Là Yêu Ma Độc Ác Hay Lòng Người Khó Đoán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều đang chìm trong một màu tăm tối. Mọi người đều đã kiệt sức, chính nàng cũng không thể đánh nổi nữa. Tất cả rơi vào một khoảng lặng, ánh sáng chói lóa bao quanh thân thể nàng yếu dần rồi biến mất hẳn. Giờ đây nàng đang bị bóng tối bao trùm mà lại chẳng thể làm gì được. Mọi thứ đều tuyệt vọng trong tiếng cười sảng khoái của xà yêu. Nhìn sự tuyệt vọng của các nàng ả ta hẳn đang cao hứng lắm.

Ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đều nghĩ đã chấm hết thì bỗng, một đạo quang sáng chói chợt xuất hiện soi rọi tất cả. Giọt lệ mà nàng thầm rơi đã hòa cùng giọt máu nóng của nàng tạo ra một đạo quang rực rỡ. Giọt huyết lệ của nàng bay đến trước mắt nàng phía sau đó thần thức của Ngư Nhi, Dương Cửu, Linh Linh, Sa Khắc Lạp, Á Lợi Na hiện rõ trước mắt nàng. Những thần thức này là những gì còn lại mà họ đã lưu lại trên người nàng. Họ chỉ cười rồi hóa thành những hạt bụi lấp lánh hòa cùng giọt huyết lệ ấy.

Tiểu Long Nữ cùng với tất cả mọi người đều bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy. Càng ngày ánh đạo quang tỏa ra càng sáng chói, sáng đến mức khiến nàng phải nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc đạo quang kia tỏa ra ánh sáng chói mắt nhất Tiểu Long Nữ trong vô thức khẽ gọi:

- Natra!

Sau đó thì "Bùm" một cái, chẳng còn gì nữa. Mọi vật lại trở về với màn đêm mờ mịch, âm u và tĩnh lặng. Tiểu Long Nữ cả kinh còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Không còn bất kì tiếng động nào kể cả tiếng la hét của những người ngoài kia cũng không còn. Nàng thậm chí có thể nghe tiếng tim đập mạnh và tiếng thở gấp của chính mình.

Thế nhưng nhìn mọi thứ im lìm trong bóng tối bất chợt khiến nàng thấy sợ. Sợ rằng tất cả đều chỉ do nàng tưởng tượng, sợ rất vốn dĩ không hề tồn tại đạo quang ấy. Nàng cúi đầu im lặng như đang chờ đợi. Những người khác không hiểu sao cũng yên lặng giống như thật sự đang đợi. Họ còn chẳng biết bản thân đang đợi cái gì, một tia hi vọng chăng?

Mọi sự kể ra thì dài dòng nhưng thật chất đều diễn ra chỉ trong phút chốc, cũng chính vì lẽ đó nên mới khiến người ta nhất thời không thông. Thế nhưng qua một hồi lâu vẫn im lặng và u ám như thế, tựa như ông trời đang trêu ngươi tất cả bọn họ vậy. Xà yêu thấy thế liền cười phá lên khinh miệt và sảng khoái. Tiểu Long Nữ siết chặt tay thầm cầu xin một hi vọng hãy tới. Và như đã đáp lại tiếng van nài của nàng, từ xa tiếng bước chân khẽ vọng đến bên tai.

Tiếng bước chân nghe ra có phần chậm rãi nhàn hạ cũng có phần gấp gáp không yên. Tiểu Long Nữ tuy không quay đầu nhìn nhưng nàng lại như đã đoán ra được người nọ là ai, cũng cảm thấy yên tâm biết nhường nào. Người nọ phất vạt áo đỏ bước đi, chung quanh như đang nhường lối cho chàng. Đất trời như thể đang nể phục mà cúi đầu. Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần rồi chợt dừng lại bên cạnh nàng. Tiểu Long Nữ không quay đầu nhìn mà vẫn cuối gằm mặt xuống đất. Như thể nàng đang đợi một lời xác nhận, xác nhận rằng người nọ chính là người trong suy nghĩ của nàng.

Người nọ dịu dàng hết mức đưa bàn tay chạm vào tóc nàng như đang vỗ về một đứa trẻ. Sau đó chàng giơ cao tay cách đỉnh đầu nàng một phân vận công. Một đạo quang bao trùm lấy nàng, rồi sau đó những ngoại thương lẫn nội thương đều được chữa lành chút ít. Sau khi thu tay chàng mới nhìn về phía mấy người pháp bảo cất giọng vừa có phần ung dung lại nhiều phần uy vũ:

- Pháp bảo quy vị!

Trong cơn ngỡ ngàng mấy người bọn họ vô thức hóa thân thành các pháp bảo bay đến bên cạnh chàng bay quanh một lúc mới yên vị trên thân thể chàng. Chàng cầm trên tay Hỏa Tiêm Thương đập mạnh xuống đất. Từ vị trí Hỏa Tiêm Thương một đạo quang giống như cơn gió bay vụt qua quét sạch làn khói đen kịt kia, khiến từng áng mây đen chợt biến mất như chưa từng tồn tại ở đó, cũng khiến xà yêu bị hất văng. Quang cảnh xung quanh không còn bị khói bủa vây trở nên sáng hơn đôi chút.

Tiểu Long Nữ đứng dậy biến ra thanh bạch kiếm chậm rãi đi đến ngay vị trí trống trải của rừng quét mắt qua nhìn từng đám yêu tộc đang rình mò đến đây. Hẳn chúng là do xà yêu kia triệu tập đến, những kẻ không hài lòng với việc người và yêu chung sống. Nàng hơi cúi đầu chỉ mỉm cười nhẹ cất tiếng điềm tĩnh:

- Natra, ta yểm trợ.

Natra cong môi mỉm cười, dù bao năm trôi qua nàng vẫn là đồng đội mà chàng tin tưởng nhất, cũng là người chàng yêu thương nhất. Natra vận công bay lên xoay thương hướng về phía xà yêu, còn Tiểu Long Nữ sau khi vết thương đã được chữa lành nàng đương nhiên đủ sức đánh với những tiểu yêu quái này. Chàng ở trên trời đánh với xà yêu thì Tiểu Long Nữ thay chàng đối phó với đám tiểu yêu dưới đất. Vậy mà lại đồng điệu đến lạ kì.

Xà yêu nhìn Natra trước mắt nghi hoặc cất tiếng:

- Ngươi vậy mà vẫn còn sống, mạng cũng rất lớn.

Natra nhếch môi mỉm cười ngẩng cao đầu tự đắc:

- Mạng của bổn thiếu gia sao có thể mất dễ dàng như vậy được.

Ả ta lạnh mặt thấp giọng:

- Hôm nay ngươi cũng sẽ chết ở đây.

Natra vẫn cười tự đắc nhìn xuống chỗ Tiểu Long Nữ như đang múa kiếm mà khiêu khích:

- Đáng tiếc mạng của ta nằm trong tay cô ấy, muốn lấy thì ngươi đi xin cô ấy đi.

Xà yêu không nói hai lời liền phóng đến chỗ Natra. Natra vung thương đỡ lấy từng đòn, hai bên đánh nhau không hề chênh lệch là bao. Đột nhiên ả ta đánh thẳng đến chỗ Natra, chàng xoay người tránh đi nhưng ả ta lại như không hề có ý dừng lại, vị trí ả ta đang hướng đến chính là chỗ Tiểu Long Nữ.

Natra tròn mắt thoáng kinh ngạc sau đó cũng trấn tĩnh lại mà vội bay theo phía sau lớn tiếng gọi:

- Tiểu Long Nữ!

Tiểu Long Nữ nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn. Nàng thấy ả ta đang đến gần liền lùi lại vài bước vận phép chống trả. Nàng dùng sức kéo ả ta xuống đất cùng lúc đó cũng khiến nàng bị bật lên, do không đủ sức để đứng vững nên nàng cũng bị hất lên trời. Tiểu Long Nữ cứ bị hất đi không kịp vận công để giữ thăng bằng. Cũng may Natra đuổi theo ả ta vừa hay đỡ lấy nàng. Chàng vòng tay ôm lấy eo giữ nàng trong lòng, tay còn lại vẫn nắm chặt Hỏa Tiêm Thương. 

Tiểu Long Nữ khi này mới nhìn rõ gương mặt của chàng. Vẫn là nét anh tuấn ấy nhưng đã có nhiều phần trưởng thành hơn cũng trở nên thu hút ánh nhìn của người khác hơn khiến cho nàng nhất thời không thoát được khỏi đôi mắt ấy. Chợt Tiểu Long Nữ hoàn hồn vội vận công đứng vững sau đó thoát khỏi vòng tay của Natra, càng không dám nhìn vào mắt chàng lần nữa vội nói:

- Đừng mất cảnh giác.

Sau đó nàng lại đáp xuống đất bỏ lại Natra trơ trọi trên bầu trời. Chàng khó hiểu tự hỏi:

- Cô ấy làm sao vậy? Trông mình giống đang mất cảnh giác lắm sao?

Phong Hỏa Luân không nhịn được liền nhiều chuyện:

- Lục đệ, đệ đúng là không hiểu phong tình chút nào.

Natra nhăn mặt khó hiểu. Còn chưa cho chàng chút thời gian kịp phản ứng nào Tiểu Long Nữ lại đánh xà yêu lên chỗ chàng, mặc dù không khiến ả bị thương nhưng vừa hay có thể giúp chàng một chút. Natra dùng Hỗn Thiên Lăng trói chặt ả ta sau đó biến Vòng Càn Khôn đánh đến.

Ả ta dưới sự trói buộc của Hỗn Thiên Lăng và từng đòn của Vòng Càn Khôn liền thổ huyết. Ả ta dùng pháp lực thoát khỏi Hỗn Thiên Lăng như đang căm phẫn nhìn chàng. Tiểu Long Nữ sớm đã càn quét xong đám tiểu yêu bên dưới lên bay đến bên cạnh Natra. Nàng nhìn ả ta nuối tiếc cất lời:

- Ngươi tu luyện hơn vạn năm nếu không phải đi vào đường tà đạo thì ắt đã có thể trở thành một vị thượng thần.

Ả ta nghe nàng nói vậy liền không nhịn được, đôi mắt vằn lên từng tia máu vừa thống khổ vừa giận dữ như muốn hét lên:

- Ta khinh! Mấy kẻ như các ngươi cũng chỉ biết nói mà thôi. Chính là do các ngươi nên ta mới đi đến bước đường này.

Tiểu Long Nữ vốn đã muốn biết sự tình liền hỏi:

- Ý ngươi là gì?

Nghe nàng hỏi đôi mắt ả ta chợt trở nên đượm buồn thấy rõ, ả đau khổ nói:

- Vạn năm trước ta chỉ là một tiểu yêu nhưng lại đi yêu một kẻ phàm nhân, hắn cũng đã thề nguyện ở bên ta cả đời, cả kiếp. Thế nhưng chỉ vì muốn thăng thiên thành tiên mà hắn dùng chính cốt nhục của ta và hắn để làm vật tế. Ta chính vì nghĩ cho chúng sinh, nghĩ cho đám phàm nhân đó mà đã không nói cho Yêu Đế chỉ vì không muốn xảy ra chiến tranh. Thế nhưng đám tiên nhân các ngươi thì sao? Chỉ vì một lời đổi trắng thay đen mà nhắm mắt làm ngơ cho một kẻ tu luyện không đoan chính như hắn trở thành thượng thần, còn muốn giết ta. Ta hận. Ta vì nghĩ đến chúng sinh nên giấu đi nỗi đau vậy mà chúng sinh đó nào có biết, còn muốn giết ta chỉ vì chữ yêu mà ta mang trên mình.

Tiểu Long Nữ im lặng không đáp. Đơn giản vì chính nàng đã trải qua, đã thấy rõ một mặt ấy của con người rồi. Ả ta bật cười khanh khách nói:

- Cũng chính từ khi ấy ta đã nhìn rõ đám phàm nhân đó chỉ toàn một lũ đạo đức giả, mà thần tiên các ngươi cũng chẳng hơn là bao. So với yêu ma bọn ta, đám phàm nhân đó chưa chắc đã tốt hơn.

Rồi chợt ả ta bật khóc, khóc thành hai dòng huyết lệ đỏ thẫm. Tiểu Long Nữ lại một lần nữa im lặng, quả thật phàm nhân đã khiến nàng thất vọng quá nhiều lần rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro