm hai cái đùi gà to tướng, mồm thì nhai nhồm nhoàm, đôi mắt thì mở thao láo thì 2 con người " Ăn vụng đồ trong nhà bếp" kia.
" Hôm nay là đại hôn của người!"- Lệ Lệ trán trải mấy vạch hắc tuyến nhắc nhở.
" A ói á ên i ăn út ồ ôi à! (Ta đói quá nên đi ăn chút đồ thôi mà!)" - Nàng trả lời mà mồm vẫn không ngừng nhai đồ ăn.
Y Y cọ cọ vào người Quân Dao, tay bốc miếng thịt trên đĩa cho vào mồm.
" Tiểu thư từ canh hai canh ba đã bị dựng dậy! Chắc người đói lắm Lệ Lệ! Ta và ngươi còn được ăn ít đồ! Tiểu thư chắc đến ngụm nước còn không có vào bụng đâu!"
Lệ Lệ thở dài. Cũng đúng, tiểu thư khéo còn miếng nước cũng chưa uống ấy chứ. Thôi vậy, nhưng có ai như nàng ta không? Đại hôn lại bỏ trốn đi kiếm đồ bỏ bụng? Thật hết nói nổi.
Đợi Quân Dao ăn xong, xử lý vài việc cần làm ở bang rồi cả ba người cùng đi về phủ. Lúc đi ngang qua con phố nhỏ, nàng tình cơ nghe ngóng được vài tin tức. Thật không thể tin được. Cả Lạc thành này đang cá cược với nhau là nàng có tranh được sủng ái của vị vương gia kia không.
" AI cược là không! 100 lạng!"
" Tất nhiên là không! Phế vật thì sao được sủng ái! 500 lạng!"
" Không! 10 lạng!"
" Không! 5 lạng!"
" Tất nhiên là không! 30 lạng!"
........
Thùng đựng ngân lượng các cược cứ thế tăng lên vùn vụt, còn bên thùng cược là có, chẳng có 1 đồng bạc nào. Còn không có lấy một xu.
" Tại sao lại đưa hôn sự người ta lên bàn cược thế kia không biết!"- Y Y tức giận nói.
" Thật không coi chủ nhân ta ra gì! Phế vật? Các người xứng đáng sao? Phải biết cả Lạc thành này chẳng có mấy ai hơn được nàng!"- Lệ Lệ nói.
" Tức giận làm gì! Chỉ là cuộc vui thôi mà!"- Quân Dao liếc mắt nhìn thùng chất đầy ngân lượng kia rồi bỏ đi.
" Tiểu thư! Người không tức giận sao?"- Y Y hỏi.
" Tức giận làm gì?"- Quân Dao hững hờ trả tiền cây kẹo hồ lô trên tay rồi bước đi.
" Thật không hiểu nổi! Người ăn như thế mà sao vẫn không mập lên được chút nào!"- Lệ Lệ cau mày nhìn Quân Dao. Thật sầu bi!
Cả ba người ồn ào một lúc trên con phố nhỏ. Bầu trời cũng đã sẩm tối. Nghe nói tối nay dân chúng Lạc thành thả lồng đèn cầu chúc cho vương gia của học hạnh phúc viên mãn và sớm sinh quý tử. Cả hoàng thượng cũng đích thân đi chúc phúc. Bên bờ sông, dân chúng thật náo nhiệt. Liệu hạnh phúc có đến được với nàng không hay chỉ là bức rèm che khuất bi kịch cuộc đời sau này?
P/s: Ta ngưng viết hết tuần này và tuần sau để thi rồi sẽ viết tiếp.... '-' . ... Cảm ơn các nàng đã ủng hộ suốt thời gian qua.... [ cúi đầu]....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro