Cảm Hóa Xà Yêu {Kết}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tuy đã không còn từng gợn chứa đầy ma khí nhưng mây đen chứa cơn mưa buồn bã đang lũ lượt đến gần. Gió thổi mạnh khiến tà áo mấy người các nàng tung bay giữa bầu trời. Tiểu Long Nữ đắn đo một hồi trong lòng rồi cuối cùng ngẩng cao đầu cất tiếng:

- Người phàm đúng là không phải ai cũng tốt. Ta không thể phủ nhận đã từng gặp qua vô số kẻ dù là người nhưng lòng dạ lại không khác gì tà ma yêu quái.

Nàng lặng người, nhớ lại từng người mà nàng đã gặp. Dù mang thân thể của người phàm nhưng sao tâm tính lại có thể xấu xa đến thế? Natra vẫn đứng bên cạnh lắng nghe như thể đang nghe nàng bày tỏ nỗi lòng của mình, cả ả ta cũng lặng im, nàng lại nói:

- Những kẻ mà ta đã gặp độc ác đến mức giết người móc tim kẻ khác, tàn nhẫn vô lương tâm lại chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Thế nhưng song đó ta cũng đã gặp rất nhiều người phàm lương thiện. Họ cũng đã giúp đỡ ta, đã đối xử rất tốt với ta. Con người không phải ai cũng tốt nhưng chưa chắc tất cả đều xấu. Chính vì có tà nên mới tồn tại chính.

Nàng nói xong liền mỉm cười nhìn qua Natra bên cạnh, nhìn lại từng người phàm khác tốt hơn mà nàng đã gặp lại nói:

- Có những người chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà quên mất chính mình, mặc cho bản thân bị thương cũng muốn bảo vệ người khác. Không nề hà dù là yêu hay người vẫn chung sống hòa thuận. Đối với ta đó là người tốt.

Sau đó nàng lại quay sang xà yêu kia vừa có phần uy nghiêm cũng vừa như đang khuyên nhủ:

- Việc chỉ vì một phàm nhân đắc tội ngươi mà làm hại tất cả phàm nhân ở nhân gian là không thể tha thứ được, cũng không thể xoa dịu nỗi đau của ngươi được.

Xà yêu lạnh băng nhìn nàng, tay siết chặt như bị nói trúng nhưng lại không muốn nhận. Natra chỉ hơi cười đưa tay xoa đầu nàng vừa ôn nhu lại vừa như khen thưởng, Tiểu Long Nữ cũng vô thức mà thuận theo.

Phong Hỏa Luân khó chịu cất tiếng:

- Tiểu Long Nữ, cô nói mời ta ăn cơm chắc không phải ăn cẩu lương chứ? 

Tiểu Long Nữ khi này mới hoàn hồn giật mình né đi ho khan mấy tiếng. Natra giơ chân đạp xuống Phong Hỏa Luân một cái hậm hực. Xà yêu càng nhìn càng ngứa mắt liền vận phép, một đạo huyết quang phóng đến. Cả Natra lẫn Tiểu Long Nữ né sang hai bên, Hỗn Thiên Lăng bị chàng thu lại giải thoát cho ả ta. Natra cầm thương phóng đến, Tiểu Long Nữ hỗ trợ phía sau. Xà yêu đối mặt với hai sức ép căn bản không thể đánh lại. 

Nhưng dù sao ả ta cũng là yêu hơn vạn năm tuy bị thất thế nhưng vẫn cố chống đỡ được một hồi lâu. Đúng lúc Tiểu Long Nữ vận phép thành một trận pháp giữ chân ả lại, Natra nhanh tay bắt lấy thời cơ dùng Hỏa Tiêm Thương và Vòng Càn Khôn trong tay đánh tới. Xà Yêu dùng tay đỡ hai pháp khí, Natra lại dùng Hỗn Thiên Lăng trói ả lại thu hai pháp khí về.

Xà yêu càng giãy dụa Hỗn Thiên Lăng càng siết chặt. Natra thu vòng lại dùng thương đánh thẳng vào giữa ngực ả. Chẳng mấy chốc ả ta đã bị đánh xuống đất, thổ huyết. Đan điền và kinh mạch đều đã bị tổn thương nặng, gần như không thể cử động được nữa.

Natra chĩa mũi thương đến trước mặt nàng ta, Tiểu Long Nữ thật không muốn giết ả. Ả vốn không hẳn là ác, chỉ là chấp niệm quá lớn. Tiểu Long Nữ nắm lấy Hỏa Tiêm Thương ngăn không cho Natra giết ả. Tiểu Long Nữ nhìn vào Natra lên tiếng khuyên nhủ:

- Chúng ta tu tiên là để siêu độ chúng sinh, không phải để lạm sát không màn lí do.

Natra nhìn nàng chỉ thở một hơi ngắn rồi thu thương đứng sang một bên. Chàng bây giờ chính là nhất mực nghe lời nàng nào dám cãi lại, chàng cũng hiểu rõ đạo lí nàng nói là gì. Bấy lâu trôi qua rồi dù chàng chỉ trong thân thể một tiểu hài tử nhưng vẫn trưởng thành lên nhiều, hiểu rõ thất tình lục dục, buồn vui khổ đau của chúng sinh thiên hạ. 

Tiểu Long Nữ thấy Natra thuận theo liền hơi cười hài lòng lại nhìn người kia vẫn mang ánh mắt căm phẫn nhìn nàng không chút tia trách cứ mà khuyên:

- Đứa trẻ không có tội ngươi cũng không, chỉ là do lòng dạ người phàm quá khó đoán. Nếu đã bị phản bội thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi đã có cơ hội tu thành tiên để có thể khiến cho hắn hối hận. Nhưng ngươi đã không làm vậy mà dùng lí do ấy để giết những người vô tội đã khiến ngươi trở nên sai. Yêu có yêu tốt yêu xấu, người cũng có người tốt người xấu. Đã là nhân sinh tồn tại trên đời đều có nhân quả luân hồi, sao ngươi không đợi đến ngày ấy đến?

Ả ta không phục, mặc dù những lời nàng nói đều có lý xoáy sâu vào tâm can của ả. Nhưng ả đã làm nhiều việc trời đất bất dung như thế sao có thể bị khuất phục được liền hét lên:

- Ta không cần sự thương hại của các ngươi. Muốn giết thì cứ giết.

Tiểu Long Nữ thở dài nói:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn chính tay mình đẩy kẻ phản bội ngươi xuống đất quỳ dưới chân ngươi hay sao? 

Ả nhếch mép khinh bỉ lại có phần oán thán:

- Hừ, nếu không phải do các ngươi thì ta đã có thể khiến hắn sống không bằng chết rồi.

Tiểu Long Nữ lắc nhẹ đầu phân trần:

- Với cách của ngươi trước khi gặp lại hắn chắc chắn đã bị người của Thiên giới giết chết rồi. Đối phó với tiên thì phải trở thành tiên, còn phải là tiên đứng trên vạn tiên nữa. Như vậy ngươi không những trả thù thành công mà còn được người đời ca tụng. So với tu ma chẳng phải tốt hơn sao? Lại nói đứa trẻ kia của ngươi sẽ hi vọng mẫu thân nó thành như hiện tại hay không? Chấp niệm đó của ngươi ngay từ đầu đã sai rồi.

Ả ta nghe đến đây liền đã trở nên dao động. Đối phó với tiên thì dùng tiên, đối phó với ma thì dùng ma. Vốn dĩ nên như vậy. Thế nhưng ả không phục, vẫn không phục được. Ả đã làm nhiều đến thế nhưng lại quên mất đạo lí vốn có mà mất hết tất cả. Khi này ả ta nước mắt lưng tròng đập mạnh tay xuống đất hét lên như đang trút hết mọi đau đớn:

- Ta không cam tâm. Ta rõ ràng vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy. Vì sao? Vì sao hắn lại đối với ta như thế?

Tiểu Long Nữ chua xót nhìn ả ta, lòng cũng phủ lên một tầng nặng trĩu. Lại nhìn từng đường gân màu đen kịt đang hằn lên khắp cơ thể ả mà nhíu mày. Ma khí đã xâm nhập vào quá sâu, nếu tiêu trừ thì sẽ khiến ả ta mất hết công lực vạn năm biến lại thành hình dạng nguyên thủy nhất tu lại từ đầu. Thế nhưng làm như vậy cũng sẽ khiến kinh mạch và đan điền bị tổn thương nặng hơn. Nếu tu lại ít nhất cũng hơn trăm vạn năm mới biến được thành người. Nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn. Ma khí đã nhập vào quá sâu, muốn cứu chỉ còn duy nhất cách này mà thôi.

Xà yêu như cũng đã đoán được liền nhìn lên nàng nghẹn giọng:

- Tiên nhân. Ta bằng lòng bỏ hết công lực..... tu lại từ đầu.

Tiểu Long Nữ biết nàng ta đã quyết định cũng không thể chối từ chỉ đành thở dài đưa tay chạm lên đỉnh đầu nàng ta, vận phép thành một đạo bạch quang bao quanh lấy cả thân thể nàng ta. Sau đó nàng dùng tay còn lại lia một đường khắp tay đang vận công của mình sau đó phóng ra một đạo linh lực mạnh mẽ khiến ma khí trong người bà ta như đang bốc hơi khỏi cơ thể. Nàng thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. 

Ma khí thoát ra đang muốn tìm một vật chủ mới. Natra vận phép bảo vệ nàng và tiêu trừ hết đạo ma khí đen kịt kia. Từng đường gân đen trên thân thể nàng dần biến mất, khí đen xung quanh cũng bị Natra tiêu trừ gần hết. Natra thu tay rồi lại vận một đạo phép nữa lên người Tiểu Long Nữ. Nàng vòng tay vận linh khí khắp thân thể rồi dồn vào tay lại đánh vào xà yêu. Đan điền vốn bị vấy đen nay đã trong trở lại nhưng bị tổn thương không ít. Song song đó thân thể nàng ta cũng đang dần trở nên trong suốt. Nàng ta hét một tiếng rồi thở dốc, nhìn thân thể mình đang dần biến mất mà chỉ hơi cười hít một hơi sâu siết chặt tay rồi ngẩng đầu bái lạy nàng nói:

- Đa tạ tiên nhân. Nếu có cơ hội, ta nguyện mãi đi theo ngài tu đạo, xin người nhận một lạy của đệ tử.

Nàng ta vừa nói xong câu ấy, cũng vừa lạy một cái thì cả thân thể chợt biến mất chỉ để lại một quả trứng rắn nho nhỏ nhưng lại mang một màu đỏ nhàn nhạt. Đây chính là hình dạng ban đầu nguyên thủy nhất của nàng ta. Kể từ bây giờ nàng ta phải ở trong trứng tự chữa thương cho chính mình rồi từ một quả trứng thành rắn nhỏ sau đó trưởng thành lại mất thêm mấy nghìn năm tu luyện thành hình người cuối cùng mới thành tiên. Đó là một quá trình vô cùng gian nan và dài đằng đẵng.

Tiểu Long Nữ nhặt quả trứng lên vận phép, một đạo bạch quang mỏng bao quanh quả trứng. Một phần để bảo vệ một phần như giúp đỡ để nàng ta sớm ngày thoát khỏi trứng. Tiểu Long Nữ hơi nhìn quả trứng đỏ hồng trong tay mỉm cười nói khẽ:

- Nếu đã theo ta thì ta cũng nên đặt cho ngươi một cái tên. Ngươi là huyết xà, vậy sau này liền gọi là Hồng Y đi.

Sau đó nàng lại vận phép, quả trứng kia liền biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Ngày tháng sau này có tu được thành tiên hay không còn phải xem tạo hóa của huyết xà Hồng Y nữa.

Nàng thở dài nhìn lên bầu trời cao nơi có chư thần ngự trị trên kia mà suy tư. Nàng muốn hỏi là tiên có thật sự tốt đến thế? Nếu đổi lại là một vị tiên khác bắt gặp Hồng Y liệu có như nàng hay sẽ giết chết không tha? Thần tiên nhưng lại luôn ở trên cao không thấy được nỗi đau của chúng sinh thì cần gì làm tiên nữa?

Đạo lí trên đời đều do tiên đặt ra, vậy tiên rốt cuộc là gì vậy? Có hơn gì phàm nhân, khác gì yêu quái? Đều là tạo vật từ Thiên Địa mà thành vậy tại sao lại kẻ đứng trên vạn người, kẻ lại chịu sự giẫm đạp của người khác? Tại sao thành tiên cũng có nhiều cấm kị đến thế? Thành tiên thì không thể có thất tình lục dục, không thể yêu hận buồn vui. Nếu vậy làm tiên thì có ích gì?

Tiểu Long Nữ không biết, cũng chẳng thể có được câu trả lời. Nàng chỉ là cảm thấy rất mệt. Natra nhìn nàng muốn lên tiếng nói vài lời nhưng đột nhiên trước mặt cả hai người bọn họ Quan Âm Đại Sĩ chợt xuất hiện. Cả hai người quỳ gối vòng tay hành lễ. Quan Âm Đại Sĩ mỉm cười dịu dàng cất tiếng:

- Natra, Tiểu Long Nữ. Họa kiếp lần này các con đã hóa giải rất tốt. Phàm là vạn vật nhân sinh trên hồng trần đều có cơ hội quay đầu. Không cần giết thì nên cảm hóa, cho dù cần cũng không nên giết.

Tiểu Long Nữ và Natra cúi đầu nói:

- Đa tạ Quan Âm Đại Sĩ đã chỉ dạy.

Người ôn tồn cất tiếng:

- Tuy vậy nhưng các con không được vui mừng quá sớm, con đường tu đạo chưa bao giờ là kết thúc.

Tiểu Long Nữ và Natra gật đầu như đã hiểu. Quan Âm Đại Sĩ lia mắt sang Natra lại nói:

- Natra, sứ mệnh của con vẫn chưa kết thúc. Trụ Vương cuồng bạo khiến chúng sinh lầm than nay đã đến lúc bị lật đổ. Nữ Oa Nương Nương giao Đá Nữ Oa cho người có duyên ở phàm giới. Nay con hãy cùng Khương Tử Nha phò tá nhà Chu lật đổ nhà Thương trả lại cho bách tính một đời an bình yên ổn.

Natra hít một hơi gật đầu quả quyết:

- Rõ!

Người mỉm cười gật đầu rồi chợt biến mất. Natra và Tiểu Long Nữ nhìn lên khoảng không trước mắt không lên tiếng. Natra hơi nghiên đầu nhìn nàng có phần chăm chú. Đột nhiên Tiểu Long Nữ nhào tới ôm chầm lấy chàng, dòng lệ bên khóe mắt như thể chỉ đợi bấy nhiều đó mà tuông trào. Natra thở hắt ra xoa nhẹ mái tóc nàng dỗ dành, khẽ nói:

- Xin lỗi, để nàng đợi lâu rồi.

Tiểu Long Nữ không quan tâm lời chàng nói mà cứ khóc thật lâu thật lâu. Đến khi quá mệt nàng đã thiếp đi lúc nào không hay. Natra nhìn nàng ôn nhu đến lạ, chàng mỉm cười khẽ thì thầm:

- Ta yêu nàng.

Đời này kiếp này, thật may vẫn có thể gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro