Thời Khắc Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ả ta lẩn vào màn sương đêm mờ mịch, mấy người pháp bảo giáp lưng với Tiểu Long Nữ thành hình vòng tròn cảnh giác mọi phía. Tiểu Long Nữ chợt hỏi:

- Tại sao các ngươi lại vào đây?

Phong Tiêu Ca thở dài than oán:

- Bọn ta không vào đây mới là vấn đề cần hỏi chứ? Cô là bạn vào sinh ra tử với bọn ta, càng huống hồ Natra mà biết bọn ta bỏ mặt cô thì đệ ấy làm sao tha thứ cho bọn ta được.

Thần Hỏa Nữ mỉm cười nói thêm:

- Phải đó Tiểu Long Nữ. Cũng không phải lần đầu chúng ta kề vai chiến đấu, sống cùng sống chết cùng chết.

Tiểu Long Nữ thở dài rồi nói:

- Được thôi. Nhưng nếu chết thật thì đừng xuống Minh giới mắng ta.

Phong Tiêu Ca rùng mình trách móc:

- Cô nói gì vậy Tiểu Long Nữ? Đây chỉ là giả dụ, giả dụ thôi. Chúng ta sao có thể chết sớm như vậy được chứ. Ta còn chưa hưởng thụ hết mỹ vị của thế gian nữa mà.

Tiểu Long Nữ nhếch môi rồi nói:

- Được thôi, nếu chúng ta sống qua được kiếp nạn này ta sẽ mời các ngươi ăn sơn hào hải vị khắp nhân gian.

Phong Tiêu Ca nghe đến đây liền cao hứng nhắc lại như để chắc chắn:

- Cô mời.

Tiểu Long Nữ nhún vai thản nhiên khẳng định:

- Ta mời, bổn công chúa không thiếu tiền.

Lăng Nhi bật cười nhắc nhở:

- Thôi được rồi hai người còn không biết chúng ta đang ở trong tình cảnh gì nữa sao?

Rồi chợt tất cả đều bật cười khanh khách. Không khí đã dịu đi hẳn không còn quá căng thẳng nữa. Đột nhiên xà yêu bật cười ha hả nói:

- Sắp chết rồi nhưng xem ra các ngươi vẫn rất lạc quan.

Tiểu Long Nữ chỉ cười lạnh một tiếng lớn giọng chắc nịch:

- Hôm nay kẻ phải tuẫn táng ở đây chưa chắc đã là bọn ta.

Ả ta nghe vậy càng lấy làm thích thú hóa thành nhiều phân thân đứng trước mặt từng người. Mọi người đều không nói nhưng ngầm hiểu ý nhau nhìn kẻ trước mặt chẳng biết là thật hay giả vẫn phải xông lên. Tuy nói là giả nhưng những phân thân này cũng có sức mạnh không hề tầm thường. Nhưng cũng không đủ để đánh lại mấy người bọn họ. Phân thân càng nhiều sức mạnh càng yếu. Chỉ duy Tiểu Long Nữ vẫn đang đánh chỉ là không biết là thật hay là giả.

Nàng xoay người chém một đường kiếm nhưng ả ta đã nhanh hơn nhảy lên để né nhưng một lọn tóc vẫn là bị nàng cắt xuống. Ả ta nhìn nàng híp mắt như đang nhìn một vật nhỏ cố gắng vùng vẫy:

- Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng không tồi. 

Nàng cong mi mắt cao hứng tiếp lời:

- Ta không chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà còn có thể khiến ngươi hóa thành tro bụi ở ngay tại đây nữa.

Ngay sau câu nói ấy nàng giơ cao đường kiếm hướng thẳng về phía ả ta. Mấy pháp bảo cũng giúp nàng một tay. Vốn dĩ là phối hợp rất tốt nhưng khi mũi kiếm của nàng sắp chạm đến thì ả ta dùng pháp lực hất bay tất cả các nàng ra xa. Không phải tu vi của nàng kém nhưng ả ta tu luyện cũng đã vạn năm cộng thêm một phần thần thức của Yêu Tộc Đại Đế đã khiến ả ta quá mạnh. Nàng chống kiếm xuống đất để đứng dậy, khóe môi nàng vương một dòng huyết đỏ.

Mấy người pháp bảo cũng nhanh chóng đứng dậy. Ả ta nhìn các nàng không khỏi cười cợt. Một mình nàng không đủ sức đánh bại ả ta, mấy người pháp bảo lại càng không. Nói như thế nào họ cũng là pháp bảo nếu thiếu mất chủ nhân thì họ không thể pháp huy hết pháp lực được, lại nói nếu Natra không thiếu mất pháp bảo thì chưa chắc bây giờ các nàng phải khổ sở đánh với ả ta như vậy.

Mấy người các nàng thở ra một hơi rồi vận pháp lực đánh đến chỗ ả ta. Ả ta vậy mà rất nhẹ nhàng xoay người tránh né không quên tấn công các nàng cùng lúc. Tiểu Long Nữ vung quyền đánh vào giữa ngực khiến ả ta bị đánh bay ra xa. Phong Tiêu Ca cao hứng:

- Ăn miếng trả miếng.

Ả ta đứng dậy lau đi vệt máu bên khóe môi đi dần trở nên tức giận. Ả ta vòng tay tạo thành một ấn chú, từ trên bầu trời những áng mây đen xoáy sâu vào nhau, từ ở giữa một luồng sáng đỏ au chiếu thẳng xuống chỗ ả ta. Chỉ trong một khắc nội thương lẫn ngoại thương của ả ta đều được chữa lành, không những vậy mà công lực của ả ta cũng mạnh lên vô số lần. Tiểu Long Nữ cắm mạnh kiếm xuống đất sau đó dùng hai tay liên tục thi triển pháp thuật vừa nhẹ nhàng vừa có phần chắc chắn. 

Sau đó cũng là một đạo bạch quang bao quanh nàng khiến nàng tỏa ra một loại ánh sáng lạ thường. Nàng rút kiếm đánh với ả, phía sau là các pháp bảo hỗ trợ. Bị các nàng đồng loạt tấn công, ả ta ngay lập tức lùi lại chỉ có thể phòng thủ. Đánh một hồi lâu thì nàng thấy được một sơ hở tất cả mọi người cùng nhau dồn hết sức lực đánh thật mạnh vào.

Ả ta bị đánh gục ra đất thổ huyết không động đậy. Còn cho rằng đã bình ổn nhưng đột nhiên ánh sáng đỏ kia lần nữa chiếu xuống nâng ả ta lên, từng vết thương đều hồi phục trong sự ngỡ ngàng của các nàng.

Đông Hải Long Vương không rõ tình hình cụ thể bên trong nhưng người có cảm giác rất xấu. Người đưa mắt nhìn Tiểu Natra vẫn đang yên giấc mà lòng không khỏi lo lắng chỉ đành cầu mong vạn sự đều ổn thỏa.

Về phía mấy người Tiểu Long Nữ. Ả ta sau khi được gia tăng công lực liền vận phép đánh về phía các nàng. Mấy người các nàng vận phép chặn lại nhưng vẫn bị đánh lùi không ít. Ả ta lại tung thêm đòn nữa trực tiếp hất văng các nàng ra sau. Mấy người pháp bảo bị đánh gục nằm ra đất cố gắng gượng dậy. Tiểu Long Nữ thổ huyết khó nhọc đứng bật dậy nhưng lại không thể đánh tiếp được. Nàng vốn dĩ đã rất mất sức từ trước rồi.

Chạy một đoạn dài mới đến được chỗ Sa Khắc Lạp và Á Lợi Na, lại dầm mưa sau đó phi hành đến thẳng rừng Vô Cực. Đã vậy đánh đã qua một hồi lâu ả ta được chữa hết nàng thì không nên vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng từ nãy đến giờ đánh với các nàng cũng là vì muốn các nàng tiêu hao công lực.

Ả ta không hề nhân nhượng mà đánh thêm một đòn nữa khiến nàng ngã gục xuống. Tiểu Long Nữ ôm ngực thở dốc nhìn ả ta. Ả ta mỉm cười phất tay một cái bầu trời chỉ còn một màu đen tối, xung quanh làn khói càn lúc càng lan rộng. Bên ngoài nhiều binh lính dính phải khói độc mà thổ huyết, cả cơ thể khô lại như bị vắt hết máu. Mặt biển dần bị nhuộm bởi một màu đen kịt.

Tiểu Long Nữ không thấy nhưng nghe thấy tiếng vang từ bên ngoài truyền đến mà lòng vô cùng khó chịu và đau đớn. Nàng tức giận. Giận chính bản thân vì sao không thể ngăn cản ả ta, vì sao không tìm ra mảnh hồn phách cuối cùng của Natra sớm hơn, vì sao không quay về sớm hơn. Nàng không thể ngăn cản được ả ta, nếu cứ như vậy chúng sinh sẽ chết hết vì khói độc này.

Thế nhưng công lực của nàng đã giảm sút còn bị đánh đến trọng thương càng không thể làm gì được. Nàng nhìn những pháp bảo đang cố gắng chống đỡ để ngồi dậy mà siết chặt tay đập mạnh xuống đất, thầm rơi một giọt lệ. Chính nàng đã khiến cho bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm này. Giá như nàng không vô dụng, giá như nàng mạnh hơn thì có lẽ kết cục đã khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro